Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Salvation 2

Ngày hôm sau, Wooje em đang nằm ngủ trên giường thì bị đánh thức bởi tiếng báo thức.

"Um..,lười quá..,"

Nhìn đồng hồ điểm 6:30 em lười biến nhìn cảnh vật chung quanh, từ từ ngồi dậy Lê người vào nhà vệ sinh.

Hôm qua em cùng anh đi ăn rồi ghé một khu vui chơi đến tận khuya mới về nên giờ có chút thiếu ngủ.

Người lừ đừ đứng trước gương vỗ vỗ hai cái má để giúp bản thân tỉnh táo hơn.

"Wooje cố lên!"

Em nắm chặt lòng bàn tay thầm nhủ bản thân cố gắng về một việc gì đấy, vệ sinh đồ xong em bước ra bên ngoài với một bộ đồ học sinh.

Từ trên xuống dưới ngăn nắp, bản mặt lừ đừ thiếu ngủ lúc nãy giờ đã tỉnh táo hơn.

————7:15———-

Đến trước cổng trường, mắt em dáo dác nhìn quanh như thể đang tìm kiếm một ai đấy nhưng lại chẳng thấy cảm cuốn buồn chán dâng lên.

"Haiz..."

Đang thở dài, em từ từ đi vào bên trong sân trường hợp gì em bị một bàn tay gầy ở liên nắm lấy tay khiến em có chút giật mình mà quay lại.

"Sáng sớm mà thở dài mệt mỏi thế bông nhỏ"

Là anh, là người mà hôm qua  em phải sống chết kéo về, khi nhìn thấy anh và m nói nụ cười  xinh như hoa tay kia đưa lên phủi một vài chỗ trên bả vai anh đang dính bụi.

"Sáng sớm anh đã đi phụ hồ rồi à."

Không kìm được niềm vui khi gặp thấy anh lành lặn, thú thật hôm qua em cực kì sợ em sợ là nếu em đi đến chậm một bước thôi là có lẽ cả cuộc đời này em chẳng bao giờ có thể gặp lại anh nữa.

"Yaa, nhóc ăn gì chưa."

Anh gạt cái tay đang tát mái của em nhỏ ra, túm cổ áo em lên mà hỏi.

Tính anh cọc cằn chẳng muốn nói lần hai nên khi nói xong anh kéo em đi vào nhà ăn mà chẳng đợi em trả lời mình.

"Ơ!?"

Em bị lôi đi chẳng định hình kịp nên chỉ biết chịu trận mà đi theo, cảm giác hồi hộp không biết phải làm gì.

Mặc dù hôm qua đã đi ăn một lần nhưng mà vẫn không vơi đi nỗi ngại kia, em ngồi chờ anh lấy phần cho mình mà lúng túng chả biết làm gì.

Đang ngồi suy nghĩ nên nói gì tiếp thì em nghe một tiếng động lớn ở sảnh ăn, tò mò em đi về phía mọi người bây quanh.

Trước mắt em là anh đang bị 2 tên đầu gấu của trường kiếm chuyện, chúng nó lấy khâu đồ ăn mà anh lấy cho em đổ lên đầu.

Em đứng chứng kiến tất cả vội lao ra bảo vệ người mình thầm yêu, mấy tên kia thấy người em nhỏ con nên bắt đầu cợt nhả.

"Oi Tên họ Moon này được đàn em khối dưới bảo kê này!"

"Đit me hài thế? Tên này nhìn vậy mà đi đứng sau lưng tên nhóc này"

"Hèn thế?"

"@@&₫₫:₫3?"

Anh một bên lùng bùng tai khi nghe những lời nói đầy xúc phạm kia, em thấy anh đứng đơ ra chẳng biết cảm xúc anh như nào nên lúng túng.

"Im đi, tên học ngu lưu ban 3 năm như anh thì có gì oai mà đi bắt nạt người khác?"

Em đứng trước người lớn hơn mình gấp đôi nhưng chẳng hề sợ sệt mà còn chỉ thẳng mặt người kia mà chửi họ.

Em thề là em sẽ không bao giờ cho người khác động đến người mình yêu đâu!, cho dù phải làm cách nào đi chăng nữa.

Anh đang chìm vào dòng suy nghĩ vô định thì lại bị ngắt quãng bởi một tiếng tát rõ to, mắt anh mở to khi thấy cục bông nhỏ của mình bị chúng tác động.

"Con đ' mẹ nó."

Anh đây là lần đầu chửi tục trước bàn dân thiên hạ, anh lao vào đánh tên kia khiến chúng chẳng kịp phản ứng.

Anh như mất đi lý trí cứ đánh và đánh khiến máu họng chúng trào ra, những người xung quanh đứng trơ ra mà nhìn người thì sợ hãi người thì mách giáo viên chẳng ai dám cản con người đang phát điên kia.

Em thấy anh như bị điên, chạy về cố gắn cảm anh lại mặt cho một bên má đang ửng đỏ lên.

"Anh HyeonJoonie"

Đúng lại, anh nhìn qua em chùi vội vàng tay đang dính máu kia mà sờ lên mặt em mắt anh hiện rõ một nỗi xót xa khi nhìn thấy em thế này.

Rõ là do anh đã kéo em theo, em vốn là một con người đơn thuần nên việc em đi theo anh sẽ bị vấy bẩn hoặc bị chúng nó hại đến.

"Tch, đi"

Anh đứng lên đá mạnh vào phần hong của tên kia rồi kéo em theo bỏ mặt lại biết bao người còn đang hoảng sợ kia.

Dùng lực khá mạnh khiến cổ tay em đỏ ửng lên nhưng chẳng dám lên tiếng vì hiện giờ nhìn anh đang rất tức giận.

"Đ-dau, em không nhịn nổi nên đã lấy tay khều khều người lớn kia."

Anh bây giờ mới nhớ ra rằng mình nắm tay em có hơi chặt nên giật mình mà bỏ ra, xoay người lại nhìn một bên má đang đỏ kia làm lòng anh cảm thấy xót với cùng.

"Sau này đừng theo tôi nữa."

Anh cười nhạt, vốn đời anh đã định sẵn là một ngôi sao xui xẻo rồi khiến những người xung quanh gần anh đều gặp nạn.

Từ nhỏ đến lớn, anh hết lần này khiến người khác gặp nạn đến lần kia.., đỉnh điểm nhất là anh chứng kiến cái chết của người bạn thân nhất đời mình.

Từ đó nên anh dần xa lánh tất cả, tự cô lập mình với xã hội nên khiến một số thành phần được nước làm tới mà bài trò với anh.

Từ khi lên cấp3 anh ít nói nên đã bị chúng lầm tưởng là một kẻ yếu đuối nên bị bắt nạt, anh thì không muốn lớn chuyện nên chẳng phản kháng.

3 năm học cấp3 đây là lần đầu anh đứng dậy đấm những tên kia.

"Không tại sao chứ?"

"Tại-.."

*Ding Dong..*

Em chưa nghe được hết lý do của anh thì chuông trường cũng kêu, anh nuối tiếc nhìn em một cái rồi đi một mạch bỏ em lại với vẻ mặt ngơ ngát.

"Rốt cuộc là tại sao..?"

Em nhìn bóng lưng anh đang khuất dần, gương mặt dần trở nên méo mó vô cùng miệng lẩm bẩm thứ gì đó rồi đi về lớp mình.

Vài tiếng trôi qua, cũng đã ra về .., từ lúc tạm biệt hồi sáng đến giờ em chẳng gặp anh ở đâu như thể anh đang trốn tránh em vậy..,

—————————-

Tối hôm đấy đám người bắt nạt họ moon lúc sáng đang say xỉn bước từng bước xiên vẹo đi trong con hẻm nhỏ.

Chúng chẳng biết từng cử động của mình đều thu hết vào ánh mắt chứa đầy sự cân thù kia.

"Địt mẹ, tao phải đụ thằng nhóc hồi sáng."

"Ôi mày ơi, bước qua xác thằng họ moon đi"

Chúng đang bàn tán về họ moon và họ Choi hăng say thì bị một vật cứng đánh vào sau đầu.

Một tên nằm tại chỗ, 2 tên còn lại vì đang say chẳng giữ được thăng bằng mà ngả ngửa ra sau nhìn người đang cầm một cây búa tạ trước mặt.

"Mày...,mày!?"

*RẦM..,

chúng chẳng nói hết câu thì đã bị người kia cho vài búa vào đầu, máu bắn lên bên tường khiến cho hiện trường hỗn độn.

Người kia chẳng nói gì nhếch miệng cười rồi quay bỏ đi vì đã đạt được mục đích của mình.

"Những thứ kinh tởm như thế thì loại bỏ cũng chẳng ai quan tâm."

Người kia bỏ đi miệng lẩm bẩm vài câu chữ rồi dần khuất trong bóng tối.

Gì đây? Anh ta là ai chứ?..,

—————///————

#12/2/2025
#19:25

#dongquan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro