Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. fail

"Wooje à, dậy đi học em ơi."

Taeyoon loay hoay ở dưới bếp chuẩn bị đồ ăn cho đứa em nhỏ, miệng thì lúc nào cũng càm ràm, tự hỏi rằng đến khi nào Wooje lo lại được cho mình.

Về phía Wooje, em đã thức dậy từ rất lâu rồi nhưng không muốn xuống. Tâm trí em vẫn còn nghĩ ngợi về chuyện tối qua, liệu em có đụng mặt hắn lần nữa không?

"Không đâu, không thể nào có chuyện đụng mặt được. Trên thế giới bảy tỉ người này dù trái đất có tròn cỡ nào cũng sẽ không thể để mình gặp anh ta đâu. Đúng chứ...?"

Em ngồi trên giường, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, không ngừng nghĩ đến chuyện đó. Chỉ khi cánh cửa phòng được anh Taeyoon mở ra, em mới giật mình mà xuống giường chuẩn bị đi học.

Sáng hôm nay em học hai tiết toán, hai tiết tiếng anh - toàn mấy môn em ghét. Buổi chiều thì nhẹ nhàng hơn với một tiết quốc văn và một tiết đạo đức - đúng mấy môn em thích. Đến thời khoá biểu còn bù trừ cho nhau, liệu giữa bảy tỉ người em có kiếm được một ai đó bù trừ cho tính cách của em không?
———
"Moon Hyeonjun! Dậy ngay cho tao!"

Lee Minhyung từ sáng sớm đã tới nhà Moon Hyeonjun. Vì được sự đồng ý của mẹ Moon nên đứng trước cửa phòng vừa đập cửa vừa la lớn kêu Hyeonjun dậy. Mục đích là giúp hắn hoàn thành lịch trình hôm nay.

"Con mẹ nó sáng sớm la như trời sập."

Hắn ngồi dậy, vươn vai, mở cửa phòng và chuẩn bị cho Lee Minhyung một trận.

"Mày tới đây làm đéo gì?"

Hắn cọc cằn, khó lắm mới ngủ được, vậy mà bị tên phiền phức này làm phiền.

"Sáng, 8 giờ, có lịch quay ở trường cấp ba Jawoon. Tối, 19 giờ, ăn tối với đối tác để kí kết hợp đồng."

"Tao đổi nghề nhé mày. Sao mà có cả kí kết hợp đồng trong đây vậy?"

"Chịu. Phải kí mới quay sản phẩm và làm việc với bên đó được."

Minhyung nhún vai, nhìn bạn mình mắt nhắm mắt mở chuẩn bị đồ đạc. Đang yên đang lành, Moon Hyeonjun khựng lại, quay sang hỏi:

"Mà trợ lý tao đâu?"

"Tao đuổ- à không nó nghỉ việc rồi."

"Mắc cái gì mà nghỉ?"

"Ai biết."

Thật ra là Minhyung đuổi trợ lý của hắn rồi. Đơn giản là, lỡ như Hyeonjun đi quay ở đâu đó mà gặp em Choi đáng yêu đó thì sao? Lỡ như em Choi đáng yêu đó đi chung với bạn có nốt ruồi lệ trên má đó thì sao? Minhyung thích bạn đó quá mà lại không có dịp nói chuyện tử tế. Coi như từ hôm nay đến lúc cua được bạn ấy thì Lee Minhyung sẽ làm trợ lý tuyệt vời nhất của Moon Hyeonjun. Chắc chắn là như thế!
———
"Choi Wooje này, sinh nhật vui không hả??"

Một bạn nữ đáng yêu chạy lại hỏi Wooje với tông giọng ngọt ngào.

"Cũng tạm, Jimin à."

Em thở dài, trả lời lại bạn nữ ấy. À, bạn nữ đáng yêu đấy là Jimin, chung lớp với em. Cả khối ai cũng biết, Jimin thích em, thích Choi Wooje, thích nhiều lắm mà Wooje không mở lòng. Jimin ấy rất kiên trì theo đuổi em, ai cũng biết, ai cũng ủng hộ, chỉ mỗi em là từ chối thẳng thừng.

Mà giờ nếu em thích lại bạn ấy, em có phải gã tồi không? Em qua đêm với đàn ông rồi mà.

"Chúng ta lên lớp thôi Wooje! Hai tiết đầu là của cô Ha đó, lên trễ sẽ bị phạt!"

Jimin hối thúc, nắm lấy bàn tay của em rồi kéo em đi, em đành nghe theo bạn vậy.

Tách... Tách...

Cảnh nắm tay của hai người được 'nhiếp ảnh gia đại tài' 12A6 - Kim Jeonghyeon chụp lấy chụp để.

Những bức ảnh đó làm diễn đàn trường rần rần mặc dù chỉ mới sáng sớm.

Wooje - Jimin, 'Otp' cứng của khối mười hai trường cấp ba Jawoon.
———
Sau hai tiết toán mệt mỏi, em ngục xuống bàn định đánh một giấc. Bỗng em nghe tiếng xì xào bàn tán của mọi người. Gì mà... "Wooje - Jimin" hay "Otp" cái quái gì đấy mà em nghe không rõ. Em định bỏ qua thì có đứa vỗ vai em, thì thầm vào tai em:

"Mở điện thoại ra, lên diễn đàn trường."

Em không biết có cái gì trên đấy, liền vào xem thử. Đậu má! Ảnh của em với Jimin được đăng lên diễn đàn trường, thu hút rất nhiều lượt tương tác là đằng khác.

Em tức điên lên, em biết rõ chủ nhân bức ảnh là ai. Mấy cái ảnh xấu hoắc này chỉ có mỗi Kim Jeonghyeon mới chụp được chứ người bình thường không ai chụp xấu như thế này.

Em chạy xuống lầu, quẹo trái, đạp cửa lớp 12A6, hét lớn:

"Thằng Kim Jeonghyeon đâu ra đây ông mày nói chuyện."

"Gì đây cu em?"

Cậu gác chân lên bàn, tay trái cầm cây kem dưa hấu mới mua, tay phải cầm cuốn lịch sử, thái độ thách thức Choi Wooje được nâng lên hai trăm phần trăm.

"Ai cho mày chụp ảnh tao với Jimin hả?"

Em đập bàn, làm cả lớp im lặng hẳn. Jeonghyeon đứng lên, đập cuốn lịch sử xuống bàn, tiến lại gần Wooje rồi thì thầm vào tai em:

"Mai mối anh mày với tao thì tao xoá, còn không thì tao núp dưới gầm giường nhà mày để chụp ảnh."

"Mày điên rồi sao hả Jeonghyeon?"

Em thì thầm lại vào tai cậu, cậu lùi ra, bỏ kem vào miệng, nói không rõ chữ.

"Thì là... Vậy.. Đó. Chịu.. T-thì tao xoá."

Hai đứa đang căng thẳng với nhau thì nghe rất nhiều tiếng bước chân ngoài hành lang, cứ như rất nhiều người đang chạy vậy. Em lú đầu ra, đúng thật là có rất nhiều người đang chạy xuống sân, em còn chẳng biết có chuyện gì hot, bầu cử câu lạc bộ hoạt động sôi nổi nhất hả? Nhớ loại câu lạc bộ truyền thông của 'nhiếp ảnh gia đại tài' ra nhé, Choi Wooje cảm ơn rất nhiều.

Tính tình em cũng ham vui, cãi nhau một trận với Jeonghyeon xong thì cũng phải đi hóng hớt chứ? Em cũng đi theo xuống sân, em thấy mọi người đứng xếp hàng dài, tay thì cầm bút với giấy, "chắc là người nổi tiếng" - em nghĩ vậy liền định quay đầu đi, bỗng có một cánh tay nhỏ kéo tay em, à, là Jimin, bạn ấy nhờ em xin chữ ký giùm.

"Cậu xin chữ ký anh Oner giùm tớ nhé Wooje à~"

Cô bạn nũng nịu, vùi bút và giấy vào trong tay em. Em đành đồng ý, em không muốn làm kẻ tồi trước mặt đám đông.

"Oner? Oner là tên quái nào nhỉ?" - Em suy nghĩ, chẳng biết là ai, mà cũng chẳng quan tâm, liền lấy điện thoại ra chơi game.
———
"Cuối cùng là mày xếp lịch cho tao kiểu gì mà sáng sớm chưa kịp gặm bánh mì thì đã phải tới đây quảng bá cho trường cấp ba vậy hả Lee Minhyung?"

Hắn bực bội, đánh vào người Minhyung một cái, Minhyung như một con gấu bông cỡ lớn, tha hồ để Hyeonjun trút giận.

"Ký xong đợt này nữa là nghỉ, mày mà dừng giữa chừng thì chuẩn bị về làm giám đốc tập đoàn đi."

Hắn nghe tới chức giám đốc liền xanh mặt, hắn ghét phải làm việc trong khuôn khổ, siêu ghét, cực kì ghét.
———
Hàng dài ấy càng lúc càng ngắn lại, cuối cùng cũng gần tới lượt em. Em vẫn mãi mê với trận game, chân thì nhích lên từ từ, nách thì kẹp giấy bút.

"Mời bạn tiếp theo."

Giọng của phó câu lạc bộ truyền thông vang lên. Nếu bạn hỏi trưởng câu lạc bộ đâu thì nó trốn trên lớp ăn kem dưa hấu rồi, thằng 'nhiếp ảnh gia đại tài' ấy.

Wooje vẫn chưa biết tới lượt mình, tay vẫn mãi mê chơi game. Moon Hyeonjun lúc này thì ký hết nổi rồi, mỏi tay gần chết, liền đứng dậy, định nhìn xung quanh xem còn phải kí bao nhiêu nữa thì gặp phải bóng dáng thân quen: tay thì bấm liên tục vào màn hình điện thoại, nách thì kẹp giấy bút, trông luộm thuộm nhưng cũng rất đáng yêu, bao nhiêu cái mệt mỏi liền xua tan bởi Choi Wooje, hắn có tinh thần lại rồi đây. Thêm một ngàn người nữa đi, hắn chịu được.

Phó câu lạc bộ truyền thông thấy Wooje không nghe thấy, liền đi xuống nắm lấy tai em rồi lôi em lên. Em nhăn mặt, gầm gừ với bạn như một con mèo nhỏ. Hắn vẫn dõi theo em, ghi lại hết những khoảng khắc đẹp đẽ ấy của em bằng đôi mắt của mình. Em nhìn qua bàn ký tên, mắt chữ A mồm chữ O, không tin vào mắt mình; hắn là Moon Hyeonjun và cũng là Oner? Em đứng hình, tay em thả lỏng, bút và giấy rơi xuống đất, hắn giật mình, liền chạy ra nhặt cho em.

"S-sao anh lại..."

Em run run, vẻ mặt mèo con lúc nãy cũng biến mất từ khi nào, hắn thấy rõ điều đó ở em. Từ vui vẻ chuyển sang sợ hãi, hắn nhìn thấy rất rõ.

"Em học ở đây sao? Xin chữ ký anh à?"

"K-không... Không phải..."

Em dường như không nói được gì, bỗng ngoài sau có một bàn tay nhỏ nắm lấy tay em.

"Wooje à, tớ đã mua pilaf để cảm ơn cậu rồi đây, cậu xin chữ ký chưa? Cho tớ em nào~"

Jimin dùng giọng nói nhẹ nhàng như vừa cứu vớt em ra khỏi địa ngục, "cảm ơn cậu Jimin, tớ cảm ơn cậu rất nhiều" - Em nghĩ.

Tim hắn bỗng hụt lại một nhịp. "Wooje có người yêu rồi nhỉ? Đẹp đôi đấy, đẹp đôi hơn mình và em ấy là cái chắc rồi." - Hắn cười khổ, tay thì kí tên lên giấy rồi đưa cho em. Hắn thấy rõ tay em run rẩy như thế nào khi nhận giấy, có lẽ, hắn là địa ngục giam cầm em, có lỗi quá nhỉ?

Hắn quay đi, vỗ vai Minhyung.

"Huỷ hết đi, tao không kí nữa."

"Nhưng... Còn giám đốc."

"Tao nói huỷ."

Minhyung chưa bao giờ thấy hắn như thế này. Cuộc đời hắn sợ nhất là ghế giám đốc của tập đoàn nhà hắn, vì thế mới đưa chị hắn lên làm giám đốc. Vậy mà giờ sẵn sàng đương đầu với chị để giành cái ghế đó hả? Hay là tại chuyện ở ngoài kia?

Minhyung đi ra ngoài, nhìn về phía Hyeonjun đứng lúc nãy. Minhyung thấy Wooje đi cùng với một bạn nữ, xinh lắm. Hắn liền hiểu vấn đề, thì ra là Moon Hyeonjun đơn phương người ta, đúng thật là đã đổi quan điểm rồi.

Về phía Hyeonjun, chẳng hiểu sao khoé mắt hắn cay cay, đúng như người ta nói, tình yêu như một chuỗi các mắc xích bám lấy con người, khiến họ phí thời gian vào việc vô bổ này. Tức chết mất, tự hắn sa lưới, tự hắn chết trong tình yêu đơn phương, hắn sao mà đổ lỗi cho em được đây?

Em ơi, nói với anh đi, em không có người mình thương, đúng chứ em ơi?

———
Cảm ơn 1k views đã xem <sex, drugs, etc.> của mìnhhhh🔥❤️‍🔥🥺 Mình cảm ơn mọi người đã ủng hộ, iu mọi ngườiiii✨✨❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro