extra 3: Thi đại học
Mới đó đã tới thứ năm, bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy cả Hàn Quốc. Các học sinh cuối cấp ba mới sáng sớm đã đứng ôn bài, có nhiều bạn còn thức trắng đêm để ôn.
Trong số đó, cũng có 'trio quậy đục nước' tự xưng của Jimin, Jeonghyeon, Wooje. Bọn này cũng ôn bài xuyên đêm, ồn ào không thể tả được và tổng thiệt hại cả đêm hôm đó là hơn bốn hộp cà phê, chỉ mỗi bọn nó uống thôi đấy, tôi nói thật.
"Jimin à tớ sắp chết rồi..."
Jeonghyeon đứng lắc qua lắc lại, dùng cặp mắt cún con để nhìn Jimin. Cô bạn gật gù, dù có uống bốn hộp cà phê thì cũng không thể tỉnh táo được, xem như công sức của bọn này bỏ ra đêm qua thành tro bụi hết rồi! Niềm tin duy nhất mà hai đứa đặt vào là con bài Wooje, Jimin quay sang, hỏi em.
"Cậu còn nhớ cái gì không? Hôm qua học ấy."
Wooje nửa tỉnh nửa mê, trả lời cô bạn.
"Hả? Nhớ gì?"
"Đậu má, cút luôn rồi..."
Jeonghyeon ôm đầu, ngồi sụp xuống đất. Đáng ra tụi nó nên đi ngủ sớm thì phải... Jimin cười, cố gắng trấn an Jeonghyeon rồi vỗ ngực, dõng dạc tuyên bố với hai đứa bạn.
"Tớ, Song Jimin - Sẽ đỗ khoa luật trường đại học Seoul!"
Jeonghyeon thấy bạn làm trò cũng đứng dậy làm theo.
"Tớ, Kim Jeonghyeon - Sẽ đỗ đại học quốc gia Hanyang!"
Wooje nghe xong phì cười, em vỗ vai cậu bạn, nói.
"Học ngu như bò mà bày đặt vào Hanyang!"
"Đậu má mày Choi Wooje, đứng lại cho ông!"
Jimin cười tít mắt, nhờ hai đứa này mà cô bạn cười tỉnh cả ngủ! Rất là cảm ơn, cảm ơn vô cùng.
"Đi cẩn thận thôi, sắp tới có ngã tư đấy!"
———
Nói là 'trio quậy đục nước' chứ đi thi thì vẫn bị tách đám. Jimin thi ở phòng 23, Jeonghyeon thi ở phòng 45, Wooje thi ở phòng 34.
Nói về Jimin, tuy là buồn ngủ nhưng vẫn qua được môn quốc ngữ. Wooje thì cũng qua được, nhưng mà nhìn đề thì hơi hoảng hồn. Jeonghyeon thì cũng qua luôn, chỉ là không biết làm có đúng hay không thôi.
Tiếp theo là môn toán. Thông thường, đề thi toán của khối xã hội sẽ khó hơn khối tự nhiên. Trùng hợp là Jimin và Wooje đều học tự nhiên, nhìn cái đề thì cũng dễ nuốt đấy! Chỉ có Jeonghyeon là... Thôi bỏ đi, nhóc này học xã hội.
Trong phòng thi số 45.
Một mình một bàn, Kim Jeonghyeon ngồi chấp tay cầu nguyện, các bạn khác đều nhìn nó như sinh vật lạ vậy đó. Đúng mười giờ rưỡi, giám thị đi vào, phát đề ra, Jeonghyeon vẫn ngồi đó khấn.
"Phù hộ độ trì cho con nhé, làm ơn, làm ơn, làm ơn..."
Jeonghyeon từ từ kéo đề, làm màu một lúc sau cũng chịu lật đề lên xem. Ơ hay? Vừa xem xong nó đã ngã lăn xuống bàn, hai hàng nước mắt chảy dài.
"Đệt mẹ... Đề như lồ-"
"Em bàn số năm, làm ồn một lần nữa sẽ bị đánh dấu bài."
———
Thi xong hai môn, Jimin và Wooje tươi như hoa, còn Jeonghyeon thì khóc cạn nước mắt, hên là lầu có lang can, không thì nó nhảy xuống từ lúc thi toán rồi.
"Ya Jeonghyeonie đại tài của chúng ta có 'pass' được môn nào không?"
Jimin thấy cậu bạn liền chạy đến, vỗ vai người kế bên. Jeonghyeon thất thần, khóc không ra nước mắt.
"Hôm qua tụi mình ôn dạng một..."
Jimin cười, đáp.
"Ừm, chúng ta ôn dạng một, dạng ba, dạng bốn và cả dạng năm nữa! Đề chúng tớ có dạng một, dạng năm và dạng ba!"
"Jimin à, SAO CẬU KHÔNG CHỈ TỚ DẠNG HAI?"
Jeonghyeon thút thít, Wooje không biết phải làm sao, liền ôm lấy bạn mà vỗ về. Jimin lúc này hoảng hốt, cố gắng hỏi cậu bạn mấy câu còn lại có làm được hay không.
Cũng may, Jeonghyeon cũng làm được chút ít, xem ra cũng không gánh điểm liệt.
Cứ như vậy, bọn nó lại tiếp tục thi thêm tiếng anh, lịch sử, khoa học. Riêng Jeonghyeon thì phải thi thêm tiếng Nhật, nói chung cũng gọi là ổn áp.
Sau khi thi xong tất cả môn, trên mặt ba đứa nó đủ loại cảm xúc: Buồn, vui, hoảng loạn, tức giận. Jimin và Wooje chỉ muốn về nhà ngủ một giấc tới sáng hôm sau, riêng Jeonghyeon thì muốn nhảy lầu vì cái đề toán chó chết kia. Khoảng cách giữa đời sinh viên và đời công nhân chỉ có một cái đề thôi, Kim Jeonghyeon sẽ ra đời bươn chải sớm nếu không đậu Hanyang, cụ thể hơn là môn nào cũng ổn trừ môn toán.
———
Ở nhà, Moon Hyeonjun cũng cầu nguyện cho 'em yêu' của hắn suốt chín tiếng đồng hồ. Hắn cứ ngồi lì trong phòng, mẹ hay chị đến kêu cũng không trả lời. Đợi đến khi kỳ thi đại học kết thúc, hắn phi như bay xuống tầng, nhanh chóng lên xe, đạp ga chạy thẳng đến nhà em. Mẹ và chị ngồi trong nhà lắc đầu, đúng là chỉ có Wooje gì đó mới trị được cái nết của Moon Hyeonjun trời đánh này.
Vừa tới con hẻm thân quen, hắn xuống xe, không quên ghé ngang qua quán của Minseok chào hỏi. Sau khi chào hỏi xong, Hyeonjun chạy một mạch đến nhà em, gõ cửa ầm ầm khiến người trong nhà bực hết cả mình. Hắn mong chờ em sẽ ra mở cửa, sau đó hôn lên môi em một cái... Trời ơi! Quá là lãng mạn! Từ giờ hãy gọi Moon Hyeonjun là 'Ông hoàng lãng mạn' nhé, hắn thích lắm.
Cạch.
Cánh cửa nhỏ mở ra, hắn nhắm mắt, chu môi, chờ đợi em hôn hắn. Bất thình lình, mặt hắn bị giáng xuống một cái tát đau điếng người, hắn mở mắt ra, là Noh Taeyoon...
"Má thằng điên, mày đến đây làm gì?"
Moon Hyeonjun hốt hoảng, vội vàng xin lỗi 'anh vợ'. Từ ngày biết hắn quyết tâm theo đuổi Wooje, Taeyoon dần có biểu hiện của 'ngôn từ mất kiểm soát'. Hễ cứ gặp Hyeonjun là chửi không thương tiếc, lâu lâu còn đánh, giống như cái tát lúc nãy. Hyeonjun bị dồn vào thế yếu nên chỉ biết xin lỗi. Đúng là giao diện hổ rừng còn tâm hồn hổ nhà mà...
Taeyoon chửi chưa có đã, anh đứng chửi mà từ đầu hẻm còn nghe. Wooje đang đi trên đường thì nghe giọng anh hai, em vội vàng chạy về, thấy anh đang đứng chửi Hyeonjun như con. Wooje quăng cái cặp ra một bên, bán sống bán chết chạy đến cản anh Taeyoon, nếu như em không cản kịp cái chiếc dép kia chắc vô mặt Hyeonjun rồi.
"Anh! Bình tĩnh lại! Rốt cuộc là anh Hyeonjun làm gì anh thế?"
"Em nhìn xem, nó đập cửa ầm ầm, lúc anh vừa mở ra thì thấy nó đang chu môi trông ghét không cơ chứ? Choi Wooje, em tránh ra để anh đánh nó cho bớt cái thói đập cửa nhà người khác!"
"Thôi mà... Em xin anh đó anh ơi..."
Hyeonjun nhanh trí nói đỡ cho 'em yêu'. Tưởng là sẽ ok, ai dè bị phản dame ngược lại, kết quả là cả hai đều bị dí chạy vòng quanh. Cảnh tượng này vô tình bị Jeonghyeon đang vui vẻ xách kem dưa hấu tặng cho Taeyoon nhìn thấy. Cậu bạn này chẳng biết gì, cứ tưởng họ đùa với nhau, liền chạy lại nắm tay Taeyoon. Kết quả thì cũng không khá hơn mấy, cũng bị đánh một cái vào người rõ đau.
"Sao anh đánh em!?"
Taeyoon hốt hoảng, thì ra là đánh nhầm người. Jeonghyeon nắm bắt tốt các cơ hội mà trời cho, liền giả vờ đau đớn, làm người đối diện lo lắng.
"Anh xin lỗi, em không sao chứ Jeonghyeon à..."
Cậu bạn nhếch mép, cuối thấp người xuống, lấy tay chỉ ngay chiếc má của mình, ra hiệu cho Taeyoon.
"Em hiện tại đang rất đau, anh phải hôn em một cái để em hết đau!"
"Mẹ, thêm một thằng điên nữa!"
Vừa dứt câu, Taeyoon không thương tiếc quơ tay chuẩn bị đánh về phía Jeonghyeon. Khác với lần trước, cậu bạn phản xa nhanh, liền chụp lấy cái tay thon thả kia rồi hôn một cái chụt lên đó. Noh Taeyoon mặt đỏ bừng bừng, ngại ngùng bỏ chạy về nhà, đóng sầm cửa lại. Wooje và Hyeonjun chỉ biết đứng nhìn, mắt chữ A mồm chữ O, tay vỗ bốp bốp, thán phục hành động của Jeonghyeon.
"Đúng là Jeonghyeon đại tài, gì cũng biết trừ môn toán!"
"Bộ nó dở toán lắm sao em?"
"Ừ, dở cực! Vì thế mà nó trốn qua xã hội, ai dè đâu hôm nay đề toán xã hội khó hơn đề toán tự nhiên!"
"Thế hôm nay em thi được không?"
"Ừm, được hết!"
"Đúng là bé yêu của anh mà... Anh hôn em làm quà nhé?"
"Thôi... Nơi đông người mà-"
Chụt.
"Đã bảo không thích-"
Chụt.
"Ya Moon Hyeonjun em bảo-"
Chụt.
Em bảo là em thích lắm đó có biết không hả?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro