
1
"Đồn như lời", Choi Wooje chửi thề một tiếng khi em thấy chiếc gáy loang lỗ vừa trắng vừa vàng, lướt ngang qua một góc đại học.
Tuyệt, giờ thì em chuẩn bị phải học chung một ngôi trường với người yêu cũ, mà thậm chí em còn bị đá vì lí do 'tập trung cho sự nghiệp'.
Mẹ, sao hắn ta không nói là 'sự nghiệp' của hắn cao 1m52, nặng 48 kí đi. Wooje biết hết đấy nhé, đừng có nghĩ là em ta ngu.
_ Minxi ơi, có cách nào rút học bạ mà không mất tiền không?
_ Ai làm gì mày nữa vậy em?
Wooje vơ đại một chiếc ghế đá, ngồi xuống, mắt em vẫn chăm chăm vào tên con trai kia.
_ Thằng cha có công việc cao 3 mét bẻ đôi
_ Àh
Minseok phía bên kia đầu dây đột ngột hiểu ra vấn đề, cậu biết rồi cũng có ngày này nhưng lại không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.
_ Sao lúc đầu anh không cản em!!
_ Sao mày bảo bằng mọi giá cũng phải vào trường này học?
Ừ thì cũng không hẳn là bằng mọi giá lắm, trường tốt hay không Wooje chưa biết, nhưng có nguyên cục sình màu vàng là em thấy không vui rồi. Thủm vãi, thề.
Wooje nhìn vào bản đồ của trường, khoa thời trang của em nằm tận lầu bảy. Tất nhiên, không ai điên mà leo thang bộ tận bảy lầu, Wooje có hơi điên, nhưng em cũng sẽ không làm vậy.
Wooje nhìn hình ảnh phản chiếu có chút biến dạng của bản thân ở trong thang máy, em nhớ hình như Minseok có nói gì về thang máy trường T, nhưng cụ thể là gì thì Wooje tạm thời đã quên.
_ Em Choi?
Tiếng thang máy đóng lại, em tự nhủ chắc do bản thân nắng nóng ù tai nên nghe lầm. Chắc mắt em cũng hoa luôn rồi nên mới thấy bản thân bị cục sình màu vàng kia chắn ngang trước mặt.
Đúng vậy, Wooje say nắng rồi, say đến mức em chỉ muốn gục đầu bất tỉnh tại chỗ.
Hyeonjoon đứng song song với em, sau hai năm, khoảng cách chiều cao của cả hai dường như lại gần nhau hơn một chút. Nhưng khoảng cách của mối quan hệ thì cứ như bầu trời và vực thẳm.
_ Em Choi có vẻ trầm tính hơn xưa nhỉ?
_ Cái miệng của anh Moon vẫn nói nhiều như xưa nhỉ?
Giọng hắn vẫn trầm ấm như ngày nào, khiến tim em như nảy lên vài nhịp. Hai năm rồi mà con tim này vẫn phản ứng như nó chưa từng quên đi bóng hình xưa.
_ Dạo này em thế nào?
_ Ổn, dạo này 'công việc' của anh sao rồi?
_ Vẫn làm mẫu ảnh như cũ thôi em
_ Ý là 'công việc' hay mang mấy đôi 9 phân ấy
_ Em Choi cứ khéo đùa
_ Đùa sao bằng cách anh Moon trêu đùa tình cảm người khác được
Sau tiếng cười đầy giả tạo của Choi Wooje, thang máy lại trở về với vẻ tĩnh lặng mà em mong muốn. Không biết học ở đâu cái thói cứ hở nhắc đến gái là im thin thít.
Không gian im ắng đến mức Wooje nghe được cả nhịp thở không cùng bước của cả hai. Hắn ta lúc nào cũng đi trước em một nhịp, cả hơi thở lẫn vị thế trong chuyện tình cảm.
_ Anh Moon, anh biết điều gì là tệ nhất không?
_ Là đến cả việc thích người cùng giới anh cũng có thể diễn rất tròn vai
Không khí như dừng lại ở giây phút đó, hắn ta sững người nhìn bóng lưng em khuất sau dãy hàng lang lớp học. Thang máy khép lại, em khóc rồi, dù hắn chỉ thấy được bóng lưng của em nhưng sau nửa năm yêu nhau, hắn biết Wooje đã rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro