Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. fall

Sau trận cãi vã, Moon Hyeonjun đã được tiêm vào não thêm vài điều mới. Hắn cho rằng, trước giờ hắn đã quá coi thường và lạm dụng tình dục, đến khi sự việc xảy ra như thế này hắn mới thật sự biết được cảm giác day dứt là gì. Hắn có lỗi với em, hắn biết, nhưng hắn không thể tiếp xúc với em một cách tự nhiên được nữa.

Trước khi rời đi, hắn cúi đầu chào ba người; khi ra tới cửa, hắn giơ điện thoại lên, chụp bảng hiệu lại rồi đăng lên mạng xã hội.
"Quán này ngon lắm, nên thử nhé!"

Hắn nghĩ, đây là sự đền bù của hắn dành cho quán vì đã vô tình gây náo loạn quán.

Còn căn cước của em, hắn vẫn chưa có dịp để trả.
———
"Minhyung à, có cách nào liên lạc với người bị mất căn cước không?"

"Lên đồn."

Lee Minhyung vừa chơi game, vừa trả lời câu hỏi của Moon Hyeonjun.

"Không phải, ý tao là làm sao để có số điện thoại của Wooje ấy..?"

"Thì đi xin."

Hyeonjun hết chịu nổi, cầm gối đập vào đầu Minhyung.

"Thằng điên này, mày hoá điên rồi sao Moon Hyeonjun?"

"Rõ ràng mày biết bên đó cấm tao đến gần Wooje mà."

"Thì sao chứ?"

"Mày đâu có bị cấm đâu Minhyung à. Đi xin số điện thoại giúp tao đi, tao kiếm gái cho."

"Thôi khỏi, ông đây có crush rồi nhé! Tạm thời không gái gú!"

Moon Hyeonjun giật mình. À, hoá ra là Minhyung có crush, nó biết tận hưởng tình yêu cùa riêng nó còn hắn thì chẳng biết mùi vị tình yêu là gì.

Có lẽ, hắn cũng nên thử yêu nhỉ?
———
Nửa đêm, hắn lại kéo Minhyung đi đến đầu đường, chỗ gần quán của tên lùn lúc nãy. Mục đích của hắn là để tìm nhà Choi Wooje, coi như là trả một lần hết nợ luôn.

"Mày đi thì đi một mình đi, kéo tao tới đây chi vậy Hyeonjun?"

Hắn thở dài, hắn tới một mình thì được nhưng hắn không đủ can đảm để nói chuyện với em. Điều đó là sự thật không thể chối cãi, Minhyung biết điều đó nhưng vẫn cố giãy giụa trước Hyeonjun.

"Mày biết mà còn hỏi, nếu như tao có bị đánh thì mày phải vô can, biết chưa?"

"Tao chạy trước."

"Mày..."

Hyeonjun cứng họng, bất lực trước Minhyung. Biết thế bỏ nó ở nhà rồi, đưa nó đi theo làm gì để rồi nó quay đầu theo phe địch, chán hết chỗ nói.

Hai người vẫn đứng ở đầu đường, nói là tìm nhà chứ đâu có biết cụ thể là nhà em ở đâu? Moon Hyeonjun chỉ nghĩ đến việc tìm nhà em chứ chưa nghĩ đến việc chính xác là em ở khu nào để tìm. Lần này mới thật sự là chán hết chỗ nói.

Hai người vẫn đứng đó mà không biết đi đâu, bỗng xa có ai đó đang đi tới gần hai người. Hyeonjun biết đây là cơ hội tốt để hỏi đường nên quơ tay làm tín hiệu để người ta thấy hắn.

"Hai cháu làm gì ở đây? Sao không về ngủ đi mà còn đứng đây như ăn trộm vậy hả?"

À, là một bà lão ăn xin. Minhyung bối rối trước câu hỏi của bà, chuẩn bị giải thích thì bị Hyeonjun chen vào nói.

"Cháu định hỏi bà là... Bà có biết ở trong khu này có ai tên Choi Wooje không bà?"

"Biết chứ, cậu tìm thằng nhóc Wooje đáng yêu đó sao? Chẳng lẽ cậu thích nó à?"

Bà lão vừa nói vừa cười, Hyeonjun nghe xong cũng bối rối chẳng biết giải thích làm sao. Minhyung thấy bạn khó xử liền chen vào giải vây, cuối cùng hắn cũng hỏi được địa chỉ nhà, đồng thời cũng thoát khỏi câu hỏi khó xử đó.

"Quẹo bên đây... Sang bên đây... Số 311..."

Hắn lẩm bẩm, Minhyung chỉ biết ngáp ngắn ngáp dài đi theo phía sau.

"Tới rồi!"

Hắn nói lớn làm Minhyung giật mình tỉnh cả ngủ. Cuối cùng hắn cũng được đường đường chính chính trả hết nợ, kết thúc cái ngày đau khổ này.

Điểm đến là một căn nhà có phần hơi... nhỏ? Một trệt một lầu, bên trên còn có ban công, trồng rất nhiều hoa. Điều đặc biệt làm hắn chú ý là trên tầng một vẫn còn mở đèn, ánh đèn không sáng lắm mà tụ lại một góc như là ánh đèn bàn.

Hắn bấm chuông, nghiêm túc đứng đợi xen lẫn cảm xúc hồi hộp, có khi nào anh của Wooje ra túm cổ mình nữa hay không? Thật là không dám nghĩ tới luôn ấy.

Cạch... Cửa nhỏ mở ra, hắn nhắm mắt lại không dám nhìn, đợi đến khi Minhyung khều nhẹ thì mới từ từ mà mở mắt ra.

"Sao... anh lại ở đây?"

Trước mặt hắn lại là Choi Wooje. Gương mặt em hiện rõ nét tiều tụy, đôi mắt có phần hơi sưng, lý do chắc cũng là Moon Hyeonjun rồi.

"Tôi... trả đồ cho em."

Hắn nói, tay thì tìm ví để đưa căn cước cho em.

"Hai anh vào đi."

Giọng em khàn khàn, hắn bất ngờ trước câu nói của em. Minhyung không khách sáo mà bước vào, chỉ có Hyeonjun vẫn còn bất ngờ mà không dám vào.

"Anh tôi ngủ rồi, không cần lo."

Minhyung thấy bạn mình đứng như cây cột nhà liền chạy ra kéo vào. Căn nhà tuy nhỏ nhưng rất ấm áp, em cẩn thận rót nước cho hai người, Hyeonjun vẫn không thể rời mắt khỏi em.

"Thật ra tôi kêu các anh vào là để xin lỗi. Đáng ra đêm qua tôi không nên vào bar để anh Hyeonjun hiểu lầm, tôi xin lỗi."

Giọng em như yếu đi, mắt em rưng rưng như muốn khóc tiếp, Hyeonjun cố gắng nói chuyện với em.

"Không phải đâu... Là do tôi mà, tôi đáng ra không nên đưa em đi như thế. Là tôi sai, em làm ơn đừng khóc nữa được không?"

Moon Hyeonjun ghét nhìn người khác khóc.

Bỗng em đứng dậy, chạy đi lấy cái gì đó mà hắn không biết. Nhìn bóng lưng nhỏ của em tự nhiên hắn lại có cảm giác muốn bảo vệ một ai đó...

Bảo vệ em?

"Đây là áo của anh đúng không? Tôi đã giặt rồi, tôi sợ áo của anh bị phai màu nên tôi đã cẩn thận lắm. Nếu như hư hại gì thì chắc tôi có bán cả nhà đi thì tôi cũng không đền được mất... Thật sự xin lỗi anh."

Em cẩn thận xếp sweater của hắn lại, không quên bỏ vào một chiếc túi nhỏ. Em còn hỏi hắn ăn gì chưa, tiện thể em bỏ thêm đồ ăn vào luôn. Hắn cứ nhìn em mãi, em đẹp quá, rất đẹp...

"Sao em tốt với tôi thế? Cứ như ân huệ cuối cùng ấy...?"

Em ngước nhìn hắn, cẩn thận gật đầu.

"Ừm... hết hôm nay thôi, tôi không muốn chúng ta gặp nhau nữa. Tôi muốn cảm ơn anh vì đã trả lại đồ cho tôi, cảm ơn rất nhiều."

Nói xong, em đưa hết thứ cần đưa cho hắn, tiễn hắn ra cửa, cuối chào tạm biệt hắn. Moon Hyeonjun bỗng nhiên không muốn thế, hắn muốn ở lại cùng em quá... Mà nực cười nhỉ? Nhà người ta mà, ai cho ở mà ở.

Trên đường đi, hắn cứ suy nghĩ gì đó mà Minhyung kêu cả chục lần vẫn không nghe, tức quá liền búng một phát vào trán.

"Đau... Cái thằng điên này."

"Mày nghĩ ngợi gì đấy? Rơi vào lưới tình với em nào rồi hả?"

"Đéo có vụ đó nha? Phương châm của tao là không vướng vào tình yêu."

"Sớm muộn gì mày cũng đổi phương châm thôi."

Minhyung rảo bước, mặt tươi như ông mặt trời giữa đêm lạnh, hắn vẫn không hiểu ý nghĩa của câu nói đó là gì.
———
Tuy đã về đến nhà một thời gian nhưng hắn không ngủ được, cứ thể như hắn thiếu thứ gì đó, trống trãi vô cùng.

Cuộc sống của hắn thiếu thứ gì chứ? Tiền tài danh vọng có đủ, à, hắn thiếu một thứ, tình yêu.

Tình yêu là cái quái gì? Tất cả mọi người xung quanh hắn đều yêu rồi cuối cùng cũng nhận về một kết quả cay đắng: chia tay. Hắn cho rằng tình yêu giống như một chuỗi các mắc xích bám lấy con người, không cho họ tiến tới mà ràng buộc họ với những người mà họ yêu, đến khi một trong số mắc xích đó đứt, họ sẽ cảm thấy hối tiếc về những gì họ đã làm, chẳng phải đó là một khoảng thời gian dài bị chết đi sao?

Hắn không muốn như họ, nhưng hắn cảm thấy sâu trong tim mình vẫn quá trống trãi. Nếu hỏi bây giờ hắn có nhớ em không, hắn sẽ chối. Nhưng khi hắn chối, hắn sẽ cảm nhận rõ trái tim mình đang nhói lên, dường như khoảng trống đó đang lan rộng ra khắp trái tim của mình.

Một Moon Hyeonjun cằn cỗi, chỉ biết thoả mãn tình dục liệu có xứng đáng được hạnh phúc?

Một Moon Hyeonjun cằn cỗi, chỉ biết thoả mãn tình dục liệu có mang đến được hạnh phúc cho bạn đời của mình?

Hắn không biết, hắn không biết gì hết, hắn càng không hiểu, hắn chỉ muốn nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ thôi.

Không, hắn không thể ngủ được rồi.

Hắn nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro