
[1]
Sau khi đi thực hiện nghĩa vụ quân sự về Wooje dần bắt nhịp được với những người đồng đội mới ở HLE, các anh đều yêu thương và giúp đỡ út rất nhiều nên em đã hòa nhập với mọi người hơn, đặc biệt là anh Wangho. Đối với Wooje anh Wangho là một người siêu năng lượng và hoạt bát, ở bên cạnh anh cả em rất vui nên cứ bám riết theo sau như cái đuôi nhỏ.
Người đi rừng của T1 nhìn thấy vậy thì chạnh lòng lắm, mới hôm nào còn như hình với bóng ở bên cạnh nhau không rời nửa bước mà giờ nhiều lúc đến gọi điện thoại cũng chẳng thể trọn vẹn, chỉ nhanh chóng rồi Wooje lại phải tạm biệt để bận công chuyện riêng của mình.
Như mọi buổi tối, Wooje nằm trên giường nói chuyện với người yêu của mình, miệng em nhỏ nói liên tục không kịp hồi chiêu còn Hyeonjoon thì chỉ im lặng lắng nghe rồi nhìn ngắm gương mặt anh nhớ nhung bao ngày
"Anh Wangho thật sự rất đáng yêu luôn ấy, ở T1 cũng gặp nhiều rồi nhưng giờ về chung đội mới thấy ảnh tuyệt cà là vời luôn, ảnh chiều em lắm đó"
Lâu lắm mới có thể nói chuyện với nhau lâu như vậy nhưng toàn bộ đều là anh Wangho, thật sự lúc Wooje nở ra người đầu tiên ẻm gặp là anh Wangho hả? Hyeonjoon suy nghĩ rồi lại cảm thấy tủi thân
"Sao anh buồn thế?"
Gương mặt ỉu xìu của Hyeonjoon khiến Wooje khựng lại vài giây
"Anh..."
Hyeonjoon đang định giải thích thì tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Wangho vọng vào
"Wooje ah ~ Em muốn đi dạo một lúc không? Lúc nãy ăn no quá anh không ngủ được"
"Anh đợi em xíu ạ"
Wooje đáp lại Wangho rồi thơm gió tạm biệt Hyeonjoon
"Ơ từ từ đã Wooje..."
"Tút tút tút..."
Cuộc gọi kết thúc trong tiếng gọi vô vọng của Hyeonjoon, anh quăng điện thoại sang một góc rồi nằm lăn lộn trên giường lẩm bẩm một mình. Minseok vừa tắm xong đẩy cửa vào nhìn thấy bạn mình như vậy thì hỏi chấm đầy đầu
"Mày bị Wooje bỏ hay sao mà giãy đành đạch thế?"
Câu hỏi không thể nào chí mạng hơn, Hyeonjoon bật dậy nhìn chằm chằm Minseok rồi lại úp mặt xuống giường
"Hay Wooje lại giận dỗi gì hả? Thằng bé quên ngay ấy mà không phải lo đâu..."
Tiếng thút thít vang lên khiến Minseok đứng hình, cậu quay ra nhìn thì thấy nguyên chú hổ bông nằm khóc nước mắt ngắn nước mắt dài
"Ủa sao thế? Sao lại khóc? Tao không biết dỗ đâu, hay tao nhảy cho mày vui nhé?"
Minseok lay người Hyeonjoon mãi không được, tiếng khóc cũng chẳng dừng nên đành nhanh chóng xách dép đi tìm Sanghyeok xử lí giùm
"Ủa thằng bé sao thế?"
Sanghyeok nhìn chú hổ to xác khóc ướt hết một mảng đệm rồi quay sang nhìn Minseok
"Em chịu"
"Ủa vụ gì vậy?"
Minhyeong bước vào đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn hai người còn lại nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu
"Rồi mày sao thế? Nói không hay để tao kể cho Wooje đây"
Đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh gì của Hyeonjoon làm Minseok bắt đầu bực mình, tự nhiên khóc xong không nói gì bực hết cả cún đấy nhé!
"TAO NHỚ WOOJE QUÁ"
Hyeonjoon òa lên khóc rồi chạy đến ôm chầm Minseok, bôi hết nước mắt nước mũi vào áo cậu
"Má thằng này mày mà không buồn là mày tới công chuyện với tao"
"Có thế thôi hả? Nhớ thì gọi điện, má tưởng gì" - Minhyeong thở dài nhìn bạn mình
"Có gọi rồi nhưng cuộc trò chuyện chỉ toàn xoay quanh anh Wangho, cảm giác thế giới của em ấy bây giờ chỉ có anh Wangho thôi vậy"
"Từ từ vụ gì liên quan đến cả Wangha của anh mày vậy" - Sanghyeok đang định đi về phòng thì khựng lại
"Em nói thật đó, giờ em ấy bận hòa nhập với đội mới nên em cảm thấy hai đứa xa cách lắm luôn ấy, có những chuyện của Wooje khi em nhắn tin với anh Wangho mới biết đó, em ấy chẳng kể gì với em cả, không chỉ suốt ngày anh Wangho của em đâu mà còn anh Dohyeon, Geonwoo, Hwanjoong nữa"
"Gì cơ? Wangho nào của em ấy chứ?"
"Anh quan tâm mỗi thế thôi hả? Tìm cách gì giúp em đi chứ?" - Hyeonjoon rưng rưng nước mắt nhìn anh cả đang khoanh tay đứng dựa vào tường
"Giờ mày muốn anh phải làm gì?"
"Giờ kế hoạch như này nhớ..."
"Ủa khoan anh Hyeonjoon lớn đâu rồi?"
"Ảnh còn ngại nên không ra hóng chuyện, có gì tí về bạn sẽ kể cho ảnh sau, Minseokie yên tâm nhá"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro