
i; without you
thị trấn ven biển ấy nằm gọn giữa những ngọn đồi xanh và đường chân trời nhuộm cam mỗi buổi hoàng hôn. một nơi chậm rãi đến kỳ lạ — như thể không ai vội vàng, không ai phải chạy theo bất cứ điều gì. mùa hè ở đây cũng kéo dài hơn bình thường, từng ngày trôi qua như một khúc nhạc lặp đi lặp lại, không có cao trào, cũng chẳng có kết thúc.
choi wooje sống cùng bà ngoại trong một ngôi nhà gỗ cũ nằm cuối con dốc dẫn ra biển. mỗi sáng thức dậy là mùi trà xanh thoảng qua từ bếp, tiếng sóng vỗ nhẹ ngoài cửa sổ, và tiếng quạt treo tường kẽo kẹt quay. cuộc sống của cậu trôi qua lặng lẽ, một mình trong những buổi chiều kéo dài bất tận và những đêm thức trắng với bút chì và giấy vẽ. cậu hay vẽ bầu trời. lúc thì đầy mây, lúc thì toàn sao. nhưng chưa lần nào cậu vẽ được đúng cảm giác mình muốn.
tối hôm đó, wooje tan ca muộn ở quán cà phê. trên đường về, cậu đạp xe vòng qua thư viện thị trấn — một tòa nhà nhỏ sơn xanh xám với hàng rào gỗ trắng và mái hiên phủ đầy dây leo. thường thì giờ này nơi đó đã tối đèn. nhưng hôm ấy, ánh đèn vàng vẫn hắt ra qua cửa sổ mở hé, và bên trong, có tiếng đàn piano vang lên.
tiếng đàn không lớn. nhẹ và trong như nước nhỏ xuống mặt hồ, đều đặn và sâu. cậu không nhận ra đó là bản nhạc nào, nhưng từng nốt vang lên như một câu chuyện đang được kể — không lời, không rõ ràng, chỉ có cảm giác dịu dàng như cơn gió đêm thổi qua vành tai.
cậu dựng xe dưới tán cây phía đối diện, lặng lẽ đứng nghe, không có ý định phá vỡ điều gì. qua khung cửa sổ, cậu thấy một người đàn ông đang ngồi trước cây đàn cũ ở góc thư viện. anh ta mặc áo sơ mi trắng cùng mái tóc cắt gọn, dáng ngồi thẳng và tĩnh. những ngón tay anh di chuyển không nhanh, không phô trương, như thể chơi đàn chỉ để thở.
wooje nhìn anh rất lâu. có lẽ lâu hơn cậu tưởng. đến khi bản nhạc ấy ngừng lại, và người đó quay đầu về phía cửa sổ, ánh mắt anh bắt gặp cậu đang nhìn mình qua tấm kính.
"... đứng đó từ bao giờ rồi?"
giọng anh không cao, không hẳn là hỏi tội. chỉ là nhẹ như thể một lời nhận ra ai đó vẫn đang ở đây.
wooje giật mình, bước lui một bước.
"xin lỗi..." cậu lúng túng. "em chỉ... tình cờ nghe thấy tiếng nhạc thôi."
người đàn ông rời khỏi ghế đàn, bước tới cửa chính và đẩy nó mở ra. ánh đèn vàng hắt lên đôi mắt điềm tĩnh và khuôn mặt không biểu cảm rõ ràng, nhưng cũng không lạnh lùng. chỉ là một người đã quá quen với cô đơn, nên không ngạc nhiên khi nó bị phá vỡ.
"thích không?" anh hỏi.
"...dạ?"
"bản nhạc. em thấy thế nào?"
wooje gật đầu, chậm rãi. "rất tuyệt. em chưa từng nghe ai chơi như thế."
một khoảng lặng ngắn trôi qua. rồi anh khẽ gật, như một lời cảm ơn không nói thành lời.
"anh tên là moon hyeonjoon," anh nói sau một lúc. "còn em?"
"choi wooje."
anh nhìn lên bầu trời. trăng chưa lên, nhưng vài vì sao đã lấp lánh trên nền tối, đủ để chiếu ánh bạc xuống mái nhà.
"muộn rồi. em về một mình được không?"
wooje gật đầu. "em quen rồi."
cậu quay đi, nhưng khi vừa bước ra tới bậc thềm, giọng anh vang lên lần nữa — nhỏ và thấp, gần như chỉ nói cho chính mình.
"nếu hôm nào lại nghe thấy tiếng đàn... cứ đến. thư viện vẫn mở."
wooje không đáp. cậu đạp xe đi trong đêm, lưng áo còn vướng ánh đèn vàng rơi nhẹ sau lưng.
tối hôm đó, cậu không vẽ. cũng không viết gì vào sổ. cậu chỉ nằm trên giường, mắt mở nhìn trần nhà, và trong đầu vẫn vang lên tiếng đàn ấy — thứ âm thanh khiến cả một đêm dài dường như đỡ cô đơn hơn một chút.
đêm ấy, cậu không biết mình đã nghe thấy bản nhạc gì, chỉ biết rằng lần đầu tiên, màn đêm nơi thị trấn không còn hoàn toàn im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro