extra 5: Cưới thôi, anh chịu hết nổi rồi!
Vào trung tâm thương mại, em rất thích thú vì chẳng có dịp để đi vào nơi thế này nhiều. Hắn thấy em rất vui nên em đi đâu thì hắn đi theo đó, họ như hình với bóng của nhau vậy.
"Hyeonjun à em muốn cái này!"
"Mua!"
...
"Hyeonjun ơi em muốn con gấu này!"
"Mua!"
...
"Bộ quần áo này đẹp quá, em muốn mua!"
"Chốt!"
...
Quay qua quay lại thì tay hắn đã xách đủ đồ chạy theo em nhỏ. Bỗng em dừng bước, quay đầu lại, hỏi hắn.
"Sao anh không mua gì thế?"
"Nhà anh gì cũng có mà em, búng tay một phát là có ngay."
"Thế sao?"
"Ừm, em cứ mua cho thoả thích, tiền anh cũng là tiền em mà~"
"Được thôi, em sẽ mua hết cái trung tâm thương mại này!!"
———
"Hắt xì!"
"Mẹ, mẹ không sao chứ? Mùa đông dễ bệnh lắm, nhất là khi trời lạnh cóng mà không rơi xuống một bông tuyết nào."
Ting.
"Ôi trời cái thằng nhóc này đang làm cái quái gì mà tiền cứ bị trừ đi thế này!"
Mẹ Moon tức giận đập điện thoại xuống bàn, chị Moon không còn cách nào khác phải khuyên nhủ mẹ.
"Mẹ bình tĩnh, Hyeonjunie của chúng ta đang đi bắt rể về đó mẹ ạ."
"Sao? Nó bắt Wooje gì đó về à?"
"Chắc là thế, con cũng không rõ."
"Sao con lại dùng từ 'chắc là' chứ! Phải dùng từ 'chắc chắn' đó nghe chưa? Nếu không phải Wooje gì đó thì mẹ không cho thằng Hyeonjun cưới đâu."
Chị Moon cười tít mắt, cô bấm vào xem tin nhắn của Hyeonjun vừa gửi, là hình ảnh của bé con đang thích thú chạy vòng quanh trung tâm thương mại. Chị nhẹ nhàng giơ điện thoại lên, nói.
"Rồi rồi mẹ bình tĩnh, con chắc chắn con rể sắp tới của mẹ là Wooje."
———
Sau khi mua sắm thoả thích, Moon Hyeonjun chở em đến nhà hàng cực kì đẹp, có view sông Hàn rất xịn xò. Khi em vừa đặt mông xuống ghế thì có một loạt phục vụ chạy ra, sau đó họ đặt lên bàn những món ăn mà em chưa từng ăn bao giờ. Biểu cảm của em rất dễ thương, đến nỗi Moon Hyeonjun chỉ muốn độc chiếm em cho riêng mình.
Ngồi cả buổi mà em chẳng dám động đũa, hắn phải gắp vào chén cho em thì em mới dám ăn. Nhìn em ăn chậm rãi, hắn vừa lột tôm vừa hỏi một cách ân cần.
"Không hợp khẩu vị em sao? Để anh gọi món khác nhé?"
"Không cần không cần, Wooje ăn được mà-"
Chưa nói hết, hắn đã đút con tôm hắn vừa lột vào miệng em, em không thể làm gì ngoài đón nhận, còn hắn thì cười vui vẻ.
"Lần đầu tiên anh lột tôm cho người khác ăn đấy."
"Sao nữa?"
"Lần đầu tiên anh dẫn người khác đi trung tâm thương mại đấy."
"Sao nữa?"
Thấy Wooje đang làm khó mình, Hyeonjun chỉ im lặng ngồi lột tôm tiếp, sau đó thì đút cho em ăn.
"Anh dỗi Wooje sao?"
Mới đầu thì hắn định dỗi, nhưng mà... Wooje dễ thương quá, hắn không dỗi nữa.
"Không, anh không dỗi em."
Wooje hít một hơi dài, từ từ nói ra suy nghĩ của mình.
"Anh biết không, đây chắc hẳn là lần thứ hai em được đi đến trung tâm thương mại lớn."
"..."
"Anh Taeyoon cứ đi làm mãi, em không có thời gian để đi quá xa. Buồn cười không chứ, sống ở Gangnam nhưng lại không đi mấy trung tâm thương mại lớn, người bình thường mà nghe được thì em mất uy tín lắm."
"Tại sao?"
"Họ không tin lời em nói đâu."
Hắn ngừng tay, chậm rãi nói.
"Họ không tin thì kệ họ, anh tin Wooje của anh là được."
Wooje mỉm cười hạnh phúc, thế là trong suốt buổi ăn đó hắn toàn ngồi tách cua, lột vỏ tôm cho bé cưng của hắn thôi, Wooje được cưng nhất rồi nhé!
Sau khi ăn xong, hắn ra hiệu cho phục vụ dọn sạch sẽ mọi thứ trên bàn. Trong lúc em không hiểu lí do tại sao hắn làm thế thì một loạt phục vụ lại tiếp tục chạy ra, lần này thì trên tay họ cầm rất nhiều hoa hồng, người đi đầu còn cầm cả bánh kem lớn. Lúc này, Moon Hyeonjun chậm rãi bước ra khỏi chỗ ngồi, đưa tay vào túi quần rồi lấy ra một cái hộp nhỏ nhắn nhưng rất sang trọng. Choi Wooje ngầm hiểu ra được ý đồ của hắn rồi nhưng vẫn bất ngờ, em thật sự rất rất rất là hạnh phúc...
Bỗng hắn quỳ xuống, đưa tay mở chiếc hộp nhỏ đó ra, trong đó chính là chiếc nhẫn được thiết kế rất đẹp.
"Choi Wooje, em có muốn làm bạn đời của anh không?"
Em hạnh phúc đến phát điên, khẽ gật đầu ngầm đồng ý với hắn.
"Ừm được chứ, em sẽ đi theo để bắt anh lột tôm cho em mỗi ngày!"
"Sao nữa?"
"Em sẽ bắt anh chở em đi trung tâm thương mại mỗi ngày!"
"Sao nữa?"
"Em sẽ bắt anh hôn em mỗi ngày!"
"Em khỏi cần phải bắt anh hôn, anh sẽ tự hôn em đến khi nào mặt em in dấu hôn của anh thì thôi."
Wooje ngượng ngùng cúi mặt xuống, hắn thì đắc ý, nắm lấy tay em rồi đeo cho em chiếc nhẫn xinh đẹp kia. Wooje quá ngượng nên bất giác đánh hắn một cái rõ đau, tuy nhiên hắn chỉ cười, nói.
"Đánh anh đau thế này thì em sẽ bị hôn cả buổi tối đấy."
"Kệ anh, em ghét anh!"
"Ghét anh sẽ bị hôn cả ngày."
"Kệ anh, em siêu siêu ghét anh!"
"Siêu siêu ghét anh thì sẽ bị hôn cả đời."
Nói xong, hắn đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi em. Wooje không phản kháng, ngược lại còn rất phối hợp, hoàn toàn bị chìm đắm vào nụ hôn 'cả đời' với hắn.
Sau khi quất quýt cả buổi, Hyeonjun cũng đã đưa em về nhà. Về đến nhà, hắn không quên hôn em một cái, sau đó còn đưa em một xấp thiệp, nói em ngày mai hãy phát cho tất cả mà người em quý. Wooje ngoan ngoãn gật đầu, chào tạm biệt hắn.
Cạch.
Cánh cửa nhỏ mở ra. Wooje không hề phòng bị mà bước vào, việc đầu tiên là chào anh Taeyoon trước. Khác với thường ngày, hôm nay em hơi mệt nên chỉ chào lí nhí trong miệng, cơ bản là nếu Taeyoon ở trong cũng sẽ không nghe gì hết.
"Anh ơi em vừa về-"
Wooje sững người, cảnh tượng đập vào mắt em chính là Noh Taeyoon đang hôn đắm đuối Kim Jeonghyeon. Bản tính em nghịch ngợm, trò vui thế này sao mà để em mỗi em coi được chứ? Wooje từ từ lấy điện thoại ra, chụp lấy chụp để hai người kia.
Cơ mà khoan, em chưa tắt flash.
"Hưm... Cái gì chớp chớp sáng sáng đằng kia thế Jeonghyeonie?"
"Hả? Đâu-"
Cậu bạn vừa quay lại thì thấy Wooje đứng một góc, tay thì cầm điện thoại bấm lia lịa. Lúc này Jeonghyeon hốt hoảng, đặt Taeyoon xuống ghế nhẹ nhàng rồi mới chạy đến bên Wooje. Cậu mếu máo, giải thích với em.
"Wooje à không như cậu nghĩ đâu-"
"Khỏi giải thích, có bằng chứng rồi."
"Không phải mà, do anh Taeyoon say quá nên mới-"
"Suỵt, khỏi cần biện hộ."
"Thiệt mà, cậu phải tin Kim Jeonghyeon này chứ?"
"Không tin, mãi mãi không tin!"
Wooje tinh nghịch lại chạy như bay lên tầng, trước khi đi hoàn toàn còn quay đầu xuống nói.
"Đêm nay nhờ cậu lo cho Taeyoonie của tớ nhé! À, trước khi về nhớ đi đến bàn lấy một cái thiệp."
"Thiệp gì?"
"Anh Hyeonjun đưa tớ, tớ không biết."
"Ok."
Nói xong, em chạy lên tầng, không quay đầu lại nhìn thế sự dưới kia.
———————————————
Sáng hôm sau, em tỉnh dậy rất sớm vì ngửi thấy mùi đồ ăn ở dưới tầng. Wooje hí hửng chạy xuống thì thấy Jeonghyeon đang đứng nấu, còn Taeyoon thì... Vẫn nằm ngủ ngon lành.
"Cậu vẫn chưa về sao?"
"Ừ, để anh ấy một mình dưới tầng tớ thấy không yên tâm."
Em im lặng, định quay lên tầng ngủ tiếp thì nghe Jeonghyeon hỏi.
"Cậu không định đi ra mắt nhà chồng à?"
Em hốt hoảng quay xuống, Jeonghyeon vẫn ung dung đứng chuẩn bị bữa sáng.
"Hả? Ra gì? Mắt gì?"
"Bộ cậu không biết sao? Trong tấm thiệp kia ghi sẽ họp mặt cái gì đó ở nhà hàng sang trọng bậc nhất Gangnam này đấy."
Wooje ngơ ngác, em hoảng loạn mở to mắt ra nhìn Jeonghyeon.
"Hả? Nhà hàng gì nữa?"
"Nhà hàng Song cái gì đó, hình như là thuộc tập đoàn của bố Jiminie."
"Ôi sao tớ không biết cái gì thế này?"
Em luống cuống chạy lên tầng, lúc chạy còn không may bị vấp té nhưng bây giờ không còn thời gian để đau đớn nữa.
Cùng lúc đó Jeonghyeon đã làm xong bữa sáng, cậu cẩn thận bưng ra bàn, sau đó nhẹ nhàng đỡ Taeyoon dậy.
"Dậy đi, không thì em đút anh ăn như trẻ con đấy!"
Taeyoon từ từ tỉnh dậy, đập vào mắt anh là một 'chàng hoàng tử' siêu cấp đẹp trai. Nhìn mãi mới thấy lạ lạ, hình như là thằng Jeonghyeon chứ không phải 'hoàng tử' mà anh tưởng tượng. Bỗng dưng anh cười, sau đó vỗ vào mặt Jeonghyeon vài cái, nói.
"Mơ sao? Mơ sao mà đẹp trai như hoàng tử thế này?"
Cậu bạn mỉm cười, ngủ một giấc dài thế mà chưa tỉnh rượu sao? Jeonghyeon cố ý bẹo má Taeyoon một cái, nói.
"Vâng, hoàng tử đã chuẩn bị đồ ăn cho công chúa rồi, mời công chúa thưởng thức."
Hai bên má của Taeyoon đau điếng, đôi tay bất giác đánh thẳng vào người đối diện. Đau đấy, nhưng công chúa mà đánh thì hoàng tử sẵn sàng bị công chúa đánh một trăm cái.
"Đau quá, hình như hông phải mơ..."
"..."
"Ơ vãi cả lồn, Kim Jeonghyeon đấy hả?"
"Vâng, hoàng tử của công chúa đây!"
Noh Taeyoon ngượng đỏ mặt, cố gắng tránh ánh mắt của người nhỏ hơn nhưng không được. Bỗng anh hỏi.
"Thế cái chuyện tôi hôn... Là thật sao?"
"Ừ, công chúa đã cưỡng hôn hoàng tử và bị em trai nhìn thấy."
"HẢ?"
Noh Taeyoon như đóng băng, vội vàng lấy chăn phủ kín người. Kim Jeonghyeon nhếch mép cười, cậu chủ động chui vào chăn rồi hôn lấy Noh Taeyoon.
"Ưm đi ra, Wooje thấy bây giờ."
"Hôm qua công chúa đã hôn rồi, bây giờ hoàng tử phải hôn lại."
"Đéo thích, tránh ra đi."
"Hôn đủ một trăm cái sẽ buông công chúa ra."
"Đéo, thích..."
———
Wooje loay hoay cả tiếng đồng hồ mới xong, em chạy thật nhanh xuống tầng thì bị Taeyoon chặn đường.
"Em đi đâu?"
Wooje lúng túng, cố gắng tìm lí do để nói.
"Em... Em..."
"Jeonghyeon nói hết với anh rồi, thế là em quyết định cưới thằng trời đánh đó thật à?"
"Em..."
Jeonghyeon đi đến bàn, lấy một cái thiệp rồi dúi vào tay Taeyoon. Em thấy vậy liền nói.
"Anh có thể đi... Đi với em... À không với Jeonghyeon cũng được..."
"Ừ, dù sao anh vẫn là người thân duy nhất của em mà."
Taeyoon mỉm cười, sau đó nhanh chóng đi thay đồ. Lúc Wooje định rời đi, Jeonghyeon đã nắm tay em lại, nói.
"Lúc nãy tớ đã đưa thiệp cho anh Minseok rồi, cậu khỏi lo."
"Ừm, cảm ơn rất nhiều."
"Đi trước đi, Taeyoon chuẩn bị xong rồi tớ chở đi sau."
"Ừm."
————
Wooje đi đến đúng địa chỉ ghi trong thiệp, ấn tượng ban đầu là cái nhà hàng này to tổ bố luôn! Em định vui vẻ bước vào thì bị một bàn tay to lớn giữ lại, Wooje quay sang nhìn thì đó chính là Hyeonjun.
"Đi là đi phải có đôi có cặp chứ? Người đi bên phải của Choi Wooje chỉ có duy nhất Moon Hyeonjun này thôi."
"Được rồi được rồi, chỉ Moon Hyeonjun thôi~"
"Giờ thì vào thôi, mọi người đang chờ."
"Vâng."
———
Bên trong nhà hàng được thiết kế theo phong cách hoàng gia, đây là lần đầu tiên Wooje được đến mấy nơi thế này đó! Em ngó nghiêng, nhìn xung quanh với biểu cảm cực kì dễ thương, bỗng em thấy hình bóng quen thuộc đang đứng vẫy tay với em.
"Wooje à~ Đến đây~!"
"Là Jiminie!"
Em kéo hắn đi thật nhanh đến chỗ cô bạn đứng. Vẫn là cái biểu cảm đó, Hyeonjun và Jimin như lửa với nước, mỗi khi gặp là cháy xèo xèo.
"Oa, Jiminie hôm nay đẹp quá~"
"Đương nhiên rồi, Wooje cũng đẹp lắm!"
Hắn liếc hai đứa muốn rớt cả con mắt, bỗng hắn bẹo hai cái má em, hỏi.
"Thế Hyeonjunie có đẹp không?"
"Ừm, đẹp lắm, đẹp nhất luôn!"
Hyeonjun nghe xong câu trả lời liền hôn vào má em một cái, Jimin thua 0-1 rồi nhé.
"A! Jeonghyeon! anh Taeyoon!"
Cô bạn bỏ qua đôi gà bông kế bên, tiếp tục vẫy tay kêu đôi gà bông từ xa. Jeonghyeon nghe bạn kêu liền kéo tay Taeyoon đi đến, Jimin bất ngờ, hỏi.
"Hai người là sao..."
Taeyoon ngại ngùng tìm chỗ trốn, Jeonghyeon cười tươi, đáp.
"Tớ là hoàng tử của công chúa!"
"Công chúa nào..?"
"Công chúa Noh Taeyoon."
"Má thằng Jeonghyeon bớt đi, anh không thích-"
Chụt.
"Đéo thích hôn mà-"
Chụt.
"Anh xin lỗi."
"Ngoan!"
Moon Hyeonjun, Choi Wooje và Song Jimin xịt keo cứng ngắc, Noh Taeyoon ngượng chín mặt chỉ biết núp sau áo của người nhỏ hơn. Jimin từ từ hoàn hồn, nói.
"Đi thôi, trễ rồi đấy!"
Cạch.
Tiếng cửa lớn mở ra, bên trong trang trí rất đẹp nhưng em chỉ chú ý đến đôi gấu bự và cún con ngồi trong góc khuất mà hôn nhau thôi. Nghe tiếng cửa mở, Ryu Minseok hốt hoảng đẩy người Lee Minhyung ra, bình tĩnh diễn nét ngây thơ không biết gì. Moon Hyeonjun ngó nghiêng một lúc rồi cất giọng hỏi Lee Minhyung.
"Anh Sanghyeok không có ở đây sao?"
"Trời ơi người ta bận lắm chứ đâu phải đứa rảnh rỗi ăn không ngồi rồi như mày hả Hyeonjun?"
Lee Minhyung liếc nhìn cục sữa bột đứng nép ở phía sau lưng thằng bạn, cố tình nói thêm.
"Nhưng được cái ăn không ngồi rồi tiêu sài tiền của cô Moon nên mới cua được cục sữa bột kia đấy! Quá đẳng cấp!"
Moon Hyeonjun liền hoá hổ rừng, đáp.
"Ơ thế mày cũng ăn không ngồi rồi mới cua được cún con kia mà? Đừng có mà nói móc tao."
Cạch.
Cánh cửa lớn sau lưng hắn lại mở ra, từ bên ngoài truyền vào một giọng nói quen thuộc đến lạ.
"Hyeonjunie, nín ngay cho mẹ."
"Mẹ, nó nói móc con kìa!"
"Hyeonjunie, đừng làm mất hình ảnh trong mắt Wooje của mẹ."
Hả? 'Wooje của mẹ' á? Em hoang mang, nắm chặt tay người lớn hơn. Cánh cửa từ từ khép lại, gương mặt người phụ nữ kia dần dần hiện lên rõ ràng.
Trời đất, gen nhà này mạnh kinh khủng. Từ Hyeonjun, người hắn kêu là 'mẹ' và cả cô gái trẻ trung đi kế bên... Giống nhau y như đúc!
"Chị! Mẹ la em kìa!"
Hoá hổ rừng chưa được một phút thì lại mềm xèo như hổ giấy. Hắn nhõng nhẽo, mếu máo với chị hắn khiến mẹ quay sang đánh hắn một cái.
"Hyeonjunie! Mẹ đã bảo con đừng có làm mất hình ảnh trong mắt Wooje của mẹ mà!"
Em nhẹ nhàng cất giọng.
"Xin chào ạ, con là Choi Wooje-"
"Là con rể của mẹ."
Chưa đợi em nói xong, hắn liền nhảy vào miệng em mà ngồi, kết quả là mẹ Moon đến gần đẩy hắn ra rồi ôm lấy em.
"Mẹ! Rốt cuộc ai là con ruột của mẹ đây hả?"
"Trước khi gặp Wooje thì là Hyeonjunie, sau khi gặp Wooje thì là Wooje."
"Mẹ!"
Mọi người đều cười, Jimin thấy không khí đã vui vẻ trở lại liền mời mọi người ngồi xuống dùng bữa.
Hyeonjun vẫn ngồi cắm cúi lột tôm cho Wooje, hai cặp gà bông kia cũng không chịu thua. Kết quả là biến thành trận chiến lột tôm, chỉ khi Jimin nhắc nhở thì cuộc chiến mới kết thúc, người chiến thắng đương nhiên là Hyeonjun rồi.
Mẹ Moon cẩn thận đặt đũa xuống, lau miệng, hỏi Wooje.
"Con mới thi đại học phải không? Con định sẽ theo ngành gì?"
"Vâng... Con định-"
"Thiết kế đồ hoạ."
"Hyeonjunie, để Wooje của mẹ trả lời!"
"Mẹ...!"
"Hừm, mẹ nghe nói Wooje có hai đứa bạn rất thân, từng trêu Hyeonjunie rất nhiều. Hai đứa bạn đó của con có ở đây không?"
Jimin và Jeonghyeon đang ăn thì ho sặc sụa, Wooje cẩn thận trả lời.
"Dạ có... Là hai đứa vừa ho sặc sụa kia ạ..."
"Dạ con chào bác..."
Jeonghyeon và Jimin đồng thanh nói. Mẹ Moon mỉm cười, hỏi tiếp.
"Thế tụi con định học ngành gì?"
"Jimin con sẽ học luật ạ."
"Jeonghyeon con sẽ học IT ạ."
"Ồ, mấy đứa có muốn thực tập tại tập đoàn của cô không? Hiện tại cô đang có một công ty luật và một nhóm đang phát triển về ứng dụng MCS chuyên về các lĩnh vực trong tập đoàn."
"Vâng, bọn con rất thích được thực tập ạ!"
Jimin và Jeonghyeon nghe xong thì hai mắt sáng quắc như đèn pha, cơ hội trời ban thế này mà bỏ lỡ thì chết mất.
"Thế người ngồi kế bên đứa nhóc học IT kia là anh của con đúng không Wooje?"
"Vâng, là anh trai của con."
"Con chào bác."
Noh Taeyoon khác hẳn với hai đứa kia, anh có vẻ chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều.
"Cô đã nghe hết về gia cảnh của con và Wooje. Cô mong trong tương lai sẽ giúp ích được cho con."
"Con... Cảm ơn rất nhiều."
———
Bữa tiệc nhỏ cuối cùng cũng tàn, Wooje đứng chào mẹ và chị Moon rồi sau đó cũng lên xe của Hyeonjun ra về.
Đường về nhà hôm nay hơi lạ, Wooje quay sang hỏi Hyeonjun thì chỉ nhận được nụ cười mờ ám của hắn. Hết cách rồi, xe đâu phải xe em lái đâu chứ? Nhưng mà...
Chạy được một đoạn xa thì xe hắn tấp vào lề, hắn cứ cười, nói.
"Tới rồi!"
"Tới đâu cơ?"
"Tiệm áo cưới."
"Hả?"
"Chẳng phải khi nãy mẹ cho rồi sao? Bây giờ chọn đồ cưới, ngày mai đi xem ngày, anh muốn làm chồng em rồi."
Con tim nhỏ của em bất chấp mà đập liên hồi, em ngượng ngùng tránh ánh mắt của hắn. Moon Hyeonjun được đà mà lấn tới, hắn cuối xuống hôn em giữa thanh thiên bạch nhật, Choi Wooje thật sự chỉ muốn đánh chết tên đẹp trai này thôi.
———————————————————
ngày 25, tháng 1.
Tại nơi nhà hàng tiệc cưới sang trọng, một lớn một nhỏ nắm tay nhau bước thẳng vào lễ đường to lớn.
Đến lúc được phát biểu cảm nghĩ, Moon Hyeonjun không ngần ngại chia sẻ quá trình 'cua' đổ nóc nhà Choi Wooje.
Trong số đó, người ta ấn tượng nhất là câu chuyện đầu tiên - Cách mà họ gặp gỡ nhau và tha thứ cho nhau.
Moon Hyeonjun gõ vài cái vào mic, hắn hằn giọng, tông giọng trầm trầm vốn có vang lên làm nơi lễ đường trầm lắng hơn bao giờ hết.
"Tôi đã gặp em ấy vào một đêm tháng 1, cái đêm mà tuyết còn chưa tan. Nói thẳng ra thì xấu hổ lắm, em ấy đã từng đau khổ vì tôi, rất nhiều."
...
"Em ấy rất giỏi chịu đựng một mình, vì thế mà việc em ấy mắc bệnh tâm lý cũng chẳng ai biết ngoài bác sĩ và em trai của bác sĩ. Đến một lúc cảm xúc thật sự bùng nổ, em ấy đã từng quyết định chìm vào giấc ngủ mãi mãi."
...
"Nói đến đây các bạn đều nghĩ tôi là cứu tinh của em ấy sao? Không không, lúc đó tôi như một ngôi sao chổi đen đuổi xuất hiện trong cuộc đời em ấy. Bạn bè, người thân của em ấy đều ghét tôi đến chết đi sống lại đấy! Nghĩ lại thì thấy rất buồn cười, đáng ra họ không nên tha thứ cho tôi dễ dàng như thế này mới phải..."
...
"Làm sao đây? Bây giờ tôi quá hạnh phúc khi được đứng cạnh em ấy, được làm một phần trong cuộc sống của em ấy... Wooje à, anh khóc rồi đây, em dỗ anh đi~"
Hắn quay sang em nhỏ đang rưng rưng nước mắt mà vô thức mỉm cười. Em cố gắng rặn ra hai chữ khiến cả lễ đường cười lớn.
"Đồ điên!"
Hắn giả bộ lau nước mắt, nụ cười vốn có trên môi em dần đã hiện lại. Thấy em vẫn ổn, hắn bắt đầu nói tiếp.
"Kể từ hôm nay chắc tôi sẽ chuyển content trên youtube của tôi luôn quá mọi người ơi!"
Một trong những nhà báo đứng bên dưới thắc mắc, cầm mic hỏi.
"Anh dự định chuyển content sao? Thế thì anh muốn chuyển sang chủ đề nào?"
Hắn mỉm cười, chỉnh mic, nói.
"Tôi sẽ chuyển chủ đề về cuộc sống hôn nhân! Phải làm sao đây? Em yêu của tôi quá đẹp, tôi không biết có nên đưa em ấy lên kênh hay không nữa... Tôi sợ mọi người sẽ cướp lấy em yêu của tôi!"
Cả lễ đường lại tiếp tục rầm rộ lên, đúng thật là em yêu của hắn quá đẹp.
"Đồ điên!"
"Cẩn thận miệng em hoặc sáng mai em sẽ không thể lết ra khỏi giường."
"Đồ điên Moon Hyeonjun!"
Choi Wooje ngượng ngùng, tại sao tên điên đẹp trai kia có thể nói cái chuyện giường chiếu đó ở lễ đường cơ chứ... Đã thế còn có phóng viên và nhà báo... Con mẹ nó, đợi em về chung một nhà với hắn đi, em sẽ hành hắn ra bã!!!
End.
(edited, 02112024) Còn còn bây ơi, huhu ⭣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro