Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. heaven

WARNING: có 1 tí cảnh hs của mhj và ngkhac🥲 Các bạn có thể lướt qua nếu thấy khó chịu.
———
Cách duy nhất để quên đi người mình yêu chính là yêu một người khác.

"Mẹ nó, cái đéo gì thế này?"

Moon Hyeonjun lướt qua vài topic trên mạng xã hội, có lẽ hắn đang tìm kiếm cách để quên đi Choi Wooje.

Trên màn hình điện thoại hắn bỗng xuất hiện thông báo của Kakaotalk, hắn bấm vào xem thử, là tin nhắn của cô gái hôm đó chưa làm tình với hắn xong thì hắn đã bỏ đi với Minhyung.

yuyuriri -> mooner

7:34PM

Anh à~ Hôm đó anh còn nợ em đấy!!

Thì?

Đền cho em đi~ Đêm nay em muốn anh thôi ♡

Đến nhà tôi đi.

Moon Hyeonjun quăng đi chiếc điện thoại đáng thương, nhâm nhi từng ngụm rượu cay nồng cùng với tiếng nhạc du dương, "thật là muốn làm tình quá." - Hắn vừa nghĩ, vừa cười, có lẽ Moon Hyeonjun này sắp quên được Choi Wooje rồi.

Cô ta tới rất nhanh, hiên ngang đi vào tận nhà của hắn như thể nhà của cô. Người trong nhà điều biết đây là 'đồ chơi' của Moon Hyeonjun nên không dám can thiệp vào, chỉ riêng chị hắn mới dám cản cô ta lại.

"Đi đâu?"

Chị Moon đập tờ báo xuống bàn, cô gái kia tỏ ra ngây thơ, diễn nét gái ngoan với chị.

"Em chỉ tới tìm Hyeonjun thôi ạ... Hyeonjun kêu em tới, chị cứ hỏi anh ấy."

"Cút ra khỏi nhà tôi, tôi không muốn cô có quan hệ gì với Moon Hyeonjun nữa."

"Hừm..."

Chị Moon vừa nói xong, chuẩn bị đưa xấp tiền dày cộm cho cô gái thì bị tiếng của Moon Hyeonjun cắt ngang. Hắn đi tới gần cô gái, ôm eo, hôn lấy cô ấy trước mặt chị mình.

"Người yêu em mà? Chị đuổi cái gì hửm?"

Chị hiểu, cô gái này không phải người yêu em trai mình. Nhưng nếu đó là người yêu của nó thật thì sao? Có lẽ cô gái kia bất hạnh lắm mới rơi vào tay nó, đáng thương quá.
Chị cười khổ, mặc kệ em trai mình đang bế cô ta lên tầng, chỉ thầm nghĩ rằng sẽ chẳng có ai thay đổi được nó, cái bản tính của nó ăn sâu vào máu rồi.
———
Moon Hyeonjun bế cô ta lên phòng, quăng cô ta lên giường rồi trao nhau những nụ hôn tuyệt vời nhất.

"Em tên gì nhỉ?"

"Yuri ạ... ưm"

"Yuri muốn anh làm gì nào~?"

"Làm tình... ưm..."

Hắn dùng giọng đùa cợt, tay xoa nắn ngực cô không ngừng. Yuri lúc này trông quyến rũ lắm, hắn thấy vậy nhưng mà... sao ở dưới không cương nhỉ?

Quần áo hai người từ lúc nào đã cởi hết ra, cô ta quyến rũ đến mức mắt của hắn không rời khỏi từng tấc thịt của cô. Hắn cúi xuống, hôn lấy cô, khẽ thì thầm vào tai cô.

"Cho anh nhé?"

"Ưm... Cho anh tất..."

Cô ta ưỡn ẹo, hắn chịu không nổi nên đút thẳng vào. Ừ thì cô ta có nhiệt tình rên đấy, nhưng cái cảm giác... nó không giống như lúc đó...

Lúc làm tình với Choi Wooje.

Hắn rút ra, châm điếu thuốc, ngắm nhìn bầu trời đêm bên cửa kính.

"Anh sao thế Hyeonjun à~?"

Hắn thở ra khói thuốc, quay sang nhìn Yuri.

"Tôi không có hứng."

Cô ta như bị sỉ nhục, liền ôm hắn như muốn níu kéo. Hắn muốn làm tình với cô ta, hắn cực kì muốn nhưng, cái cảm giác đêm hôm đó chỉ có Choi Wooje mới mang lại được, điên chết mất.

Moon Hyeonjun quyết tâm làm lại, lao vào cô ta như một con hổ đói. Có lẽ cái cảm giác mà hắn muốn không có, nhưng con mồi mãi mãi là con mồi, Choi Wooje là một trong số đó mà thôi.

Cô gái Yuri này đây có số 70, một con số đẹp, hắn muốn tận hưởng nó.
———
Chủ quán nhìn Wooje đang nhìn chằm chằm vào chai rượu đặt trên bàn, liền hỏi:

"Này nhóc, nhóc biết uống không đấy?"

Em im lặng. Nói là đi uống rượu đến say khướt nhưng từ lúc tới quán tới giờ em chỉ uống được một ít. Dạo này em khó ngủ lắm, nhất là những đêm sau 'sự kiện' đó xảy ra. Em định tìm đến rượu để biến nó thành thuốc ngủ nhưng khó uống quá, chắc em phải đi mua thuốc thật rồi.

"Ông chủ ơi... Cho tôi gửi tiền ở trên bàn nhé..."

Em lủi thủi đi, bóng lưng em nhỏ xíu, trông em như một bông hoa nhỏ, xinh đẹp nhưng mau tàn.

Em vừa đi vừa ngắm nhìn Gangnam về đêm và điểm đến của em là một hiệu thuốc nhỏ nằm ở trong con ngõ bé xíu.

"Em cần gì đấy cậu nhóc?"

Chị dược sĩ hỏi em, em lắp bắp trả lời.

"Em... em muốn mua senduxen..."

Chị ấy bất ngờ, liền nhẹ nhàng trả lời em.

"Hừm... tiếc quá, thuốc đó ở đây chị hết rồi."

"Còn... GHB? Hay... hay diazepam... doxepin cũng được ạ.."

"Em có đơn kê thuốc của bác sĩ không?"

"Em... em không..."

"Xin lỗi em nhé, chị không thể bán thuốc cho người không có đơn kê thuốc từ bác sĩ."

Em hụt hẫng, thế là tối nay em lại mất ngủ nữa sao? Em muốn ngủ lắm rồi, ai đó cứu em với.
———
Về đến nhà, em mệt mỏi lắm nhưng không ngủ được. Em không biết bây hắn ra sao nhỉ? Hắn có đang thấy dằn vặt không?

Một vạn câu hỏi chạy qua đầu em, trong số đó có một câu hỏi làm em suy nghĩ mãi: Em có thích hắn không?

"Tại sao phải thích hắn chứ?" - Em nghĩ, tay đặt lên trán, mắt nhắm lại nhưng không thể nào ngủ được. Tới tận bốn giờ sáng em mới được ngủ một cách ngon giấc. Có lẽ, đây là giấc ngủ ngon nhất trong những đêm gần đây, Wooje chắc chắn là vậy.
———
Đồng hồ reo, đã bảy giờ sáng rồi, Noh Taeyoon quyết định kêu em dậy.

"Wooje à... dậy thôi em.."

Taeyoon lay người em, em không chịu dậy, liền lấy chăn kéo lên mặt.

Hôm nay là cuối tuần, anh cũng muốn để em ấy ngủ nhiều một tí nhưng mà anh phải ra ngoài sớm nên cần có người trông nhà, bất đắc dĩ lắm mới kêu Wooje dậy.

"Anh đi nhé Wooje à, ở nhà trông nhà giúp anh nhé..."

Taeyoon ra khỏi nhà, để là em trong căn nhà trống trãi. Em ghét nhất là cô đơn, vậy mà giờ em lại một mình.

Em ngồi dậy, vươn vai, gương mặt phờ phạc, nhìn vào biết chắc là người thiếu ngủ nghiêm trọng. Wooje hôm nay rất rảnh rỗi, em muốn tận dụng ngày hôm nay để gặp bác sĩ tâm thần, dù sao thì em cũng phải ngủ đủ giấc mà, kì thi đại học sắp đến rồi.

Wooje ra khỏi nhà, đi đến con ngõ chỗ tiệm thuốc hồi tối, rẽ phải đi thêm tí nữa thì ra một khu phố hoàn toàn mới. Thật ra hồi tối em đã tìm hiểu về bác sĩ tâm thần ở gần đây rồi, xung quanh khu này có một bác sĩ tên Lee Sanghyeok, có tiếng lắm, em muốn đi thử.

Choi Wooje vừa tới thì cơ sở cũng vừa mở cửa. Em bước vào, hỏi chị y tá về bác sĩ Lee Sanghyeok.

"Chị ơi... cho em hỏi hôm nay bác sĩ Lee có lịch khám không ạ...?"

Chị y tá loay hoay, vừa xem lịch trình vừa trả lời em.

"Có... nhưng mà ca lúc mười giờ. Hiện tại bác sĩ Lee có lịch ở trung tâm y tế CHA rồi ạ, nếu cậu không phiền thì có thể ngồi đợi ở khu vực đằng kia."

Em kẽ gật đầu, đi đến phòng chờ mà cô ấy chỉ. "Trong đây cũng trống trãi, cô đơn quá nhỉ?" - Em vừa nhìn quanh, vừa suy nghĩ.

Choi Wooje quyết tâm ngồi ở đó chờ ba tiếng không mệt mỏi, em thẫn thờ, bàn tay mân mê chiếc cốc nước nhỏ không thôi. Bỗng có tiếng mở cửa, em quay lại, cô y tá lúc nãy ra hiệu em đi ra ngoài.

Cô ấy dẫn em lên tầng, mở cửa cho em vào. Bên trong là bác sĩ Lee, anh ấy đang ngồi ngửa đầu ra sau, có vẻ anh ấy đang rất mệt vì lịch trình từ sáng sao? Em không biết nữa, liền kẽ gõ vào chiếc bàn gỗ. Vị bác sĩ kia mở mắt ra, ríu rít xin lỗi vì không nhận ra em đã đi vào trong. Bác sĩ Lee mời em ngồi xuống, dõng dạc giới thiệu bản thân với em.

"Tên tôi là Lee Sanghyeok, người có lẽ sẽ phụ trách cậu trong quá trình điều trị tâm thần. Chúng ta cũng có thể đổi xưng hô để dễ gọi hơn... Tên của cậu là gì?"

"Tên tôi là... Choi Wooje.."

Em căng thẳng vô cùng, ngón tay em mất kiểm soát, cứ bấu vào nhau, xé những mảnh da chết ra khỏi những ngón tay. Bác sĩ Lee thấy điều đó, liền khuyên em đừng căng thẳng nữa mà hãy coi anh ấy như bạn thân của em. Wooje kẽ gật đầu, bác sĩ Lee cũng coi như an tâm một phần nên bắt đầu hỏi em những câu hỏi để kiểm tra mức độ tâm thần hiện tại của em.

"Wooje à, cho anh hỏi nhé. Wooje nghĩ bản thân trong mắt mọi người sẽ như thế nào?"

Trong mắt tất cả mọi người ư? Có bao gồm Hyeonjun không?

Em ấp úng, không biết trả lời sao cho phải. Em suy nghĩ một hồi lâu, liền đưa ra câu trả lời.

"Em nghĩ em không thông minh lắm, nhưng Jimin và anh Taeyoon đã nói với em rằng em rất cởi mở ạ.."

Bác sĩ gật đầu, ghi cái gì đó vào trong tờ giấy, tiếp tục câu hỏi thứ hai.

"Wooje có phải là kiểu người chủ động làm quen người khác không?"

Wooje suy nghĩ, lần này trả lời nhanh hơn lần trước.

"Nếu như không cần thì em cũng không muốn làm quen đâu..."

Bác sĩ Lee nhìn em một cái rồi tiếp tục câu hỏi thứ ba.

"Wooje ước mình có thể như thế nào? Đại loại là luôn vui vẻ hoặc là... chết ấy?"

"Em muốn chết."

Lần này Wooje trả lời rất nhanh mà không cần suy nghĩ. Sanghyeok lắc đầu, đặt ra thêm một câu hỏi phụ.

"Tại sao phải chết?"

Wooje bắt đầu căng thẳng, hai bàn tay đan vào nhau rồi dần xiết chặt lại. Vị bác sĩ kia đã để ý biểu hiện, liền ra hiệu cho em đừng căng thẳng nữa và trả lời câu hỏi của anh ấy.

"Em... em muốn chết vì..."

Vị bác sĩ vẫn đang chăm chú nghe em kể chuyện.

"Em quan hệ với nam nhưng mà em chưa đủ tuổi... chỉ vì hôm đó em cãi lời anh Taeyoon mà tự đi thử 'trái cấm' một mình... em... em muốn biết mất cùng với chuyện đó, em muốn chết.."

Wooje căng thẳng đến mức tự bấu vào tay, lời nói thì lộn xộn, Lee Sanghyeok hiểu được tình hình câu chuyện nên cũng trấn an và tiếp tục câu hỏi thứ tư.

"Cho anh hỏi nhé, Wooje có kiểm soát được hành động và tình cảm của mình không?"

"Em chỉ hành động thôi ạ..."

Bác sĩ tiếp tục ghi chú. Lần này bác sĩ ghi rất nhiều, có lẽ đã chẩn đoán được tình trạng của em sao? Lee Sanghyeok nhìn lên, thấy Choi Wooje đang nhìn vào tờ giấy trên tay anh, chắc có lẽ là thắc mắc lắm. Tiếp tục câu hỏi thứ năm thôi.

"Wooje này, cho anh hỏi nhé. Mỗi buổi sáng khi em thức dậy, em cảm thấy như thế nào?"

Wooje nhìn lên bác sĩ Lee, hồi tưởng lại sáng hôm ấy em tỉnh dậy trong một căn phòng trống trãi, tự chúc bản thân sinh nhật vui vẻ mà lòng thì đau nhói. Em trả lời, giọng em run run, mắt thì buồn rười rượi.

"Em thấy trống trãi lắm. Em chỉ có một mình trong căn phòng đó, thân xác em đau lắm.."

Sanghyeok nhìn em, Choi Wooje này làm sao thế? Sao có thể trải qua chuyện như vậy được? Rõ ràng em ấy như một tờ giấy trắng, chẳng biết ai đã vẽ lên tờ giấy trắng để em thành ra nông nỗi này. Bác sĩ lắc đầu, tiếp tục ghi chú rồi chuyển sang câu hỏi thứ sáu.

"Wooje khi rảnh rỗi thì sẽ thích làm gì?"

"Em thích chơi game, em cũng thích phụ anh Minseok bán đồ nữa. Nhưng dạo gần đây em chỉ thích xem phim buồn và mấy tin tức buồn thôi, em nghĩ em sẽ đồng cảm được với nhân vật trong đó."

Sanghyeok lại tiếp tục ghi chú, có lẽ anh đã biết tình trạng của Wooje tệ đến mức nào. Anh không muốn hỏi thêm nữa, nhưng nếu dừng lại ở đây thì sẽ không đúng chương trình mà anh đã soạn. Bác sĩ Lee lại cố gắng hỏi thêm câu hỏi thứ bảy. Cố lên, còn ba câu nữa thôi, Wooje sẽ biết được mình đang bị gì.

"Anh xin hỏi em tiếp nhé Wooje. Khi gặp mặt gia đình hay đại loại là họp mặt bạn bè, em cảm thấy không khí ở đó ra sao?"

"Em sao..? Đôi lúc em cảm thấy như có ai đó không muốn em ở đó, em chỉ mới nghĩ như thế dạo gần đây thôi ạ."

"Tiếp câu số tám luôn nhé Wooje?"

"Vâng ạ."

"Em đã từng có suy nghĩ tự làm mình bị thương hay muốn tự tử chưa..?"

"Rồi ạ, lúc nào em cũng nghĩ thế."

Lee Sanghyeok thở dài, em ấy còn quá nhỏ để có thể đối mặt với chuyện này mà...

"Chúng ta tiếp tục nhé? Câu số chín và câu số mười."

"Vâng, anh cứ hỏi."

"Em có suy nghĩ về những hành động của mình không? Đại loại như em muốn tự giải quyết vấn đề hay oán trách thế giới ấy? Anh xin lỗi vì anh không biết giải thích như thế nào."

"Em thích thế giới này. Thế giới tuy đẹp nhưng lại rất tàn nhẫn. Nếu đêm hôm đó em không tới bar thì có lẽ thế giới trong mắt em sẽ khác, bây giờ thế giới này trong mắt em chỉ có một mảng xám thôi.. tệ quá."

Em vừa trả lời, vừa cười ngượng. Có lẽ, em đã quá mong chờ thế giới này sẽ tốt với em nên đêm đó em đã cầu xin hắn. Em ngốc quá, ngốc quá Wooje à.

Sanghyeok tiếp tục đưa ra câu hỏi số mười - câu hỏi cuối cùng trong chương trình của anh.

"Em nghĩ em có thể mắc rối loạn tâm thần nào?"

"Em nghĩ chắc là em bị rối loạn lo âu nhỉ? Em lúc nào cũng lo lắng cả, lo lắng vì kì thi đại học sắp tới, lo lắng cho tương lai, lo lắng cho anh trai em nữa..."

Em cũng lo lắng về chuyện đó nữa.

Sanghyeok đặt tờ giấy xuống bàn, giọng anh trầm trầm, thông báo cho Wooje về tình trạng mà em mắc phải.

"Em bị rối loạn lưỡng cực và đang ở giai đoạn trầm cảm, Wooje à."

Wooje im lặng, lắng nghe Sanghyeok tư vấn.

"Anh sẽ kê cho em prozac kết hợp olanzapine để xem trạng thái của em nữa. nếu sau ba tuần triệu chứng không giảm quá ba mươi phần trăm thì anh sẽ kê lại loại khác."

"Không có benzodiazepin ạ?"

Sanghyeok bất ngờ trước câu hỏi của Wooje. Loại này mạnh, nếu em có ý định lạm dụng thì có thể em sẽ chết. Dựa theo những câu trả lời của em khi nãy thì Sanghyeok tinh ý hiểu được em đang muốn lạm dụng benzodiazepin. Vì thế anh từ tốn đáp lại câu hỏi của em.

"Anh nghĩ em chưa tới giai đoạn dùng nó đâu."

Nói xong, Sanghyeok loay hoay tìm kiếm thứ gì đó trong chiếc ba lô của anh. Từ chiếc ba lô anh lấy ra một chiếc móc khoá cá heo bằng bông và đưa nó cho em.

"Đây là bạn 'dolgolae' mà anh luôn mang theo bên người. Nếu em buồn em có thể tâm sự với bạn ấy, bạn ấy sẽ lắng nghe em đó Wooje à. Vì vậy em đừng chết nhé..?"

Wooje ngơ ngác trước câu nói của anh. Đây là người đầu tiên biết em đang gặp vấn đề gì, đây cũng là người đầu tiên mong em tiếp tục sống. Thật là cảm động quá...

Sau khi tư vấn xong, em cúi chào bác sĩ rồi ra khỏi phòng. Lúc em vừa bước ra, có một thanh niên đi ngang qua em, xém tí đã đụng trúng em rồi. Choi Wooje cố gắng tự trấn an bản thân, xuống tầng trệt lấy thuốc rồi lủi thủi ra về.

Quay lại thanh niên lúc nãy, tên đó xông thẳng vào phòng của bác sĩ Lee, mồm thì to như cái loa, gào tên của vị bác sĩ ấy.

"ANH SANGHYEOK ƠI EM CÓ NGƯỜI YÊU RỒI ĐẤY HÚ HÚ"

"Bé cái mồm lại đi Lee Minhyung, anh mày đang mệt."

À, đó là Lee Minhyung, em trai của Lee Sanghyeok.

"Em nể anh là anh hai nên em mới đi báo trước đấy! Tiếp theo là ai đây nhỉ? Đương nhiên là... là... chị ba dễ thương hơn anh gấp mười ngàn lần rồi!!!"

Lee Minhyung kích động, nhảy nhót khắp phòng. Sanghyeok thì không còn gì để nói, ngồi ngả ngửa ra phía sau và nhắm mắt lại.

"Minhyung này, nếu có một người chịu tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần chỉ vì nếm thử trái cấm thì em sẽ làm gì?"

Minhyung bình tĩnh lại, nhìn lấy anh mình và đặt ngược lại câu hỏi cho anh.

"Sao anh hỏi như thế?"

"Bệnh nhân của anh bị như thế."

"Chắc người đó đau khổ lắm nhỉ? Chịu không nổi sẽ tự sát."

Sanghyeok mở mắt ra, thở dài.

"Có lẽ không cần lo nữa, anh đã đưa 'dolgolae' cho cậu ấy rồi."

Minhyung không nhịn được cười, liền cười lớn, hỏi anh:

"Gì chứ? Anh đưa 'dolgolae' cho người ta sao? Con cá heo đó theo anh từ lúc anh học chuyên khoa tâm thần kinh đến giờ mà đúng chứ?"

Sanghyeok lại tiếp tục thở dài, đôi mắt có chút buồn.

"Chỉ là anh cảm thông với cậu ấy thôi, tuổi bốc đồng mà, hậu quả tâm lý của cậu ấy nặng nề quá."

"Và anh tặng 'dolgolae' cho người ta vì anh muốn họ nghĩ tích cực lên sao?"

"Đúng là em của anh, hiểu anh lắm."

Sanghyeok mệt mỏi vỗ tay, cảm thán đứa em của mình như bị ép buộc. Bỗng nhiên anh hỏi Minhyung.

"Em có người yêu rồi, em vẫn chưa nói với Hyeonjun sao?"

"Thằng đó à? Kẻ thua cuộc thì không xứng đáng biết chuyện của em."

"Tại sao?"

"Nó thích người ta mà tim nó còn không chắc, anh biết vụ huỷ quảng bá ở trường Jawoon chứ? Nó huỷ vì người ta đi với người khác đấy."

"Nó thích người ta lắm mới thế nhỉ?"

Sanghyeok thắc mắc. Anh biết rõ tính của Hyeonjun không bao giờ huỷ việc ngang ngược như vậy.

"Đương nhiên, nó thích học sinh lớp mười hai ở trường Jawoon luôn đó!"

Anh đưa mắt nhìn tờ lai lịch của Wooje, miệng bất giác nói:

"Ừm... Anh cũng vừa mới gặp một học sinh lớp mười hai trường Jawoon đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro