
11.
Đứng trước cửa khách sạn mà WooJe thấy bản thân mình đang run lên. Chắc sớm thôi Hàn Quốc sẽ rơi những hạt tuyết đầu mùa đây.
Trước khi đi WooJe đã nhắn tin cho MinSeok gọi em sau 30 phút em bước vào. Nếu em không nghe máy hoặc không trở ra hãy lập tức đến trước cửa phòng. Dù sống dù chết WooJe hứa với bản thân phải tuồn ra bằng được bản hợp đồng có chữ ký của lão ta.
Suy cho cùng em cũng chỉ là một nhân viên nhỏ bé. Người hướng nội như em sẽ không bao giờ tự chuốc lấy những thứ như thế này vào bản thân. Nhưng vì HyeonJun một chút vậy cũng chẳng xá gì.
WooJe tự cho mình là suy nghĩ thấu đáo, em đã ghi âm và lưu lại hết những bằng chứng chứng minh mình đang đi đêm với lão già đối tác để có thể kiện hắn ra toà. Em ơi, em mới chớm đôi mươi sao mà có thể đấu trí được với lão già hơn 50 năm tuổi đời này cơ chứ. Lý do tại sao em lại chấp nhận đến đây là vì em muốn lén quay lại được cảnh lão ta động chạm em. Nếu được thì dù hắn có tầm cỡ thế nào cũng sẽ bị phanh phui thôi.
Lão già đã nhuần nhuyễn đến mức hoá quỷ, lão để mọi sự ăn nói cho tên trợ lý. Từ đầu đến cuối lão hoàn toàn không trực tiếp nói chuyện với em. Còn tên trợ lý từ đầu tới cuối đứng ra dàn xếp nhưng không bao giờ đứng gần em quá một bước chân. Nếu chỉ có lời nói và những đoạn tin nhắn thì hoàn toàn có thể chối tội. Nhưng nếu có đầy đủ hình ảnh thì lã đi tù cũng lâu lắm đấy.
Vừa bước vào căn phòng đấy sống lưng WooJe đã nổi gai lạnh. Căn phòng được bố trí xa hoa trong một khách sạn 5 sao đắt đỏ ngay giữa lòng Seoul. Lão già ác quỷ thì đang ngồi đối diện WooJe miệng hút xì gà và đang mặc độc một chiếc áo choàng đắt đỏ.
"Giám đốc Kim, mời ngài ký vào bản hợp đồng này ạ."
WooJe cố gắng ngồi thẳng người để chiếc camera giấu kín đang ẩn nấp trong khuy áo của em có thể quay được tất cả. Và dĩ nhiên những hình ảnh này trực tiếp được truyền đến máy tính làm việc của em. Và trùng hợp làm sao hôm nay MinSeok ở lại muộn lại vô tình thấy máy tính của em sáng lên.
Quay qua bên cạnh cậu định tắt máy cho em thì lại phát hiện ra những đoạn video đang được tải lên đó. MinSeok trợn tròn mắt, bỗng chốc cậu hiểu ra những điều kỳ quái mà em dặn mình trước khi đi. Lúc đó MinSeok đã cố gặng hỏi mà em nhất quyết không hé nửa lời nhưng bây giờ cậu hiểu rồi. Em đang định hy sinh thân mình.
Vội vàng MinSeok gọi ngay cho MinHyung đến thẳng khách sạn ứng cứu. Trong lúc họ đang di chuyển cậu cũng khong quên gọi cho HyeonJun giải thích tình hình. Lúc này ba người họ từ ba nơi đang hết tốc lực chạy đến khách sạn mà WooJe đang ở trong.
"Sao em lại nóng vội thế? Uống chút rượu đi."
Lão già vươn người đưa ly rượu cho em, cái áo tắm của lão trượt xuống khiến mảng ngực lông lá lộ ra. Lúc này WooJe phải nén lại bản thân, em sắp không chịu được nữa mà nôn hết ra rồi.
"Giám đốc Kim..."
"Gọi anh đi!"
Lão ngắt lời em rồi đứng dậy tiến lại gần. Cơ thể WooJe lúc này đã căng lên hết mức, cảm giác như có thể nổ bất cứ lúc nào. Cứ thế lão tiến đến ngồi lên thành ghế, ép sát cơ thể kinh tởm vảo người em đang bất động. Lão già đặt một tay qua vai em kéo em lại gần, còn cái mũi của lão như mấy con chó đánh hơi hít hà mùi hương trên cổ em.
WooJe rùng mình sợ hãi cố né tránh lại càng bị lão ghì xuống. Lúc này em thật sự sợ hãi, không kiềm chế được nữa em đẩy lão già đó ra vùng chạy. Thở gấp vì sợ hãi em trông không khác gì một chú vịt nhỏ đang chuẩn bị bắt vào nồi. Lão già lại càng thích thú chạy ngay tới tóm lấy tóc em giật ra đằng sau.
"Buông ra! Thằng già kinh tởm!"
WooJe không tin một thanh niên chớm đôi mươi sức dài vai rộng lại có thể thua một lão già hơn 50 tuổi được. Nhưng mà em ơi, những năm qua làm bạn với thuốc lá và rượu bia làm cơ thể em xuống cấp trầm trọng. Cộng thêm lão già to béo đang đè lên người em, có vùng cỡ mấy cũng không thoát ra được.
Lão già bị chửi liền tức đỏ mắt tát WooJe một cái đau điếng. Cú tát mạnh đến mức WooJe có thấy mắt mình mờ đi, tầm nhìn biến mất và sao vàng nổi lên. Lúc đầu đúng là lão muốn ngủ với em thật đấy, nhưng WooJe phản kháng như vậy khiến hắn muốn hành hạ em rồi mới cưỡng hiếp. Thú vui của lão là được nhìn thấy con mồi quằn quại phủ phục dưới chân mình mà.
Lúc này em có muốn cũng không hét thành tiếng, hắn liên tục giáng những cú tát làm em đau điếng đến đờ cả người. Bỗng bên ngoài là tiếng đập cửa hối hả kèm theo những tiếng chửi rủa. Cánh cửa nếu không được mở ra sớm đảm bảo chỉ một chút nữa thôi sẽ không còn nữa đâu. Mặc kệ sự ngăn cản của nhân viên khách sạn, hai người đàn ông bên ngoài vẫn đang ra sức đạp cánh cửa gỗ kiên cố.
Trong phòng lão già bỗng sợ hãi cứng người, WooJe thấy vậy liền chớp lấy thời cơ đá vào hạ bộ của hắn rồi loạng choạng chạy ra phía cửa. Vừa với tay mở lấy cửa một lực mạnh mẽ đẩy vào khiến em ngã ra đất. HyeonJun và MinHyung liền chạy vào, MinSeok cũng đi theo ngay đằng sau cố đỡ em đứng dậy.
Nhìn một loạt quang cảnh lộn xộn trong phòng cũng có thể thấy WooJe đã cố gắng chống cự đến mức nào. HyeonJun sôi máu, lúc này anh không nghĩ nổi gì nữa chỉ muốn đem lão già hèn hạ đang trốn sau ghế kia cùng nhau xuống địa ngục.
Từng đòn từng đòn giáng xuống lầm lão già trong miệng chỉ thấy vị tanh của máu và nhộn nhạo vài cái răng.
"Dừng lại đi đủ rồi!"
MinHyung đứng bên cạnh sợ xảy ra án mạng liền kéo HyeonJun ra một bên. Thằng già nhân cơ hội liền bỏ chạy một mạch không dám quay đầu lại. Mãi đến bây giờ HyeonJun mới nhận ra mình đang thở gấp đến mức nào. Liếc đôi mắt đỏ quạch qua bên WooJe anh thấy gương mặt em lúc này đầy sợ hãi đứng sau MinSeok.
"Ai? Ai khiến em làm trò này?"
Có phải em bị điên rồi mới muốn mang thân mình ra lãnh hết mọi thứ không? Bên trong mái tóc bồng bềnh đó em có dùng não để suy nghĩ không vậy. HyeonJun lúc này chưa hết tức giận chuyển ngay cơn tức của mình qua cho người vẫn đứng chôn chân ở đó.
"Em..."
WooJe không biết giải thích như thế nào chỉ muốn tiến tới chỗ anh xem anh sao. Vươn tay ra chưa kịp đụng tới đã bị HyeonJun hất tay ra.
"Ai mượn em làm cái trò này cơ chứ? Em nghĩ em là ai vậy? Nếu hôm nay không có mọi người có phải danh dự em cũng vứt luôn không?"
Lầu đầu tiên thấy anh tức giận nhiều đến vậy WooJe có chút sợ hãi, lại chỉ biết đứng đó nhìn anh. MinHyung thấy mọi chuyện có vẻ tiến quá xa liền lên tiếng can ngăn.
"Dừng lại đi, có gì về rồi nói sau."
Đôi mắt đỏ quạch đó vẫn giữ trên người em kiên định, MinHyung phải kéo HyeonJun đi anh mới chịu di chuyển. Chân đi được hai bước anh đã quay lại ném về phía WooJe một lời như dao găm.
"Giá từ đầu đừng gặp lại thì mọi chuyện đã không xảy ra rồi!"
WooJe nghe được câu em sợ nhất thì như được mở khoá bừng tỉnh. Anh nói đúng, nếu chưa từng gặp lại thì chắc cuộc sống của anh sẽ tốt hơn. Có khi cứ thế mà thăng tiến chứ không phải là ở đây giải quyết mớ bòng bong do em gây nên. Câu nói mà em không muốn nghe nhất cuối cùng cũng được phát ra từ miệng anh.
WooJe thật sự chấm hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro