Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lê tấm thân đau nhức sặc mùi cồn pha lẫn hương nồng quay về căn hộ nhỏ xập xệ ở khu ổ chuột, Moon Hyeonjun đứng trước cánh cửa màu lam gỉ sét, hắn mệt mỏi lắc đầu hòng để bản thân mình phần nào có thêm sự tỉnh táo, một tay hắn tra chìa khoá vào ổ, một tay lại đưa lên đặt sau gáy mà nắn bóp.

Tiếng lạch cạch do kim loại ma sát vang lên, nó nom có vẻ khó chịu khi mà cả cái tầng sáu này duy nhất chỉ có căn của gã là có người ở. So với những tầng dưới thì dãy phòng ở đây nhìn có vẻ u ám cũng như đâu đâu tứ phía cũng đều là hàn khí.

Ấy nhưng gã chẳng quan tâm cho lắm, đối với gã, ma hay người gì thì cũng như nhau thôi, chỉ khác ở chỗ kẻ còn sống và người đã chết. Cánh cửa cũ kẽo cà kẽo kẹt vài tiếng khi gã đưa tay đẩy mạnh nó vào để bản thân có thể lách vào được, gã chẳng phải kẻ hay chú ý gì, nhưng gã có một quy tắc, đó là không mở cửa quá lớn, gã chỉ mở vừa đủ để gã có thể chui tọt vào. Bởi gã chỉ muốn nhanh nhanh đóng cửa lại và bắt đầu với một đêm nghỉ ngơi trong yên bình mà thôi, vậy nên mở cửa hé cũng là một phương pháp để tiết kiệm thời gian.

Rảo bước vào trong căn hộ nhỏ bé chật chội, gã khẽ thở dài, tay gã lần mò trong bóng đêm để gạt mở cái cầu dao ở phía bên tường, bóng đèn ở mấy toà nhà khu ổ chuột này không quá sáng, nó mờ mờ ảo ảo, đủ để cho con người có thể thấy những gì cần thấy, dù sao thì tiết kiệm một chút cũng tốt, mua mấy loại đèn khác thì giá chát lắm, mà Moon Hyeonjun thì không muốn lãng phí tiền.

Ánh đèn mờ loà chớp nháy vài cái rồi cũng giữ nguyên được hiện trạng sáng mãi, giây phút đèn được bật lên, phía trên sofa, có một cục bông đột nhiên động đậy và hắn thì cũng không quá ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng bước lại gần, thành thục cúi người rồi vỗ vỗ vài cái vào cục bông.

" Vào phòng nằm "

Nhận thấy cục bông chả mấy phản ứng, hắn cũng thôi mà mặc kệ, hắn ấy hả, là một người khó tính, điều gì hắn đã nói một lần nếu như không nghe thì hắn chả buồn nhắc lại thêm, chưa kể cục bông đang cuộn tròn trên sofa tên Wooje lại là đứa cứng đầu, nó ngang ngược đến độ hắn từ lâu đã không còn muốn dằng co quát nạt làm gì cho mệt thân.

Thẳng người toang muốn rời đi, Moon Hyeonjun nghĩ hắn cần phải tắm, mấy thứ mùi nước hoa đắt tiền này khiến hắn có chút khó chịu, mấy con ả đó đúng là không thể nào bỏ được cái tật dùng mấy loại có mùi cực nồng và bám dai nhỉ? Chỉ là làm tình đôi ba tiếng, thế mà giờ người gã ám gần như là hương hoa ngọt, nó nồng tới nỗi lấn át hết thảy mùi thuốc lá gã đã hút khi đang đi bộ về.

Nghĩ ngợi về kí ức thoả mãn dục vọng cháy bỏng, hắn liền đi thẳng về phía nhà tắm, hắn muốn gội rửa một chút, mong rằng mấy thứ mùi này mau tan biến đi. Bỗng gã khựng lại, cảm nhận được phía sau đang có ai đó nắm lấy đuôi áo mà kéo lại, hắn nghiễm nhiên quay đầu ra sau nhìn, khuôn mặt lạnh câm theo từng đường nét, mái tóc hắn trắng dã dưới ánh đèn lay lắt sáng, thoắt ẩn thoát hiện, Moon Hyeonjun là một gã trai đẹp đẽ. Và điều đó được bạn nhỏ đang nắm áo hắn công nhận, Wooje đôi mắt ngập nước nhìn gã, nó nhăn mặt, đôi môi cứ như bị ai đánh đến uất ức rồi mím lại, trông nó đáng thương vô cùng.

" Chuyện gì? "_ Moon Hyeonjun hờ hững hỏi, hắn mệt lắm, chỉ muốn tắm rửa rồi đi ngủ thôi.

" A-anh đừng..anh đừng phát sinh quan hệ thêm với những người kia được không ạ? "

Nó hỏi, dáng vẻ e dè nhút nhát của nó khiến Moon Hyeonjun bật cười, một nụ cười khẩy, mắt hắn đảo nhẹ rồi lại nhìn xuống đứa nhỏ đang hỏi, à không, đúng hơn là yêu cầu hắn, một yêu cầu vô lý đến nực cười. Ánh mắt lạnh dần theo từng nhịp kim đồng hồ chạy, hắn nắm chặt lấy hai bên cổ tay nhỏ bé của em rồi giật mạnh ra.

" Nhóc nghĩ nhóc là ai mà xen vào chuyện riêng của người khác vậy, Wooje? "

Hắn gằn giọng, khí tức toả ra từ người hắn khiến đứa nhỏ sợ đến phát run, nó sợ đến ú ớ mà cúi gầm mắt xuống. Nó run rẩy muốn giằng ra thoát khỏi hắn nhưng hắn thì không cho phép, một tay nắm thóp hai bên cổ tay đã ủng đỏ, một tay hắn bóp mặt vào khuôn mặt bầu bĩnh kia, hắn ép nó phải nhìn hắn. Moon Hyeonjun sẽ không nể nang gì nó vì nó nhỏ tuổi hơn đâu, hắn với nó còn chả có chút mẹ gì gọi là quan hệ máu mủ.

Bởi đứa nhỏ này là em trai của người mà hắn yêu sâu đậm cho đến tận bây giờ. Nói sao nhỉ, rằng hắn yêu nàng ta đến chết đi sống lại, ấy nhưng nàng ta lại vì thằng khốn khác mà phản bội hắn, nàng ta vứt bỏ lại đứa em mà nàng ta coi là gánh nặng để mặc hắn nuôi nấng, hắn đã từng một lần gặp lại nàng, hắn điên tình ép chặt nàng mà tra hỏi, rằng vì sao nàng lại bỏ rơi hắn khi hắn yêu nàng đến mạng cũng không cần, rằng vì sao nàng bỏ rơi chính người thân duy nhất của mình.

Hắn khi ấy đã làm gì? Hắn khi ấy tức đến nỗi lôi nàng về phòng, dùng sức ép nàng ta nằm yên trên giường, hắn vì tình mà khổ, vậy thì hắn cũng muốn nàng ta phải chịu như hắn hoặc đó chỉ là một phút bốc đồng do cơn giận xâm chiếm. Nhưng dù có là gì thì lý do sâu sắc nhất cùng chính là vì hắn yêu nàng, vậy nên chiếc đầm bó sát ôm chặt lấy thân hình nàng tuyệt đẹp bị chính đôi tay rắn chắc của hắn xé mảnh, hắn điên cuồng hành hạ người mà hắn yêu đến ngu si, cơn mê tình khiến cho cả hai kẻ lăn lộn trong căn phòng kia cứ liên tục, liên tục rên rĩ.

Thứ âm thanh nhục dục đó vang vọng ra đến tận phía ngoài, nơi có một thân ảnh đang tự ôm lấy bản thân mà an ủi. Và khi bình minh lên, hắn cùng nàng bước ra khỏi căn phòng, cả hai đều chỉ quấn khăn loa qua để che những gì cần che. Nhưng nhiêu đó chẳng thể che đi được đôi mắt mệt mỏi, tủi thân và thất vọng của đứa nhỏ.

Nó khi đó như nào nhỉ? Tuổi mười bốn chất chứa hỗn loạn, đau khổ và vụn vỡ?

Chuyện sau đó như nào, không một ai muốn nhắc lại, chỉ biết rằng sau đêm ấy, qua vài tháng sau, nàng ta lại lần nữa bỏ đi, để mặc hắn cùng đứa em trai ở lại. Lúc này, hắn đã thật sự tuyệt vọng, tuy nhiên, tình yêu của hắn đối với nàng vẫn như thế, vẫn vẹn nguyên như viên kim cương thô bỉ có giá trị lớn.

Nhưng hắn cũng không hề biết, đứa nhỏ mười bốn ngày nào bây giờ đã mười bảy, thời gian khiến nó khôn lớn và cũng khiến thứ tình cảm của nó đối với hắn ngày qua ngày lại càng thêm sâu đậm. Chắc cũng vì thế mà mỗi khi hắn đi ra ngoài chơi đùa ở những quán bar để săn thêm một vài con mồi có chút ít gì đó giống chị nó để làm tình thì nó lại chìm nghỉm vào trong vùng trời của sự cô đơn.

Giống như bây giờ, khi mà hắn tra hỏi, khi mà hắn ngày một siết chặt khiến xương quai hàm của nó đau nhói lên, nó đã không thể không sợ mà bật khóc, tất nhiên, nó không khóc thành tiếng vì nó biết Moon Hyeonjun ghét ai đó khóc trước mặt hắn, người duy nhất và cũng là ngoại lệ được phép khóc trước hắn chỉ có thể là chị gái nó. Người từng năm lần bảy lượt làm hắn đau khổ, khiến hắn mỗi lúc lại thêm sa đoạ.

Nước mắt nó trực trào và điều đó làm hắn không vui. Hắn chẳng nói nhiều, chỉ thấy hắn lạnh câm lôi mạnh nó vào giường, hắn hôm nay đã uống rất nhiều, mà hôm nay lại là ngày hắn đau khổ nhất, cái ngày hắn từng mua bánh kem kèm dòng chữ kỉ niệm yêu nhau. Hắn có hơi men trong người và hắn cũng chẳng đủ lý trí để có thể nhẹ nhàng hơn với đứa nhỏ, bạo lực bủa vây, hắn thẳng thừng ném nó ngã lên giường, chiếc giường mà hắn đã từng cùng nàng hoà làm một với nhau.

Hắn rõ ràng nhìn nhận được đứa nhỏ kia đang run sợ hắn như nào, khổ nỗi rằng bây giờ hắn không quan tâm điều ấy lắm. Hắn ghét nó, vì nó rất giống nàng, giống đến phát ghét, hắn nuôi nó cũng chẳng vì thương hại, hắn nuôi nó là vì ít nhất hắn có thể nhìn nó để thoả lòng nỗi nhớ dày xéo hắn từng đêm mộng mị, thoả mãn cho tình yêu mãi không được hồi đáp của hắn.

Moon Hyeonjun xem nó như thế thân, nhưng hắn từ đó tới nay chưa từng đụng chạm gì nó, hắn không thích làm tình với đực rựa, hắn thích cơ thể phụ nữ hơn. Hay đúng hơn là những cơ thể đầy đặn có đường nét giống người hắn yêu, và đây là lần đầu tiên hắn chạm vào người thằng bé.

Hắn một mực lôi kéo thằng bé mặc cho nó khóc lớn quẩy đạp hòng bỏ trốn, nó sợ, nó biết rõ đây không phải gã trai thường ngày vẫn chăm lo cho nó dù không hề biểu hiện gì quá nhiều.

Nó yêu Moon Hyeonjun nhưng không phải như thế này, nó hoảng lắm, miệng nó cứ liên tục cầu xin hắn thả nó ra, rằng nó biết lỗi rồi, nó sẽ không bao giờ như vậy nữa.

Xót thương thay, hắn dù một chữ cũng không nghe lọt tai, hắn dùng thắt lưng trói chặt tay nó lại, hắn siết rất mạnh, đến nỗi Wooje cảm thấy đôi bàn tay mình tê rần. Hắn thuần thục cởi đi lớp thun trắng, rồi lại tới chiếc quần đùi và sau cùng là quần lót, thứ đồ duy nhất hắn để lại trên cơ thể bụ bẫm trắng ngần của nó chính là đôi tất trắng cổ cao.

Nó lúc này đã khóc to, nó nấc lên từng cơn. Nỗi đau uất ức càng dâng cao hơn khi Moon Hyeonjun gặm nhấm phần cổ trắng thơm phức mùi sữa hay khi hắn dùng đôi tay chai sần xoa bầu ngực mềm mại. Nó khóc rồi lại van xin, cầu mong hắn dừng lại, nó nói nhiều lắm, mặc cho những gì nó nói toàn là đôi ba câu chữ ngắt quãng, nó chẳng biết gì, suy nghĩ nó rối bời, nó chợt hét toáng lên rằng nếu hắn làm vậy, thì khi chị nó quay về, hắn sẽ đối mặt như nào với nàng?

Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hắn tức giận khi nó nhắc đến nàng, hắn trong cơn men đã tát mạnh vào mặt nó, chẳng có một chút kiêng dè nào, hắn đã luôn cảnh báo nó về lời ăn tiếng nói, ngoại trừ hắn, không ai được nhắc tới người đó. Hắn nắm chặt tóc nó mà giật mạnh, hắn hôn nó, nụ hôn tàn tạo chẳng chút yêu thương.

Lưỡi hắn như loài rắn, trươn trượt cuốn lấy nó, nó như chết ngạy trước hành động hôn sâu này, khuôn mặt nó tái nhợt, dẫu sao cũng là lần đầu hôn, hắn như này, chẳng khác nào muốn giết nó.

Dứt khỏi nụ hôn cuồng bạo ấy, nó lập tức hít lấy hít để, lồng ngực nó căng phồng tham lam muốn có thêm dưỡng khí, nó hít thở tới nỗi ho sặc sụa. Nó lúc này thật sự đã quá kinh hãi rồi, bởi trong khoảng khắc nó đang không thể ổn định được hơi thở, nó đã nghe thấy giọng gã trầm khàn gọi tên chị nó trong lúc hình ảnh nó hôn nơi đáy mắt hắn một màu u tối.

Cơn ác mộng tồi tệ nhất mà nó chưa bao giờ nghĩ đến giờ đã hiện hữu trước mắt nó, hiện thực tàn nhẫn nhồi nhét nó muôn vàn thống khổ cùng tuyệt vọng. Cơ thể nó run lên trước khí lạnh mùa thu ở Hàn Quốc một phần thì lại run vì Moon Hyeonjun gấp bội. Nó vẫn luôn van nài hắn, thậm chí ngay cả phút cuối cùng khi hắn dùng chút ít vaseline mà hắn vừa với được ở phía cái bàn nhỏ đựng đồ dùng và sách vở của nó, hắn bôi trơn dương vật căng cứng của mình, chất sáp đông đặc ngay tức khắc tan ra dưới sức nóng nhiệt độ cơ thể người và tạo thành dịch trơn loáng bóng.

Hắn xoa vuốt nhằm trải đều chất bôi trơn, khi ấy Wooje vẫn ôm lấy hi vọng cầu xin hắn, chỉ tiếc rằng tất cả đều hoá hư không bởi sau câu nài van cuối cùng, nó đã phải trải qua một cơn đau xé da xé thịt.

Nó đã hét lên một tiếng, chất giọng nó nghẹn ngào rên rỉ vì đau. Cơn đau khủng khiếp khiến nó ép chặt con quái vật kia, cơ thể Wooje căng cứng, nó bây giờ không thể khóc được nữa, nó bây giờ chỉ biết the thé rên lên vài tiếng vỡ lòng. Thoang thoảng trong không khí, nó ngửi được mùi máu tanh, và nó biết mùi đó từ đâu mà ra, khi mà ở nơi giao hợp của cả hai, nó cảm nhận dược dòng chất lỏng đang mon men chảy theo đường kẻ mông.

Hắn phía trên cũng chẳng thoải mái gì, luôn miệng bắt ép nó thả lỏng nhưng số lượng bôi trơn là không đủ, thậm chí chất bôi trơn còn bị huyệt nhỏ chèn ép hết ra ngoài, mà cho dù có nhiều dịch đẩy vào trong hơn thì cơ thể nó vẫn là cơ thể của một thằng con trai, nó làm gì có khả năng tiết ra dịch nhầy để tự bôi trơn, nó không có cái khả năng đó khi nó được xác định giới tính lúc nằm trong bụng mẹ. Nó đau không dám nhúc nhích, miệng nó ú ớ vài ba từ, nó kêu hắn rút ra đi, nó đau lắm, nó chịu không nổi.

Nhìn nó quằn quại mà siết chặt, Moon Hyeonjun cũng biết điều, hắn không tàn nhẫn nữa, hắn để nguyên đó, hắn cố gắng kiên nhẫn chờ đợi nó thả lỏng. Không phải động lòng trắc ẩn gì cả, hắn chỉ sợ phía dưới nó sẽ không chịu nổi mà rách toạc ra, như vậy thật sự sẽ phiền lắm. Và hắn bây giờ cũng hối hận không thôi, hắn tự trách bản thân ngu dốt, khi không lại vì đôi lời của một đứa nhỏ hơn mình tận bảy tuổi để rồi sinh ra cớ sự như này.

Thở hắt ra từng hơi nặng nhọc, không khí trong phòng hiện giờ rất nóng, nó chênh lệch rõ so với tiết trời không trên quá mười ba độ, sự kiên nhẫn với một thằng say là gì đó rất xa vời, đã quá mười lăm phút và cơ thể nó vẫn không một chút nào gọi là thả lỏng, nó cứ chặt cứng như vậy khiến Moon Hyeonjun gần như phát điên, hắn lẩm bẩm chửi thề gì đó, thuần thục khom người xuống, hắn dùng miệng và lưỡi để kích thích thân thể nó.

Nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể trắng nõn mềm mại dưới thân, Moon Hyeonjun liếm mút xung quanh vùng cổ nhạy, hắn để lại nơi đó những khóm hoa đỏ nở rộ, mân mê khuôn ngực nhỏ chẳng căng tròn đầy đặn như phụ nữ nhưng lại có thể làm hắn không ngừng vò nắn, ngực nó mềm như bông, hắn một bên liếm láp, một bên lại chơi đùa bằng bàn tay chai thô.

Gã kích thích nó với những kinh nghiệm gã tích lũy nhiều năm, hắn mong cơ thể nó cũng sẽ ít nhiều buông lơi mở rộng, vì hắn chẳng thể cầm cự được sự mời gọi lả lơi của thứ cảm xúc sa đoạ. Hắn không thương yêu gì nó nhưng hắn cũng không phải loại cầm thú thấy khóc không nương.

" Wooje, thả lỏng người đi "

Giọng hắn trầm đục, hơi thở nóng rực loáng thoáng hương cồn phả thẳng lên cần cổ nó, Wooje đương nhiên cũng muốn thả lỏng, nó nào có ngu nhưng nó đau quá, nỗi đau tê dại từ thể xác đến tinh thần khiến nó không muốn nghe lời, nó không tỉnh táo, nó lẩm bẩm kêu hắn rút ra, khuôn mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hồi hoà cùng nước mắt cứ liên tục lắc đầu.

Nó đau, nó cảm thấy kinh khủng lắm, nó dường như sắp ngất tới nơi rồi. Wooje đến mắt còn không thể nhìn rõ gã trai đang ép bức mình thì cái chuyện nó quan tâm đến mấy hành động âu yếm vuốt ve đó cũng không đáng kể là bao. Moon Hyeonjun có lẽ đã nhận ra sự bất ổn của nó, hắn nhanh tay giải thoát đôi tay nó khỏi thắt lưng da, Wooje vừa được giải thoát liền yếu ớt dùng đôi bàn tay nhỏ bé đẩy lồng ngực săn chắc của hắn.

Sắp bất tỉnh là thế nhưng tinh thần sinh tồn thì vẫn còn cao, Moon Hyeonjun thầm đánh giá, cuối cùng hắn cũng đã phải nhượng bộ, hắn tóm chặt khuôn mặt đẫm lệ nọ, trước khi Wooje kịp chạy theo kịp tình hình thì đã cảm nhận được nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống trán mình, lân la từ từ xuống tới hàng mi vương chút ít nước, sau đó lại tới chóp mũi đỏ ửng và cuối cùng là đôi môi nhuận hồng mơn mởn như hoa mờ gọi.

Cái hôn dịu dàng bất chợt làm nó hoang mang, sự tỉnh táo cũng phần nào được lôi về và trong vô thức, cơ thể nó cũng dần buông lỏng không còn siết chặt hạ bộ cương cứng ấy nữa, Moon Hyeonjun biết nó đã sẵn sàng để tiếp nhận nhưng hắn vẫn muốn nó lơ là thêm một chút, chí ít thì cái nhấp đầu hắn chuẩn bị làm sẽ đỡ đau hơn với nó.

Bắt đầu với phần lưỡi lần mò vào bên trong, hắn không hấp tấp như lần đầu, chỉ chậm chạp mon mem tiến đến để tìm lưỡi nó đang trốn tránh đâu đó. Để rồi khi đã tìm được, hắn liền cuốn lấy nó mà mút mát, hắn cảm nhận được vị ngọt nhẹ từ khoang miệng non nớt nơi nó đang hoà cùng vị đắng cay của rượu nơi mình.

Hắn từng rất ghét hôn khi làm tình cùng những người khác, hắn chỉ muốn hôn nàng thơ của hắn, nhưng giờ thì khác rồi, hắn thích hôn thằng nhỏ này, rất thích là đằng khác. Dáng vẻ rụt rè lúc hôn của nó như thôi thúc vào dục vọng đang dần dập tắt của hắn, tức thời, hắn mạnh mẽ di chuyển hông, với lần nhấp đầu mạnh bạo. Nó rên rỉ trong cuống họng khô khan vì khóc quá nhiều.

Dứt khỏi nụ hôn sâu thắm cùng sợi chỉ bạc, hắn thẳng người hơn, đôi tay hắn bấy giờ nắm chặt phần eo thon mềm kia, dục vọng đã tới đỉnh điểm và hắn thì đang sướng như điên, với mỗi cú thúc mạnh là khoái cảm, hắn trong cơn say tình nhìn nó cố gắng bấu víu mấy ngón tay xinh xinh vào cánh tay cơ bắp của mình, nó như thế lại làm hắn muốn bắt nạt nhiều hơn.

Miệng nó ê a nhiều tiếng, giọng nó vốn đã ngọt, nay nằm dưới thân hắn lại còn rên ngọt hơn, hắn đương nhiên thích hình dáng hiện tại của nó, từ cơ thể tới chất giọng, chúng thành thật đến bất ngờ, khác hẳn với lý trí nó kêu gào chống cự. Wooje nhiều lần phải mở to mắt khi hắn đỉnh mạnh tiến sâu, vách tràng nó chật hẹp mút chặt hắn, đã đôi lúc khi nó không ý thức được mà khít chặt, hắn đã nghĩ mình sẽ xuất tinh nếu không còn lý trí vớt vát.

Men theo lối đi trơn trợt được hỗ trợ từ máu và vaseline kèm theo chút ít dịch ruột, hắn hăng say đưa đẩy, hắn muốn cơ thể nó thích nghi, cũng muốn nó phải rên rỉ lớn hơn, hắn giờ chẳng quan tâm cái mẹ gì ngoài cơ thể mê người của nó. Nó bị làm tới nỗi đã phải ngất đi tỉnh lại mấy lần, và lần nào nó cũng phải ngửa cổ cầu xin người trên chậm lại, nó không theo kịp.

Bụng nó trướng lắm, có thể đã có được khoái cảm, nhưng nó lại thấy đau nhiều hơn, nó trước khi mất nhận thức thêm lần nữa đã nhận ra một điều rằng Moon Hyeonjun sắp đạt tới đỉnh điểm rồi. Nó khi này cũng dùng sự tỉnh táo ít ỏi cuối cùng của mình mà xin hắn đừng bắn vào trong, cả hai làm tình trong sự gượng ép với không một cái gì bảo vệ.

Đôi mắt lờ mờ nhắm nghiền lại, cơ thể nó rũ rượi nằm yên, còn hắn thì vẫn đang mãi mê cày cấy nốt những lần thúc cuối, với một tinh thần bị bia rượu đày đoạ, hắn nghĩ mình sẽ xuất thẳng vào bên trong cơ thể nhỏ nhắn kia nhưng có cái gì đó trong hắn lại không cho phép hắn khốn nạn như vậy.

Hắn cưỡng bức một thằng nhóc chưa mười tám chỉ vì sự bực tức, hắn tát nó chỉ vì nó nhắc đến tên người hắn yêu, hắn còn đe doạ nó chẳng vì gì. Hắn trước đây không hề như vậy, cùng lắm chỉ là không quan tâm nó, hắn chỉ có trách nhiệm là một ngày cho nó ăn ba bữa, đóng tiền học, tiền nhà và mua đồ cho nó. Chỉ thế thôi, mà đó còn chẳng phải trách nhiệm của hắn, thế mà hắn vẫn làm, chả trách điều gì, chỉ trách tình yêu khiến hắn mù quáng.

Khốn nạn đủ rồi, hắn vội vàng nhấp nhả vài lần rồi ngay lập tức rút dương vật ra, tinh dịch trắng đục cũng vì được thoả mãn mà bắn ra, những vệt tinh không có đích đến cố định mà vương vãi khắp cơ thể yếu ớt đã mất nhận thức từ lâu.

Moon Hyeonjun xuất tinh xong cũng giữ nguyên tư thế thẳng lưng đó, hắn thở dốc rồi cũng lia mắt kiểm tra tình trạng cơ thể nó. Ngoại trừ hậu huyệt rỉ máu cùng bai bên cổ tay lằn đỏ thì Wooje vẫn bình thường, nó chỉ ngất đi vì không chịu nổi tên khốn như hắn.

Chẳng yêu thương gì là thật nhưng để nói rằng hắn chưa từng lần nào để nó trong mắt thì cũng chả phải, sau cùng thì hắn biết nếu hắn giữ nó lại, nàng vẫn sẽ quay về, mặc cho hắn không biết là bao giờ việc ấy sẽ xảy ra, hắn giờ đây đang có chút suy nghĩ gì đó không rõ, hắn nhìn nó rất lâu, mắt thấy cơ thể nó cũng vì mình mà thành ra như vậy, hắn cũng cảm thấy có lỗi.

Nhất thời cũng là do tức giận, hắn mệt mỏi đưa tay day day trán, hắn không biết phải nên như nào, có lẽ ngày mai khi hắn tỉnh táo hơn, hắn sẽ nói chuyện với nó, hắn đảm bảo nó sẽ không phải chịu uất ức gì sau chuyện này. Moon Hyeonjun hắn chỉ khốn chứ không hèn, chuyện gì hắn làm ra, hậu quả hắn sẽ luôn tự mình chịu lấy.

Cẩn thận di dời đôi chân thon dài của nó đang buông lỏng quang eo mình, hắn đứng dậy, dùng sức bế thốc cả cơ thể nó lên, để lại phía giường là mớ chăn drag hỗn độn, tại một điểm nhất định, hắn còn nhìn rõ được vùng máu thấm đẫm. Gai mắt quá rồi, cuộc đời này hắn ghét nhiều thứ, thuốc lá, rượu bia và máu,... nhưng thứ gì hắn cũng phạm phải.

Chẳng khác nào tội đồ, hắn ngán ngẩm thở dài, ánh sáng đèn nhoè nhoà trên trần nhà rọi đường cho hắn bước về phía phòng tắm, cùng đứa nhỏ say giấc dựa vào bờ vai rộng, hắn cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ nước, hắn không muốn cả hai phát bệnh, nhất là nó.

" Sau đêm nay, tốt nhất đừng phát sinh thêm điều gì "

-----
27/3/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro