Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. OUR dream

Sau khi đưa em đi bệnh viện, Taeyoon gọi điện cho Minseok, thông báo về sự việc này.

Minseok sau khi nghe xong cũng bỏ quán chạy vào bệnh viện, đương nhiên là không quên dẫn theo Minhyung tới rồi, bọn họ ở cùng nhau mà.

Khi tới nơi, Minseok mắng Taeyoon một trận, phải đợi Minhyung vào can bạn nhỏ mới chịu ngừng. Taeyoon mặt bơ phờ, nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu mà rơi lệ. Chẳng biết nữa, từ lúc mẹ mất, anh vẫn chăm lo cho
Wooje không thiếu thứ gì. Thậm chí anh còn bỏ học, đi làm thêm đủ việc để lo mọi thứ cho Wooje thế mà bây giờ...

Cùng lúc đó, Lee Sanghyeok bình tĩnh bước vào. Những y tá xung quanh khu vực đó khi thấy anh cũng phải cúi chào nghiêm nghị. Lee Minhyung thấy anh liền vẫy tay, kêu lớn.

"Anh!"

Sanghyeok từ từ bước lại gần, hỏi tình hình hiện tại.

"Cậu là... Anh của Wooje sao? Tôi đã nghe kể lâu rồi, lần này mới có dịp gặp mặt đàng hoàng."

"Nghe kể? Ai kể cơ? Wooje nhà tôi à..?"

"Tôi là Lee Sanghyeok, bác sĩ phụ trách của Choi Wooje. Nhưng mà hình như anh chưa biết tôi đúng không?"

Taeyoon nghe Sanghyeok nói thế như rơi xuống mười tám tầng địa ngục. Anh hoàng toàn không biết gì cả, gì mà 'bác sĩ phụ trách' hay là người tên 'Lee Sanghyeok' kia anh cũng chẳng biết là ai cả. Thất bại, Noh Taeyoon là một tên anh trai thất bại nhất trên đời này.

Lee Minhyung thấy tình hình căng như dây đàn liền kêu anh trai sang một bên nói chuyện riêng. Hắn kéo anh vào góc khuất cuối hành lang, cẩn thận kể lại hết những gì liên quan đến Taeyoon và Wooje.

"Em xin lỗi, ban nãy em quên mất phải nói anh trước chuyện này."

"Sao?"

"Người tên Noh Taeyoon kia là anh của Choi Wooje. Điều quan trọng nhất ở đây là Wooje không nói cho Taeyoon biết về quá trình điều trị tâm lý của mình."

"Sao mày biết?"

"Anh quên em là bạn tâm giao của Wooje hả? Nó kể từ A đến Z cho em nghe, gì mà từ lúc mẹ mất là anh nó lao động kiếm tiền nuôi nó, kể cả lý do tại sao hai anh em quen được Ryu Minseok nó cũng kể em nghe. Em như cái bách khoa toàn thư của Wooje ấy anh ơi."

Minhyung nói một tràng, Sanghyeok nhắm mắt lại lắng nghe hết. Hình như anh vừa rước hoạ vô thân rồi, chết thật đấy.

"Em quên mất, Minseokie cũng không biết chuyện Wooje đi điều trị."

Rồi, nói tới đây thì biết sắp có chuyện gì xảy ra rồi. Sanghyeok chưa lần nào gặp mặt Minseok tử tế nhưng anh nghe Minhyung kể lại rằng Minseok máu chiến lắm, đụng là trụng, Moon Hyeonjun bị Taeyoon với Minseok trụng một lần rồi.

Và hình như, Lee Sanghyeok cũng sắp bị bạn nhỏ máu chiến này trụng.

Vừa suy đoán xong, anh liền nghe một tiếng "Ya" thật lớn phát ra từ phía phòng cấp cứu. Minhyung lắc đầu, chuyến này đi xa rồi...

"Ya anh Lee Hyeok gì đấy ơi, anh là bác sĩ của Wooje nhà tôi thật sao?"

Minseok vừa đi vừa nói, tuy chỉ là câu hỏi nhẹ nhàng nhưng nói ra với tông giọng cao vút đấy khiến Minhyung rùng mình, nắm chặt lấy tay anh trai.

"Ừm, có chuyện gì sao?"

Sanghyeok xoay người lại, đút tay vào túi quần, tỏ ra vẻ điểm tĩnh vốn có của Lee Sanghyeok - Bác sĩ chuyên khoa tâm thần học của trung tâm y tế CHA.

"Anh có thể cho tôi hỏi một vài điều được không?"

Bạn nhỏ từ từ hạ giọng, tiến lại gần anh rồi nắm lấy cổ tay áo anh, giống như đang cần sự giúp đỡ. Sanghyeok thấy vậy thì gật đầu, hai người cùng nhau tìm chỗ ngồi xuống nói chuyện về Wooje.

Minhyung thì vẫn đứng ở góc khuất đó, phân vân không biết có nên gọi cho Hyeonjun hay không. Cuối cùng thì lí trí cũng thắng, hắn lấy điện thoại gọi cho Hyeonjun, Lee Minhyung thật sự muốn Moon Hyeonjun giải quyết hậu quả mà mình gây ra.

Đầu dây bên kia bắt máy, chầm chậm trả lời, tông giọng khàn đặc như vừa mới khóc.

"Hức... Có chuyện gì đấy thằng kia?"

"Mày muốn gặp Wooje không?"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, chậm rãi trả lời.

"Gặp rồi, gặp ở phòng khám, em ấy bỏ tao đi rồi, bỏ tao lại, tao là thằng tồi."

Minhyung tức lên, hét vào điện thoại.

"Má, sao mày không níu kéo người ta lại? Bây giờ tới gặp Choi Wooje liền cho tao, trung tâm y tế CHA"

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Minhyung tức giận với hắn. Nhưng mà Minhyung vừa nói gì cơ? Trung tâm y tế CHA? Có chuyện gì mà em ấy đến tận nơi anh Sanghyeok làm việc vậy chứ?

Hắn lo lắng không nguôi liền rời khỏi quán rượu, lái xe đến chỗ em. Trên đường đi hắn cũng không biết tại sao em lại ở đó. Có lẽ, lý do chắc cũng nằm ở hắn rồi.
———
Moon Hyeonjun lái xe tới nơi thì Minhyung đã đứng đợi sẵn tại khoa cấp cứu rồi. Hắn lo lắng, chạy nhanh về phía bạn mình, đặt cho Minhyung rất nhiều câu hỏi liên quan đến Wooje.

"Mày nói Wooje làm sao?"

Hắn như mất bình tĩnh, nắm lấy vai Minhyung. Minhyung trả lời hắn, dùng đôi tay to lớn gạt tay hắn khỏi vai.

"Bị hôn mê do dùng thuốc ngủ quá liều. Bác sĩ đã rửa ruột rồi, tí nữa chuyển vào phòng để bổ sung dinh dưỡng."

Hắn chết lặng. Đáng ra hắn phải níu lấy tay em mới phải...

Hyeonjun định bước vào gặp em thì bị giọng nói của Minhyung làm cho phân tâm.

"Mày vào thì bị Minseok với Taeyoon làm thịt đấy? Vẫn muốn vào sao?"

"..."

"Họ đang tức mày lắm, anh Sanghyeok kể hết cho họ rồi."

"..."

"Muốn thì cứ vào đi, xin lỗi họ cũng được."

Hắn nghe xong câu đó mới yên tâm bước vào. Không khí bên trong khác hẳn ở ngoài, ngột ngạt, khó thở vô cùng. Bỗng hắn nghe có một giọng nói quen lắm, là của anh Sanghyeok. Hắn từ từ tiến lại gần, Minseok như mất trí mà lao thẳng vào đấm hắn một cái.

"Đồ chó đẻ, tao đã dặn mày cút khỏi Wooje rồi mà? Sao mày lì thế hả?"

Minseok vừa nói, vừa khóc. Trông hai người bây giờ thảm lắm; đầu tóc rối bù, mặt không còn tí sức sống nào, một lòng một dạ chỉ lo cho người phía bên kia cánh cửa. Hắn dường như đã hiểu, Wooje không chỉ quan trọng với mỗi hắn mà còn quan trọng với nhiều người xung quanh nữa, hắn sai, sai thật rồi.

Taeyoon tuy mệt mỏi nhưng vẫn cố đứng dậy tát hắn một cái, hai cái, rồi lại ba cái; anh vừa khóc, vừa trách móc hắn, đã cảnh cáo hắn như thế nào để rồi hắn lại tìm em, lại đạp đổ công sức em điều trị suốt hai tháng qua. Tuy nhiên, khi nói xong, anh liền quỳ xuống nói lời xin lỗi với Moon Hyeonjun.

"Tôi xin lỗi rất nhiều vì đêm hôm đó tôi... không quản thúc được em trai tôi... để nó và cậu gặp nhau..."

"Không... không phải như vậy mà, đứng lên đi đượ-"

"Tôi thành thật xin lỗi, phải làm sao để cậu tha cho em của tôi đây? Cậu nói đi, dù có giết người hay làm gì tôi cũng làm được, miễn hãy tha thứ cho nó, tôi nguyện làm trâu bò cho cậu..."

Taeyoon nói xong rồi khóc. Anh đập đầu xuống đất xin lỗi hắn, anh chấp tay van xin hắn, chỉ cần hắn tha cho Wooje, anh có thể làm bất cứ việc gì mà hắn muốn.

Noh Taeyoon như người mẹ của Choi Wooje vậy.

Hắn nhìn cảnh tượng ấy mà rơi lệ. Moon Hyeonjun này nợ cả gia đình Choi Wooje rất nhiều thứ rồi, hắn không muốn nợ thêm nữa. Moon Hyeonjun quỳ xuống, lời xin lỗi chân thành từ tận đáy lòng hắn được thốt ra, tuy nhiên hắn vẫn ngoan cố xin Taeyoon một điều duy nhất.

Cho hắn theo đuổi Choi Wooje.

Taeyoon như chết lặng. Wooje ám ảnh hắn như thế, nếu để hắn theo đuổi em ấy có phải đang giết em ấy từ từ trong đau đớn không? Anh bất lực, gục đầu xuống chân Minseok mà khóc nức nở. Hyeonjun không biết phải làm gì, bất lực vô cùng, Sanghyeok phải ra mặt cứu vãn tình thế này, một tình thế éo le.

Sau một hồi trấn an cả ba người, Sanghyeok cũng được nghỉ ngơi. Wooje thì đã được chuyển qua phòng hồi sức, ba người khi nãy đã kéo qua phòng hồi sức luôn rồi. Taeyoon thì vẫn vậy, vẫn khóc đến sưng mắt; Minseok thì bơ phờ, nằm gọn trong vòng tay của Minhyung; còn hắn, hắn chỉ biết đứng nhìn em qua cửa sổ vì hắn không có can đảm để vào nhìn trực tiếp em.

Trông em lúc này giống một bông hoa quá, một bông hoa đang dần héo úa vì người chăm sóc không biết cách tưới.
———
Sáng hôm sau, Minhyung đã đưa Minseok về nhà nghỉ ngơi, còn Taeyoon đã về nhà để chuẩn bị đi làm thêm. Đối với anh, Wooje quan trọng thật đấy nhưng nếu anh nghỉ làm rồi sẽ không có tiền đóng viện phí cho em, cuộc sống mưu sinh mà...

Anh Sanghyeok thì cũng đã lên phòng riêng của bác sĩ để nghỉ ngơi từ khuya, hiện tại chỉ còn hắn ở trong phòng hồi sức cùng em. Hắn ngồi xuống, bàn tay hắn nắm lấy bàn tay bé nhỏ lạnh lẽo kia, âm thầm cầu nguyện cho Wooje sẽ khoẻ mạnh. Hắn cứ nắm lấy tay em như thế cho đến khi hắn thiếp đi trên người em.

Em bỗng giật mình tỉnh giấc, ngọ nguậy và cố tìm cách để lấy thứ nặng nề đang được đặt trên người em. Hắn thấy có động tĩnh liền tỉnh dậy, vừa chuẩn bị đi báo bác sĩ thì bàn tay nhỏ kia nắm lấy tay hắn không rời.

"Em...?"

Wooje vẫn nằm đó, không nói gì cả. Hắn lấy làm lạ, chắc có lẽ em muốn mình ở lại cùng em sao?

"Anh xin lỗi... Em không chấp nhận anh cũng được, anh đáng bị như thế mà..."

Em vẫn im lặng, đôi mắt cứ rưng rưng, nhìn thẳng vào hắn.

"Em bị sao thế? Em đau ở đâu sao? Em... Em cần anh nói bác sĩ không? Em đừng khóc mà... Anh đau..."

Wooje không nói gì cả, ngồi dậy ôm hắn thật chặt, khóc nức nở.

Trên trần đời này, hắn ghét nhất là nhìn người khác khóc. Hắn từng tự hỏi, nếu họ khóc, họ không sợ phiền đến người khác sao? Tuy quan điểm của Moon Hyeonjun là thế nhưng bây giờ Wooje của hắn khóc bao nhiêu cũng được, hắn sẽ dỗ, hắn không cảm thấy phiền chút nào.

"Sao em lại khóc? Nói anh nghe được chứ?"

Choi Wooje y như trẻ con, cứ bám chặt hắn không rời. Em bỗng cất giọng, cái giọng trong trẻo đến xinh đẹp của em làm hắn xao xuyến đến điên dại.

"Anh đừng rời xa em nhé... 'Ước mơ' của em đã nói thế..."

Hắn phì cười, ước mơ của em đẹp lắm, nhưng em lại chính là ước mơ của hắn cơ.

"Được, anh không rời xa em. Nhưng em hãy cho anh biết được không? Tại sao hôm qua em lại tránh né anh..?"

Môi nhỏ của em mấp máy, đôi mắt buồn rười rượi ngước nhìn hắn.

"Em sợ anh."

Tim hắn như thắt chặt lại, khó thở vô cùng. Đúng thật, mới gặp lần đầu mà làm như thế ai không sợ chứ? Đúng không Wooje à..?

"Anh xin lỗi..."

"Em thấy ổn mà, 'dolgolae' lúc nào cũng trấn an em hết!"

Em nở nụ cười thật tươi, lôi ra chú cá heo 'dolgolae' rồi hỏi hắn.

"Anh có biết 'dolgolae' trấn an em cái gì không?"

"Anh không biết."

Lần này em lại cười thật tươi, nụ cười xinh đẹp đến đau lòng.

"Nhiều lúc em tự hỏi rằng nếu em chết sẽ như thế nào, 'dolgolae' đã bảo em là nếu em chết, chị y tá ở phòng khám sẽ không thể cho em bánh ngọt nữa, còn anh dược sĩ sẽ không thể kê thuốc cho em, Jiminie sẽ không còn chỉ bài em được nữa, Jeonghyeonie sẽ không thể cho em coi những bức ảnh xấu xí mà cậu ấy chụp nữa, cả thế giới xung quanh em sẽ rất buồn."

Hắn im lặng, chăm chú nghe câu chuyện đau lòng của em.

"Nếu em chết, bác sĩ Lee tự dằn vặt mình, anh Minseok sẽ không còn ai phụ quán nữa, anh Taeyoon sẽ không còn ai khen đồ ăn anh ấy nấu ngon nữa và..."

Hắn lặng lẽ rơi nước mắt, hắn vẫn đang thắc mắc đằng sau chữ 'và' mà em nói sẽ là gì...

"Và... Wooje sẽ không thể gặp lại Hyeonjun được nữa."

Hắn đau đớn ôm em vào lòng. Dù sao thì Choi Wooje chỉ là một đứa trẻ thôi, nó vẫn đang còn phát triển cơ mà, mày đang giết nó rồi Moon Hyeonjun ơi...

"Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm..."

Hắn chỉ biết xin lỗi, xin lỗi và xin lỗi mà thôi. Hắn sai rồi, sai từ lúc gặp em tại bar, sai từ lúc phải lòng em, sai rồi, sai hết rồi...

"À, anh có thắc mắc lúc em tỉnh dậy một mình trong khách sạn, khung cảnh như thế nào không?"

Hắn biết được em đang xát muối vào trái tim của hắn, em biết hắn thương em, thương em đến điên dại, em đang hành hạ lại hắn sao?

"Em... cảm thấy như thế nào..?"

Em lại nở nụ cười thật tươi, đau đớn thật đấy, hắn sắp chết rồi.

"Em thấy cô đơn lắm. Anh biết không, thời tiết hôm đó nếu nhìn từ trên cao xuống thì sẽ tuyệt lắm, Jeonghyeonie sẽ rất thích chụp ảnh kiểu như thế."

Hắn im lặng, lắng nghe em nói.

"Lúc em tưởng em sắp chết vì đau nhức rồi thì em nhìn xuống thân, em đang mặc áo anh đấy! Rộng lắm!"

Má nó, Choi Wooje, em giỏi làm người khác đau lòng lắm rồi đấy.

"Em cảm thấy giá trị của em mất hết luôn, em tủi thân lắm, em phải tự chúc mừng sinh nhật bản thân trong không gian yên tĩnh đó. Em sợ lắm, nó trống trãi vô cùng."

"..."

"Khi em về nhà, anh Taeyoon hỏi em nhiều lắm nhưng em không nói, em chỉ lặng lẽ ngồi nhìn áo anh thôi, em cứ sợ rằng sẽ không gặp lại anh nữa."

Tim hắn như vụng vỡ. Đây là những vết thương lòng mà em phải trải qua sao?

"Lúc em ở cửa hàng tiện lợi, em đã nghe anh Minhyung và bác sĩ Lee nói về anh."

"Hửm...? Nói về anh sao..?"

"Vâng, họ nói anh không coi trọng các cô gái, em cũng nằm trong số đó. Khi nghe xong em đã ăn rất nhiều kẹo để bình tĩnh nhưng mà... em không bình tĩnh được, nước mắt cứ tuông ra thôi..."

"Em..."

Em nhìn hắn, nụ cười vẫn thế nhưng dần méo mó hơn, hai hàng nước mắt chảy dài, khoảng thời gian đó em cô đơn đến chết, em muốn được gặp lại hắn.

Gặp thì có gặp rồi, nhưng mỗi khi gặp hắn em lại mất bình tĩnh, kết quả thì uống rất nhiều thuốc dẫn đến tình trạng như hiện tại.

"Nếu anh xin lỗi, em có chấp nhận không?"

Em lấy tay lau nước mắt, lặng lẽ lắc đầu.

"Nếu em chấp nhận, em sẽ thấy có lỗi với bản thân lắm. Em đã chịu đựng nhiều như thế mà..."

"Chia sẻ cho anh đi, anh sẽ chịu dựng chung với em."

Em lắc đầu, nhẹ nhàng nói.

"Không đâu, anh chịu không nổi đâu, anh đâu phải là em."

Hắn sắp chết rồi, em còn cái gì nữa thì tung ra luôn đi, hắn muốn nghe hết.

"...Em thích anh, đó là lời duy nhất mà em muốn nói trong suốt khoảng thời gian vật vã với sự cô đơn. Em biết em nói có hơi thừa thải nhưng em-"

Không đợi em nói xong, hắn cúi xuống hôn em thật nhẹ nhàng, hai hàng nước mắt hắn cứ chảy dài trên má, em cũng vậy. Hai người bị cuốn vào nụ hôn nhẹ nhàng, không giống như lần đầu nữa, Wooje đã đón nhận nụ hôn ấy.

"Họ tình tứ quá nhỉ?"

Jeonghyeon đứng ăn kem, chỉ vào phòng hồi sức, nói cho Jimin nghe. Cô bạn đứng sững người nãy giờ, bạn cứ nghĩ Wooje sẽ hẹn hò với một người nào đó đẹp hơn bạn ấy nhiều lần nhưng mà... Wooje hẹn hò với nam nhân sao?

"Ừ, đẹp đôi thật."

Jimin bất giác nói, bạn không nghĩ rằng giữa mình và Wooje có nhiều chuyện bí mật như vậy.

"Có cần phải làm lễ ra mắt không nhỉ?"

Jeonghyeon xoay người lại, cuối xuống nhìn Jimin. Bạn quên mất, Choi Wooje mà có bồ thì phải ra mắt bạn, Jeonghyeon và hai anh. Jimin cười tươi, nói.

"Phải dẫn về chứ, tớ muốn xem tên đó tài giỏi cỡ nào mà cướp Wooje của tớ một cách ngon lành như vậy. Ghen tị thật đấy."
———
Ngày hôm sau, Wooje bình phục và trở lại trường học. Trong lớp không ai biết Wooje bị gì, chỉ biết em nghỉ vì bệnh.

Giờ ra chơi, Wooje vẫn chăm chỉ ôn bài. Bỗng Jimin đi tới, kéo ghế lại gần em, nắm tay em, hỏi.

"Cậu hẹn hò với nam sao?"

Wooje giật mình, môi mấp máy, không biết trả lời như thế nào.

"Không đâu, tớ không hẹn hò..."

Jimin cười, lấy tay búng vào trán Wooje một cái.

"Xạo... Tớ và Jeonghyeon thấy hết rồi, cậu hôn người ta."

"..."

"Tên đó là Moon Hyeonjun nhỉ? Từ lần gặp ở trường tớ đã nghi rồi, tên đó gian xảo lắm."

Em và Jimin đang tán gẫu thì em nghe thấy tiếng chạy ngoài hành lang. Cũng y hệt lần đầu, em lú đầu ra nhìn, thấy mọi người chạy nhanh quá em và Jimin cũng đành đi theo.

Xuống sân, em bắt gặp cảnh tượng quen lắm: Mọi người xin chữ kí, xếp thành hàng dài. Má, lại là Hyeonjun sao? Em định quay đi thì bàn tay nhỏ của Jimin giữ lại, buộc em phải hứa đứng cùng bạn tới lúc bạn 'hai mặt một lời' với Moon Hyeonjun thì mới chịu buông tay ra. Lần này lại mệt rồi đây.

Sau khi chờ đợi, cuối cùng cũng đã đến lượt em và Jimin. Jimin tai tay chống hông, hét lớn.

"Ya... Moon Hyeonjun, anh dám hôn bạn tôi sao?"

Wooje bịt miệng bạn lại không kịp đành phải chịu trận. Cả trường lúc đó đều đổ dồn vào Jimin, cô bạn thì được nước lấn tới, trèo lên hẳn sân khấu để nói chuyện với hắn.

Hắn nhớ con bé này... nắm tay Wooje ở buổi quảng bá lần trước... hắn nhớ được nhiêu đó thôi. Minhyung đứng ngoài sau hắn, chấp tay xin bạn đừng phá nữa, bạn lên mặt, đập tay xuống bàn, yêu cầu nói chuyện cho ra lẽ.

"Anh cưỡng hôn bạn của tôi sao? Tôi nói cho anh biết, kì thi đại học lần này tôi chọn khoa luật trường đại học Seoul đấy nhé! Liệu mà cẩn thận đi."

"Tôi đâu có cưỡng hôn, bạn nhóc muốn tôi hôn mà."

Jimin quay sang nhìn Wooje, gương mặt hầm hầm tiến lại gần em, kéo em đi đến bàn của Hyeonjun.

"Cậu nói đi, cậu cho tên này hôn sao?"

"K-không có nhưng mà..."

"SUỴT, LUẬT SƯ CŨNG KHÔNG BÀO CHỮA ĐƯỢC CHO CẬU NỮA RỒI WOOJE À... MẤT GIÁ RỒI, CẬU MẤT GIÁ RỒI..."

Jimin ôm mặt, thất vọng vì Wooje bạn từng thầm thương mất giá thê thảm như vậy. Công sức thích ba năm cấp ba cũng không bằng một tên đểu cáng, Jimin tức lắm rồi, Song Jimin này tức lắm rồi.

Hyeonjun ngồi trên ghế cười đểu, cuối cùng cũng cho con bé này ăn hành được, tại nó mà hắn hiểu lầm còn gì...

Cười đủ lâu, hắn đứng dậy, khều vai Minhyung ra hiệu lấy cái gì đó. Hắn bỗng quỳ xuống, đưa bó hoa cúc hoạ mi cho em, lần này vẫn như những lần trước, có cả giấy ý nghĩa của loài hoa.

"Anh xin lỗi..."

"Không?"

Em nhìn hắn, cười thật tươi như hoa vừa mới tưới. Moon Hyeonjun lộ vẻ thất vọng, định quay đi vào trong thì nghe được giọng nói của em ở phía sau.

"Em cho phép anh thích em, cho phép anh theo đuổi em nhưng em không dám chắc hai anh nhà em sẽ thích anh."

Em nói xong ngượng ngùng kéo Jimin chạy đi mất, để lại hắn trên sân khấu như bị medusa hoá đá. Lòng hắn trở nên rộn ràng, bồn chồn quá... muốn hôn em nữa quá...

Rồi những ngày sau đó, hắn cứ tới trường em, quyết tâm theo đuổi em dù bị bảo vệ đuổi cũng không từ bỏ. Wooje trong lòng thì thích rồi nhưng vẫn phải giữ giá chứ, gặp lại nhau gian nan như thế mà...

Còn về phía Minhyung với Minseok, từ ngày yêu Minseok, Minhyung như chân chạy vặt không hơn không kém của người yêu. Đôi lúc Minhyung bất mãn hỏi tại sao thì bạn cầm cái muôi, gõ vào đầu Minhyung một cái, nói.

"Do cậu tác hợp cho Wooje gặp Hyeonjun rồi nên bây giờ nó lười biếng lắm, cậu phải làm thay."

"Nếu tớ không làm nữa thì sao?"

"Không làm thì thôi, tối nay không được 'ăn' nhé!"

Minhyung nghe vậy liền đeo tạp dề lại ngay ngắn, chạy nhanh vào trong xách nước ra lau dọn hết cái quán. "tên này dễ dụ quá..." - Minseok nghĩ.

Còn Jeonghyeon thì vẫn thích anh Taeyoon thôi! Nó còn nhậu xỉn rồi qua tới tận nhà, gõ cửa ầm ầm, đợi Taeyoon ra, nhéo má một cái rồi chạy mất dép. Lần đó không phải lần đầu tiên mà là lần thứ mấy rồi Noh Taeyoon không nhớ nữa... Tên đó còn mò qua tận cửa hàng tiện lợi mà anh làm mua một đống đồ ăn rồi tặng lại cho anh. Má, làm nhiều cái thấy mắc mệt thật chứ.

Có lần, Wooje hỏi anh tại sao trong nhà lại nhiều kem và đồ ăn vặt thế, Taeyoon cười khổ, trả lời.

"Do thằng bạn em mua đấy."

Wooje ngừng ăn, quay sang nhìn chằm chằm anh Taeyoon. Bỗng em vỗ tay một cái, cười khoái chí, nói.

"Á! Thì ra là quyết tâm cua thật rồi, há há, Noh Taeyoon sắp có người yêu rồi!"

"CÒN LÂU ĐẤY NHÉ."

Hai anh em đang rượt nhau chạy mấy vòng trong nhà thì bỗng có tiếng chuông cửa, em tò mò tiến lại gần, mở cửa ra.

"Tên điên nào ban đêm mà bấ- Moon Hyeonjun?"

Moon Hyeonjun thấy em ra mở cửa nên cười tít mắt, nụ cười ấy sáng hơn cả mặt trời, đó là điều mà Choi Wooje thấy được.

"Anh mua đồ ăn đêm cho em đấy, em ăn đi nha!"

"Bọn tôi không cần."

Noh Taeyoon bước ra, dùng ánh mắt phán xét nhìn Hyeonjun từ trên xuống dưới không sót chỗ nào. Wooje thì ôm hộp gà, chạy nhanh vào trong rồi biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Hắn vẫn giữ nụ cười đó trên môi, định chạy đi thì bỗng Hyeonjun quay lại nói với Taeyoon.

"Em Wooje là của tôi, tôi sẽ cua ẻm tới khi nào ẻm dính thì thôi! À mà tôi cũng bỏ thuốc lá rồi, anh yên tâm!"

Moon Hyeonjun nói xong thì cong đuôi chạy như bị ma rượt, Taeyoon đứng lắc đầu, cái tên này hết thuốc chữa rồi, thật sự hết thuốc chữa rồi.

Hết.

3:42AM, 1/1/2024

————————
Hí, cuối cùng cũng end =)))) Mấy bà có thắc mắc tại sao tui để 3h42p sáng nhưng up lên lúc 11h trưa hong? tại tui ngủ quên🥹 Btw tui cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đêm qua cmt quá nhiệt tình mong chờ cái kết. Riêng tôi thì thấy không thích cái kết này lắm nên định ra thêm mấy cái extra nữa á, có ủng hộ thì báo tui, tui triển ✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro