Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 1: Cuộc chiến đầu tiên

Mới đó đã tháng mười một của năm, không khí mùa thi bao trùm lấy trường cấp ba Jawoon. Choi Wooje cùng Jimin nặng nề bước vào lớp học, lôi sách tập ra chuẩn bị ôn thi cho môn toán.

Jimin thì ổn rồi, còn Wooje thì hơi yếu ở môn này. Cô bạn vẫn như mọi khi, cầm bút khoanh vào từng chỗ cần thiết để giảng, em thì ngồi nhìn chăm chú, chẳng biết có dính được chữ nào trong đầu hay không.

Bỗng cánh cửa lớp mở ra, lớp trưởng Sang Wook chạy vào la lớn:

"Bới người ta, Choi Wooje được đại gia tặng hoa!!!"

Tiếng xì xào càng lúc càng lớn, phá tan sự yên tĩnh của lớp học. Jimin thắc mắc, tiến lại gần Sang Wook, hỏi cậu chàng.

"Cậu nói cái gì? Đại gia ở đâu?"

Sang Wook kéo tay Jimin đi đến bệ cửa sổ, chỉ xuống.

"Đó, cậu thấy không? Chiếc xe siêu xịn đậu ở cổng đấy, tớ vừa nghe được người trong xe đó muốn tặng hoa cho Wooje!!"

"Hoa gì? Cậu có nghe được không?"

"Hình như là hoa cúc hoạ mi-"

Jimin đưa tay lên miệng, ra hiệu cho Sang Wook im lặng. Cô bạn lắc đầu, nghe tên hoa thì cũng biết ai tặng rồi.

Song Jimin biết tình yêu của hắn với Wooje là tình yêu bền vững rồi mà, sao cứ thích làm màu không vậy...?

Jimin tức giận, đạp cửa lớp rồi đi thẳng xuống sân trường. Wooje sợ sệt lẽo đẽo theo sau cô bạn nhìn cũng dễ thương lắm.

Ở sân, Jimin dễ dàng bắt gặp Moon Hyeonjun đang đứng ôm bó hoa chờ Choi Wooje xuống. Hắn cứ trông em mãi, thế mà người xuống sân lại là con nhóc Jimin tính khí khó ưa đó, điên đầu thiệt mà.

"Anh tới đây làm cái gì?"

Jimin nghiêm mặt, biết trước kết quả nhưng vẫn hỏi, cô muốn xem Moon Hyeonjun trả lời như thế nào mới vừa lòng.

"Nhóc không thấy sao? Tôi tặng hoa cho người tôi theo đuổi."

Hắn giơ bó hoa lên, Jimin mím môi, giật lấy bó hoa của hắn đang cầm.

"Tôi nói thật là tôi ghét anh vãi ấy, đừng có vì danh nghĩa 'theo đuổi' Choi Wooje mà phiền cậu ấy mãi thế."

Cô bạn nghiêm giọng, nhấn mạnh từng chữ.

"Thứ, năm, tuần, này, Choi, Wooje, phải, thi, đại, học."

Moon Hyeonjun cũng không chịu thua, nhấn mạnh từng chữ.

"Tôi, biết, nên, tôi, mới, khích, lệ, tinh, thần, em, ấy, đó, cô, Song, Jimin, à."

Wooje đứng núp sau bụi cây, thấy tình hình căng thẳng nên nhảy ra can thiệp, không thì ở đó có án mạng mất...

"Đủ rồi mà, Wooje đây không thấy phiền, Wooje cũng không thích hoa mà Hyeonjun tặng, vừa lòng hai người chưa?"

Hai người kia quay qua em, đồng thanh đáp.

"Chưa!"

Moon Hyeonjun nắm lấy tay em, mặt hớn hở như vớ được vàng, hỏi.

"Tối hôm qua Wooje chắc ngủ ngon lắm đúng hông~? Em khỏi cần trả lời, anh đã chúc em ngủ ngon thì chắc chắn em sẽ ngủ ngon~"

Jimin kéo tay Wooje, liếc Hyeonjun rồi mỉa mai.

"Mắc gớm, hôm qua tụi tôi giải bài tập đến tận sáng đấy chứ đâu ra ngủ ngon?"

Nụ cười trên môi Hyeonjun tắt dần, hắn hỏi em.

"Em giải bài tập thâu đêm với nhỏ đó à? Sao không nói anh biết?"

Wooje ấp úng trả lời.

"C-còn Jeonghyeon nữa-"

Chưa đợi em nói xong, Jimin lại tiếp tục mỉa mai.

"Úi giời anh ghen đấy à? Cũng phải thôi, anh đâu có được ở xuyên đêm với Wooje như bọn tôi~"

Hắn nghiêm giọng, nhìn thẳng vào mắt Jimin, nói.

"Tôi không có ghen với người như nhóc-"

Jimin nghe tới đó cười lớn, nhìn thẳng vào mặt Hyeonjun, nhấn mạnh từng chữ.

"Đã, là, cái, gì, với, Wooje, đâu, mà, đòi, ghen?"

Nghe xong hắn khó khăn thốt ra từng chữ trong miệng, tự nhiên Hyeonjun cảm thấy đắng ngang, chắc tại hồi sáng làm ly cà phê mà bỏ ít đường quá nên mới thấy đắng thế này.

"Mẹ, nó... Cái con nhỏ, này..."

Chốt hạ thành công, Song Jimin thắng 1-0 trước Moon Hyeonjun.

Choi Wooje đã không can ngăn hai người đó kịp, nhiệm vụ thất bại.

Reng... reng...

Tiếng chuông vào học như chiếc thẻ đình chiến của Jimin và Hyeonjun. Đối với Wooje thì khác, nó như chiếc phao cứu sinh của em vì em không biết bơi giữa Jimin và Hyeonjun như thế nào... Khó xử thật đấy...

Trước khi lên lớp, Jimin vẫn không quên quay lại nhìn Hyeonjun một cái rồi lè lưỡi trêu chọc hắn. Moon Hyeonjun không thể tin được mình lại thua một con nhóc học cấp ba, vội vàng tìm điện thoại để điện cho Lee Minhyung.

Đầu dây bên kia chậm chạp bắt máy, phía bên kia đầu dây là tiếng ngái ngủ của Minhyung.

"A... Lô? Gọi có gì không...?"

Hắn bắt đầu luyên thuyên kể tội của con nhóc Jimin kia: Nào là giải bài tập cùng Wooje cả đêm, trêu hắn vì hắn không là gì với Wooje; chưa hết, nó còn giật lấy bó hoa xinh đẹp mà hắn cất công chuẩn bị cho em. Nói xong, hắn hỏi Minhyung rằng hắn sai chỗ nào, trái với sự kì vọng của hắn mà Minhyung lười biếng đáp.

"Bộ con nhỏ đó nói không đúng hả?"

Chưa kéo hắn khỏi sự thất vọng, một giọng nói bên phía đầu dây bên kia truyền đến làm hắn sốc tận trời mây.

"Mẹ nó thằng nào mới sáng sớm mà gọi điện thế Minhyungie?"

"Thằng Hyeonjun chứ ai Minseokie?"

"Thằng đó điện thì đừng bắt máy, Minseokie ghét nó, cực kì ghét nó-"

Bíp- Bíp-

Moon Hyeonjun chưa kịp mở miệng hỏi Lee Minhyung đã làm gì tên Minseok kia thì đầu dây bên kia tắt máy. Đậu má, cả thế giới này đang chống đối Moon Hyeonjun đó sao?

Hết cách, hắn tìm kiếm trong danh bạ  tên của Lee Sanghyeok. Lần này phải để bác sĩ khuyên thì mới đúng tình hình được!

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, hắn hớn hở kể hết một loạt các tội của nhóc Jimin đã gây ra với mình, Lee Sanghyeok chỉ chậc lưỡi, đáp.

"Bộ con bé đó nói không đúng sao?"

Bíp- Bíp-

Lần này là hắn tắt máy.

Má nó, đúng thật là cả thế giới này đang chống đối Moon Hyeonjun rồi! Không thể nào trong một buổi sáng lại đón nhận mấy cái tiêu cực như vậy, hắn chịu hết nổi, liền chạy ra xe rồi lái về trong sự thua cuộc.

Trên lớp, Jimin ngồi cứ cười mãi, thắng được Moon Hyeonjun chính là chiến tích tuyệt vời nhất cô bạn. Choi Wooje thì ngược lại, lo lắng cho hắn hơn là vui mừng, em bất giác lấy điện thoại ra rồi nhắn tin với hắn.

choi2eus -> mooner

11:23PM

Chúc bé nhủ nhon~

7:34AM

Anh ổn không..?

Em xin lỗi vì không nói giúp anh được gì cả...

Em xin lỗi...

Nói về bệnh tình của em thì cũng khá hơn nhiều nhưng vẫn phải dùng thuốc, chỉ là dùng ít liều hơn lúc trước thôi. Sanghyeok hoàn toàn biết rõ bệnh của Wooje có khả năng trở lại bất cứ lúc nào nên cứ mãi dặn đi dặn lại em phải vui lên, chơi cùng mọi người nhiều hơn; lúc căng thẳng thì nên dùng kẹo chứ đừng dùng thuốc,... Nên hiện tại em vẫn giữ cái thói quen ăn kẹo của mình hơn là dùng thuốc.

Sau khi gửi tin nhắn cho hắn, em bất giác tìm kẹo vì em đang rất căng thẳng. Em biết Jimin không có ý xấu nhưng mà bạn nói đúng quá thì có khiến Hyeonjun buồn không...?

Ting... Là một thông báo của Kakaotalk. Em nhấn vào ảnh đại diện của hắn xem, đúng thật là hắn đã phản hồi.

mooner -> choi2eus

7:58AM

Không, anh không ổn, sau giờ học đến gặp anh tại quán cà phê đối diện trường học!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro