Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆ *: .。. ° ˖✧◝ (▿) ◜✧˖ ° .。.: * ☆

"can you give me a sign...?"
(hãy gửi cho anh một tín hiệu)
____________________________

ánh trăng đêm nay vẫn một mực tỏa sáng giữa cái lạnh âm u của seoul 14 độ. thứ ánh sáng ấy cao khiết, trong ngần, thảng hoặc nhảy múa vào tận căn phòng lạnh lẽo của moon hyeonjun. hắn đang thả mình trên chiếc giường êm ái với vẻ đầy mỏi mệt.

moon hyeonjun năm nay đã ngót nghét 28 tuổi, lứa tuổi tuy không còn trẻ con nhưng cũng không thực sự đủ trưởng thành. những đường nét trên gương mặt hắn góc cạnh, trúc trắc như chính con người của hắn. đêm nay là một đêm dài khi hắn vừa hoàn thành xong nhiệm vụ sát hại một con mồi của tổ chức đối địch.

moon hyeonjun đã nhúng chàm chính bản thân mình từ những năm vừa đủ tuổi trưởng thành, sau những tháng ngày lông bông không gia đình, không nhà cửa, không tình thương. cha mẹ hắn ly dị, bỏ hắn lại trước cửa cô nhi viện vào một ngày đông đầy tuyết năm hắn 3 tuổi. khi người ta tìm thấy hắn, người ấy đã rất ngạc nhiên vì đứa trẻ vậy mà lại không khóc một tiếng nào dù mặt đã ửng đỏ dưới cái lạnh buốt xương thịt.

năm ấy, đứa trẻ tự nhận thức được mình xa không còn gia đình, cũng không còn một tổ ấm thực sự. cũng năm 3 tuổi ấy, hắn biết mình nên ngoan ngoãn để không bị bỏ rơi một lần nữa.

moon hyeonjun lớn lên trong cô nhi viện cho đến lúc trưởng thành. nói là cô nhi viện chứ thật ra nơi đó cũng chẳng ấm áp tình thương là bao. trưởng cô nhi viện lợi dụng lòng tin từ các nhà hảo tâm, nuôi các em nhỏ như những bức bình phong để ăn chặn lượng tiền béo bở. moon hyeonjun cũng không là ngoại lệ.

chính vì đã bị bỏ rơi một lần, hắn biết mình nên im lặng để còn có đủ cơm một ngày ba bữa, có khi chỉ hai.

năm 18 tuổi, hắn bị đuổi khỏi cô nhi viện. lý do được đưa ra là hắn đã đủ tuổi trưởng thành để tự lập. hắn biết thừa, 18 rồi thì làm gì còn được nhà hảo tâm nào cho tiền nữa. coi như cô nhi viện ấy cũng còn tình nghĩa, nuôi sống hắn những tháng ngày qua.

moon hyeonjun không biết chữ, hắn được cho ăn cơm một ngày ba bữa đã là phước đức, lấy đâu ra tiền bạc dư thừa cho việc học.

chính vì vậy, năm 18 tuổi hắn ra đời với tài sản gần như bằng không, cả về tri thức lẫn hiện vật.

chuỗi ngày sau đó, moon hyeonjun bôn ba hết nơi này đến nơi khác, xin làm qua rất nhiều công việc. trộm vía hắn ăn cơm bữa ít bữa đầy mà thân hình lại nở nang, cao ráo, trông rất khỏe khoắn. vậy nên chỉ sau nửa năm bươn chải vật lộn, hắn đã được một tổ chức để ý, muốn chiêu mộ về làm nhân lực.

ban đầu hắn còn khảng khái từ chối vì hắn biết công việc này sẽ dùng nắm đấm để quyết định mọi việc. hắn lại không phải là người thích bạo lực, hắn vẫn luôn mơ về một gia đình nhỏ, ba người một nhà ấm áp cùng nhau rộn vang tiếng cười sáng tối.

nhưng cuộc sống không bao giờ vận hành theo cách mình muốn. hắn cần tiền. ít nhất để nuôi được bản thân, sau đó dành dụm vun vén một tổ ấm. nếu hắn còn không lo được cho hắn thì lo cho ai?

sau một tuần nghĩ ngợi, hắn đồng ý về làm người của tổ chức.

ông trùm của tổ chức ấy vậy mà lại rất vừa mắt hắn, sẵn sàng chi trả rất nhiều tiền để đào tạo hắn thành người có năng lực. đúng là đôi mắt của con diều hâu đầu đàn chẳng bao giờ ngắm sai mục tiêu, hắn quả thực tiến bộ rất nhanh. kỹ năng chiến đấu cũng thuần thục đáng kể.

vì tính chất công việc, hắn không chỉ cần thành thạo đánh đấm mà còn phải biết nhận diện mật mã, nói dễ hiểu là biết đọc chữ. ông trùm đã sắp xếp cho hắn một giáo viên dạy riêng, một kèm một.

sau này nhìn lại, đó chính là khởi nguồn cho cơn địa chấn lớn nhất cuộc đời moon hyeonjun.

ngày đầu tiên hắn gặp em là một ngày mùa thu dịu nhẹ, tiết trời không quá gay gắt nhưng đủ để người ta phải khoác thêm một lớp áo. choi wooje xuất hiện trước cửa nhà hắn, lịch sự bấm chuông báo hiệu có người vừa đến.

moon hyeonjun không bao giờ ngờ được người sẽ dạy kèm mình lại là một sinh viên đang học sư phạm. em nhỏ hơn hắn bảy tuổi. đôi má phiếm hồng lấp ló cấn lên chiếc kính tròn bầu bĩnh, tô điểm thêm đôi mắt sáng như sao trời, lúc nào cũng lấp lánh.

"chào anh, em là choi wooje. em sẽ giúp đỡ anh trong thời gian tới."

em vừa nói vừa cười hồn nhiên, đôi mắt lung linh như chiếu thẳng vào tâm hồn hắn. đã lâu lắm rồi hắn mới lại tiếp xúc với thứ ánh sáng rực rỡ này. nói đúng hơn, cuộc đời của hắn đã luôn tăm tối cho đến thời khắc em xuất hiện.

sau màn chào hỏi đó là tháng ngày em kèm cặp, hướng dẫn hắn nhận diện từng con chữ, mặt số. moon hyeonjun không phải là người chậm hiểu, ngược lại còn rất sáng dạ, chỉ qua đôi lần là ghi nhớ.

choi wooje không gặp khó khăn trong việc dạy hắn học chữ, em rất nhiệt huyết vì có một học trò siêu thông minh. mối quan hệ của bọn em không chỉ dừng lại ở mức giáo viên - học sinh mà còn thoải mái hơn cả thế. hắn có thể dành thời gian nghe em kể về những áp lực trên trường sau khi đã nhanh nhẹn giải xong hết bài tập hay em cũng có thể dành hàng giờ ngồi sụt sùi khi nghe hắn kể về quá khứ không mấy tốt đẹp.

choi wooje không đơn thuần chỉ là một gia sư, em còn là niềm an ủi mà ông trời gửi đến cho hắn.

ngày qua ngày, hắn đã hoàn thành xong khóa học cấp tốc từ một sinh viên đại học. tuy học xong rồi nhưng hắn và em vẫn giữ liên lạc, em vẫn đến nhà hắn đều đặn mỗi tuần với lý do "kiểm tra bài cũ", mà chủ nhà cũng rất vui vẻ với sự hiện diện đó.

hôm nay, hắn được giao nhiệm vụ đầu tiên. ông trùm cần hắn phải đoạt mạng một kẻ ngoại đạo đang cố xâm nhập vào tổ chức. đương nhiên, năng lực của moon hyeonjun được tỏa sáng trong lần ra mắt này, rất gọn gàng và dứt khoát.

lần ra mắt này chính thức đánh dấu: moon hyeonjun đã bước chân vào cung đường tội lỗi, nơi mà không một bàn tay nào là trong sạch, tất cả đều bị nhấn chìm dưới biển máu.

một là giết, hai là bị giết.

trở về nhà sau nhiệm vụ, moon hyeonjun mở cửa đã thấy một em nhỏ nằm cuộn mình trên ghế sofa, chắc là đợi hắn về nhưng ngủ quên mất. hắn khẽ cười, bước chân nhẹ nhàng hết sức để không đánh thức người trước mắt.

thế nhưng choi wooje vẫn cảm nhận được có người vừa về. em mở mắt ngước nhìn hướng cánh cửa. nhận ra bóng dáng quen thuộc, em vội vã nở một nụ cười rạng rỡ.

"anh về rồi hả? anh ăn gì chưa? em hâm lại đồ ăn cho anh nhé?"

em và hắn không phải là người yêu, chắc được gọi là mối quan hệ mập mờ chăng? hắn và em đều cảm nhận được tình cảm hiện diện trong nhau nhưng tuyệt nhiên không ai nói ra suy nghĩ của mình. cả em và hắn đều giữ cho riêng mình những trăn trở.

nhưng hiện tại rõ ràng là đủ rồi mà, em vẫn ở cạnh hắn, vẫn chờ hắn về, vẫn đợi cơm.

moon hyeonjun mỉm cười rồi gật đầu. ngày đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, về nhà lại có người thương đang chờ. hắn sống đến ngày hôm nay quả thực chẳng còn gì nuối tiếc.

hôm nay cũng như bao ngày hắn đi làm về, chỉ có điều muộn hơn một chút. à mà, em còn nghe phảng phất cái mùi tanh tanh của thứ gì đó. em giật mình, quay ngoắt sang đối diện hắn, ánh mắt mở to như sửng sốt lắm. nhưng em nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái bình thường, bảo hắn đi tắm còn mình thì hướng về phía bếp.

moon hyeonjun dĩ nhiên nhìn ra được tâm tư của em. hắn chậm chạp tiến lên lầu để gột rửa những thứ còn sót lại sau cuộc chiến vừa rồi. hắn đã cố gắng xóa đi những vết máu trên người trước khi về nhưng hình như vẫn còn chút gì đó quanh quẩn lấy hắn, như những sợi kẽm gai đâm chọt, rỉ sét không thể gỡ bỏ.

sau khoảng lâu tắm rửa sạch sẽ, moon hyeonjun xuống nhà. hắn vô thức đi về phía mùi hương nức mũi tỏa ra từ gian bếp. em của hắn đang đợi hắn cùng dùng bữa.

không khí vẫn vậy, một lớn một bé ôn hòa, dung hợp cho nhau.

choi wooje vẫn hỏi hắn về ngày đi làm thế nào, có mệt không, có gặp được gì vui không. đổi lại, hắn cũng chủ động nói muốn nghe em kể về việc học hành và nhiều thứ khác.

sau bữa ăn, moon hyeonjun giúp em dọn dẹp. choi wooje chưa bao giờ ở lại nhà hắn qua đêm, thông thường em sẽ về nhà sau bữa ăn tối. hôm nay hắn về muộn nhưng em vẫn tính sửa soạn về nhà, trả lại không gian cho hắn nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.

"choi wooje, đêm nay em đừng về có được không?"

"..."

"khuya rồi, hôm nay anh về trễ. anh xin lỗi. em ở lại đây đi, mai hãy về."

choi wooje ngốc nghếch nghe cũng thấy hợp lý, sau lời nài nỉ của hắn cũng đành đồng ý. vậy đêm nay em sẽ không khách sáo đâu nhé.

"nhưng nhà anh chỉ có một phòng ngủ thôi mà, em ngủ đâu bây giờ?"

"em ngủ trên giường, anh nằm dưới đất. được chưa?"

choi wooje cười hì hì, em biết thế nào hắn cũng nhường em chiếc nệm êm ái kia mà. hai người loay hoay dắt nhau lên phòng, đêm nay trăng sáng. thấy hắn cứ trở mình xoay qua xoay lại, người học tâm lí như em nhìn rõ hắn đang có vấn đề.

"anh có gì muốn nói với em không?"

"..."

"moon hyeonjun, em biết anh chưa ngủ."

"..."

vẫn là khoảng không tĩnh mịch của màn đêm, hắn nằm đó nhắm mắt, trong đầu đan xen lẫn lộn những nghĩ ngợi suy tư. cuối cùng, hắn cũng chịu mở miệng, bật dậy sau một tiếng thở dài.

"choi wooje, em ngủ chưa?"

"anh nói đi, em nghe."

"hôm nay anh được giao nhiệm vụ đầu tiên. và anh đã hoàn thành rất tốt."

choi wooje lúc này cũng đã ngồi dậy, ngồi đối diện với hắn. một bé trên giường, một lớn dưới đất hướng về nhau.

"giỏi quá, moon hyeonjun của em là tuyệt vời nhất."

em bật cười, nụ cười ấy hình như đủ sức làm hắn thoải mái hơn so với không khí gượng gạo ban nãy. nhưng khoảnh khắc ấy không lâu, hắn chưa nói ra được thứ mà hắn muốn nói. ngập ngừng một lúc, hắn lấy hết can đảm nói với em từng chữ một.

"choi wooje, em nghĩ sao nếu anh nói hôm nay anh đã cướp đi mạng sống của một người?"

choi wooje nghe rõ chữ, rõ từng từ mà hắn vừa thốt ra. nhưng em dường như đã chuẩn bị tâm lý trước, ánh trăng vằng vặc từ khung cửa sổ chiếu qua một nửa khuôn mặt em, em không hoảng hốt. choi wooje im lặng một lúc, sau đó chầm chậm trả lời.

"em biết. em biết rằng người đàn ông ngồi trước mặt em không phải là một người đang làm thứ công việc gì đó mà mọi người có thể nhìn thấy ngoài ánh sáng. em cũng biết rằng hôm nay anh về muộn là có lý do, và em cũng biết được mùi tanh phảng phất khi cửa mở xuất phát từ cái gì."

"choi wooje..."

"anh nghĩ em khờ đến mức không nhận thức được người trước mặt mình có vấn đề hả? em vẫn luôn biết anh là ai mà, chỉ là em không tìm hiểu sâu về nó. em muốn nghe anh kể cho em."

"..."

"em đã chờ có nghĩa là em đã chấp nhận. dù thế nào đi nữa, em không phải là loại người bỏ sức ra để đến nhà ai đó mỗi ngày, nấu cơm cho người đó, cùng ngồi ăn một bữa cơm rồi lại về nhà. em không kiên trì như thế đâu, anh hiểu ý em không?"

moon hyeonjun hiểu, hắn hiểu từng ý tứ trong lời nói của em. em của hắn đang bày tỏ tình cảm với hắn, và em nói em dung túng cho hắn dù hắn có là ai đi chăng nữa. moon hyeonjun lao lên giường, vội vã ôm ấp em nhỏ vào vòng tay của hắn. em nhỏ cũng trả lại một cái ôm dịu dàng, bàn tay khẽ vuốt lưng như an ủi hắn.

đêm đó, hắn thực sự đem hết bí mật của mình để kể cho em nghe. hắn biết hắn không còn đường lui, hắn chấp nhận để em từng bước khai phá hết lớp phòng ngự trong tim hắn. dấn thân vào đoạn đường bùn tanh này mà lại có tình cảm với người khác chính là án tử của moon hyeonjun. em sẽ là điểm yếu của hắn.

"choi wooje, em đã nghĩ kĩ chưa? em biết bản thân mình đang làm gì không? em có thể sẽ gặp nguy hiểm."

"em biết. nhưng em có moon hyeonjun ở ngay bên cạnh mà. được đồng hành cùng anh là vinh dự của em, người yêu ạ!"

sau lời tỏ tình xác lập mối quan hệ, moon hyeonjun và choi wooje chìm đắm vào trong ái tình nhục dục. môi lưỡi hắn và em quấn quýt lấy nhau, vờn tới lui khuấy đảo cả khoang miệng nóng hổi. căn phòng khuya tĩnh mịch thoáng chốc đã bị lấp đầy bởi những sóng âm gợi cảm, bởi những cú thúc va chạm xác thịt triền miên, bởi những lời thầm thì bên tai rằng "moon hyeonjun yêu choi wooje mãi mãi".

hắn và em đêm đó chính thức hòa làm một. hắn đã du ngoạn hết những cung đường gợn sóng trên thân thể em, không nơi nào là chưa chạm đến khi những dấu hôn vẫn còn hiện hữu trên làn da trắng mịn. đổi lại, em cũng đã tìm được vào tận sâu trong tâm khảm của hắn, nắm chắc hết mọi ý đồ của gã trai vẫn đang liên tục ra vào bên dưới thân mình, đẩy em đến đầu ngọn sóng của đê mê sung sướng.

moon hyeonjun và choi wooje kết thúc cuộc hoan ái vào cùng lúc bầu trời đêm dần hửng sáng. hắn tỉ mẩn lau người cho em, vừa vệ sinh vừa luôn miệng xin lỗi vì đã làm em đau. em nhỏ của hắn thì vẫn luôn cười dù bản thân đã không còn đủ sức để ngồi thẳng mà phải dựa vào tường nhà vệ sinh. em cũng luôn miệng nói lại rằng em hạnh phúc vì em đã là của hắn.

giữa em và hắn luôn tồn tại những tín hiệu để người kia có thể thấu tỏ lòng mình, những tín hiệu của tình yêu và sự tin tưởng.

tín hiệu cho biết rằng đang để tâm.

tháng ngày sau đó là khoảng thời gian hắn sống trong lí tưởng đời mình nhất. hắn lại có một gia đình nhỏ hằng ao ước, một nhà ba người luôn rộn tiếng cười. ba người ở đây là hắn, em và một bé cún. miễn có đủ ba thành viên là được rồi.

em dọn đến ở hẳn với hắn, đỡ tốn thời gian đi lại. em đã bắt đầu ôn tập cho kì thi sắp tới, hắn vẫn đều đặn làm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. dần dà, moon hyeonjun nảy ra ý định rửa tay gác kiếm, hắn muốn cùng em xây dựng một tổ ấm thực thụ chứ không phải lén la lén lút chối bỏ đi tội lỗi của mình. sâu trong tâm khảm hắn vốn không phải là người chuộng bạo lực, huống hồ còn là những tội ác tày trời.

nghĩ là làm, hắn đến bày tỏ ý định của mình với ông trùm. những tưởng hắn sẽ phải lao đầu vào một cuộc tranh cãi nảy lửa nhưng không, ông trùm lại tỏ ra rất hiểu cho mong muốn của hắn. ông trùm chấp thuận ý định muốn gác kiếm của hắn, với một điều kiện. hắn chỉ cần hoàn thành thêm nhiệm vụ cuối cùng.

moon hyeonjun lập tức đồng ý. hắn đã để bản thân mình lạc quá lâu vào bể máu đỏ thẫm ân oán này, xém chút nữa không thể tìm thấy lối về nếu ngày ấy choi wooje không xuất hiện.

hắn trải qua một tuần chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng. đêm ấy, hắn như bình thường dặn em đêm nay hắn sẽ về trễ, em đừng đợi. choi wooje ngoan ngoãn gật đầu tỏ ý đã hiểu. em với tay khoác cho hắn chiếc khăn len em vừa đan xong, không quên đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt nhẹ.

moon hyeonjun vẫy tay tạm biệt người thương, hắn ra đường với tâm trạng khá tốt. dẫu sao đây cũng là đêm cuối cùng. từ ngày mai, hắn đường đường chính chính trở lại làm người lương thiện, dùng phần đời còn lại ở cạnh em.

moon hyeonjun vừa đi vừa ngân nga một khúc hát mà không biết rằng, sau khi hắn đi ít lâu, choi wooje cũng lặng lẽ rời khỏi nhà.

đêm nay căn nhà của bọn em hoàn toàn trống vắng, bé cún nhỏ cũng đã được wooje gửi sang nhà bạn trông hộ từ chiều.

moon hyeonjun đến địa điểm được chỉ định, nhiệm vụ của hắn là lấy mạng con trai của tên đứng đầu băng đảng ngầm kia. kì lạ thật, cũng chỉ là đi làm nhiệm vụ như bình thường, hắn cũng không phải lần đầu ra tay cắt mạch một ai đó nhưng từ khi đến nơi, lòng hắn luôn bồn chồn một cách khó tả.

nhưng một sát thủ thì không để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc của mình. giữa lúc toan bước vào cái nhà kho cũ kỹ trước mắt, hắn cảm nhận được tiếng rung phát ra từ điện thoại của mình.

"anh về nhà ngay bây giờ được không?"

hắn không hiểu em nhỏ có việc gì gấp nhưng dẫu sao đây cũng là nhiệm vụ cuối, hắn sẽ cố gắng hoàn thành nhanh rồi về với yêu thương.

"anh sẽ cố gắng, đợi anh một tí. yêu em."

moon hyeonjun cất điện thoại, bước chân như mây bay, không một tiếng động nhanh chóng áp sát bờ tường nhà kho cũ. tiếng gió rít lên giữa núi rừng hoang vu như càng làm nổi bật những đôi mắt đỏ sáng quắc ẩn hiện trong bóng tối.

moon hyeonjun thành công lẻn vào bên trong, nơi một nhóm người đang bàn bạc về số lượng hàng cấm rất lớn. moon hyeonjun nghe giọng nói trong tai nghe phát ra.

"mục tiêu mặc vest xanh đen đậm, đeo kính tròn, người cao khoảng 1m75, đang đứng thương lượng đối diện với ông trùm. lấy mạng người đó là hoàn thành nhiệm vụ."

"đã rõ."

moon hyeonjun khẽ đáp lại để nhận lệnh. hắn bám chặt khẩu súng trong tay, cẩn thận nhắm bắn mục tiêu trước mắt. chỉ chờ ông trùm nghiêng đầu sang một bên, hắn sẽ nổ súng giết chết con mồi bằng một phát đạn chuẩn chỉ, không lệch một ly.

tim hắn đập thình thịch. một, hai, ba... ông trùm nhanh chóng lách đầu sang một bên. moon hyeonjun bóp cò. hắn mở to mắt khi phát hiện hình dáng con mồi trước mắt chính là hình dáng em nhỏ ở nhà trong trang phục trang trọng hơn.

hắn lập tức chĩa lệch mũi súng sang góc bên cạnh, viên đạn theo đường đi được bắn ra chệch lên trên, ghim thẳng vào can dầu đặt ở góc tường, tạo nên tiếng nổ vang trời. đám vệ sĩ của bên kia nhận thấy tình hình nguy cấp liền giương súng, vây thành một vòng tròn bảo vệ chủ nhân.

moon hyeonjun nhanh chóng bị phát hiện bởi đám vệ sĩ. sức hắn có khỏe đến đâu thì đối diện với mười người trưởng thành có võ, hắn cũng không thể phản kháng. huống hồ, mười nòng súng đang trực tiếp chĩa về phía anh.

đám vệ sĩ lôi hắn ra giữa kho cũ, trực tiếp hỏi ông trùm liệu hắn có phải là người của ông không. dĩ nhiên, ông trùm rũ bỏ trách nhiệm, nhất quyết bảo mình không liên quan đến tên sát thủ này. ông trùm còn tuyên bố sẽ bắn chết moon hyeonjun để chứng minh bản thân vô tội.

moon hyeonjun lúc này không còn quan tâm đến ai nữa, hướng nhìn của anh vẫn luôn dõi theo phía sau hàng vệ sĩ đang che chắn cho một thân ảnh. ông trùm rút một nòng súng từ phía vệ sĩ chĩa vào moon hyeonjun, không do dự bóp cò.

nhanh như cắt thân ảnh phía sau hàng vệ sĩ lao ra, vẻ mặt hốt hoảng như vừa bị đánh úp. choi wooje không kịp trở tay với nòng súng của ông trùm, em chỉ vừa kịp dùng lưng chắn ngang moon hyeonjun, trực tiếp đỡ một phát đạn ghim thẳng vào lồng ngực.

"choi wooje..."

moon hyeonjun bàng hoàng nhìn người trước mặt đổ gục xuống trước mắt. hiện trường hỗn loạn, vệ sĩ của choi wooje và vệ sĩ của ông trùm hành quyết nhau liên tục, nhấn chìm nhà kho cũ vào tiếng đạn lạc và mùi thuốc súng.

moon hyeonjun vội vã ôm lấy thân ảnh trước mặt.

"choi wooje, sao em lại ở đây? sao em..."

"em xin lỗi. em đã mong rằng đêm nay sát thủ không phải là anh. em đã muốn anh về nhà. em... không định giấu anh chuyện này."

choi wooje nấc lên trong vòng tay moon hyeonjun. cả em và hắn đều khóc. rõ ràng em đã gửi tín hiệu cho hắn mà, em muốn em và hắn có một đoạn kết đẹp chứ không phải hiện tại.

"choi wooje, xin em đừng bỏ anh. em còn phải giải thích cho anh nghe nữa. choi wooje..."

"em xin lỗi... em yêu anh... nhiều."

moon hyeonjun gào lên sau câu nói của em. hắn liên tục cầu xin em đừng rời bỏ hắn. giữa tiếng khóc thảm thương và tiếng súng đạn khốc liệt ấy, choi wooje trút hơi trở cuối cùng, trong vòng tay của người em yêu.

moon hyeonjun sau đó đưa thi thể choi wooje về với sự giúp đỡ của vệ sĩ bên em. hắn tỏ ra cứng rắn, lo liệu đám tang, chôn cất em một cách chu toàn. hắn xây cho em một ngôi mộ đẹp, vững chãi, lát đá hoa tỉ mẩn.

xong xuôi, hắn giam mình trong nhà.

đến bây giờ hắn mới có thể khóc. moon hyeonjun khóc một cách thống thiết. hình như hắn lại bị bỏ rơi. lần thứ ba. mấy ngày qua hắn đã không thể chợp mắt, cuộc sống của hắn chỉ xoay quanh việc lo tang sự cho choi wooje.

đây là lần đầu tiên sau khi em mất, moon hyeonjun vào lại phòng ngủ của hai người. nỗi sợ lớn nhất của hắn đây rồi, hắn sẽ không thể ngăn trái tim mình bị bóp nghẹn khi nhớ về hắn và em của trước kia. chỉ cách đây vài ngày thôi, hắn còn nằm ôm em để thủ thỉ những lời mật ngọt, và em sẽ chun mũi bảo hắn quá sến rồi hôn một cái chóc lên môi hắn.

moon hyeonjun thật sự không đủ can đảm để chịu đả kích tinh thần này.

hắn bần thần, đứng chôn chân ngay cửa. lướt nhìn một lượt căn phòng, hắn thấy trên chiếc tủ đầu giường có một lá thư. hắn ngay lập tức lao đến như con hổ khát máu tìm thấy mồi. đôi bàn tay từng lấy đi bao nhiêu sinh mạng giờ lại vì một phong thư mà run bần bật từng cơn.

"gửi moon hyeonjun, thương yêu của em

em không biết mình viết bức thư này để làm gì, chỉ là em có dự cảm không tốt. em thật sự mong rằng mình có thể trực tiếp kể cho anh nghe chứ không phải trình bày qua những hàng chữ vô vị này.

thương yêu hứa với em, nếu như anh đọc được thư này, xin yêu thương đừng khóc. đây chính là sự hiện diện, là tín hiệu cuối cùng mà gửi đến thương yêu.

em đã tự hứa nếu lần này em có thể gặp lại anh, em sẽ để anh biết thân phận của em. có lẽ anh từng thắc mắc nhưng không dám hỏi em, vì sao một sinh viên đại học như em lại dễ dàng chấp nhận anh như thế, anh nhỉ? em thừa nhận, em là con trai của một tổ chức ngầm. em lớn lên trong sự bảo bọc của súng đạn.

nhưng em không muốn đi theo con đường này, em muốn trở thành một giáo viên chân chính. chỉ thỉnh thoảng em mới đi giao dịch hàng một lần cho bố. em đã nghĩ nó không cần thiết phải kể cho anh nghe, nhưng gần đây thì em muốn anh biết về nó. em không muốn giấu hết bất kỳ thứ gì.

em nghĩ đây là thời điểm thích hợp. nhưng em không chắc em có thể tự mình kể cho anh nghe hay không. em đánh cược rằng sát thủ mà bên kia gài vào không phải là anh. nếu như lá thứ này đến tay anh, có lẽ em đã thua cược rồi.

nhưng em tin rằng mình sẽ bảo vệ được anh, bằng mọi giá. em làm được rồi, thương yêu ơi. em xin moon hyeonjun của em đừng tự trách bản thân mình. vinh hạnh của em là được đồng hành cùng anh trong một khoảng thời gian hạnh phúc, và được bảo vệ anh đến giây cuối cùng.

em viết thế thôi, em vẫn mong rằng mình có thể nói trực tiếp với anh. ngay khi em trở về, em sẽ đốt nó để anh không bao giờ tìm thấy.

nếu không, em mong anh biết rằng em chưa bao giờ hối hận. khi nào nhớ em quá, yêu thương hãy nghĩ rằng em hiện diện trong ánh trăng kia để ôm ấp anh mỗi tối. cảm ơn anh vì đã đến bên em.

em yêu anh, moon hyeonjun.

choi wooje"

moon hyeonjun hơn choi wooje bảy tuổi. nghĩa là hắn đã một mình suốt bảy năm trước khi có sự hiện diện của em trên đời. nhưng chừng ấy thời gian đã là quá đủ, hắn không muốn phải một mình thêm nữa.

bảy ngày sau khi choi wooje mất, moon hyeonjun nốc hết lọ thuốc ngủ, bình thản ra đi trong ánh trăng vàng soi rọi.

____________________________

"can you give me a sign... that you care?"
(hãy gửi cho anh một tín hiệu rằng em đang hiện diện")
"và anh sẽ đến bên em."

end.

lá thư tay chính là tín hiệu mà choi wooje gửi đến cho moon hyeonjun.

____________________________

xin chào mọi người, mình là NulieMay, tác giả của "[On2eus] Sign".

vốn dĩ mình không định ra mắt mọi người với chiếc fic này đâu. mình dự định sẽ up một chiếc fic "[fakenut] mousse cà phê" trước. nhưng vì mình sợ mình sẽ drop hoặc khiến mọi người chờ lâu nên mình sẽ hoàn thành toàn bộ bản thảo trước khi up chương đầu tiên.

tuy nhiên, chiếc fic này lại được mình viết chỉ trong 1 đêm vì cảm hứng bộc phát. thành ra em ấy được ra mắt mọi người trước.

hẹn mọi người trong thời gian gần nhất với "[fakenut] mousse cà phê" nhé!

hãy để lại bình luận góp ý cho mình nha ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro