Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Sáng ngày hôm sau, khi Wooje vẫn còn chưa dứt cơn say thì bên ngoài cửa sổ, những tia nắng đầu tiên đã lên, chiếu thẳng vào mặt Wooje khiến em khó chịu cựa quậy.

Nhưng thay vì đầu hàng và thức dậy, Wooje trở mình, nằm quay lưng lại với cửa sổ, em vùi mặt vào lớp chăn dày, cố trốn khỏi những tia nắng đáng ghét.

Wooje hít một hơi thật sâu, để mùi hương từ tấm chăn khẽ vờn qua đầu mũi. Một chút tươi mát của bạc hà hòa lẫn với chút ngọt ngào từ nước xả vải, Wooje nghĩ em có thể dành cả ngày trên chiếc giường này.

Nhưng khoan đã, mùi này có chút quen thuộc. Wooje ôm chặt lấy tấm chăn, ngửi thêm vài lần để xác nhận lại.

Vãi, cái mùi này sao lại hệt như lúc Wooje ngủ chung với Moon Hyeonjoon trên Đà Lạt vậy? Nói chính xác thì cái hương bạc hà này giống y đúc mùi tỏa ra trên người của Moon Hyeonjoon.

Cái quỷ gì đang xảy ra vậy, Wooje sợ hãi đến mức giật mình tỉnh dậy. Vừa hay, lúc đó cửa phòng bật mở và chuyện Wooje không mong muốn nhất đã xảy ra. Moon Hyeonjoon bước vào phòng, trên tay còn cầm theo cả khay đựng thức ăn.

Khỏi phải nói, Wooje sốc đến há hốc cả miệng. Đêm qua, em đã nghĩ đến việc mình bị bắt cóc bán sang Campuchia, hoặc có thể bị mổ lấy nội tạng, nhưng việc thức dậy trên giường của Moon Hyeonjoon thì em đách thể ngờ được.

_ Ỷ hôm nay không có tiết nên em quậy dữ ha

Hyeonjoon đặt khay đồ ăn trên bàn, tiện tay kéo chiếc ghế gaming ra giữa phòng, hắn ngồi xuống, nhịp chân nhìn Wooje đang run rẫy trên giường một cách đầy cợt nhả. 

Hôm qua em ta còn mạnh miệng mắng hắn đủ điều, hôm nay lại chôn cả người trong chăn để trốn.

Thời thế thay đổi nhanh thật.

Đột nhiên Wooje thấy mình nhỏ bé đến lạ, cảm giác giống như lúc nhỏ bỏ nhà đi chơi xong bị phụ huynh phát hiện vậy.

_ Sao không nói gì?

Nói mẹ gì đây? Trong khi người kia ra sức chọc ghẹo, Wooje chỉ có thể xịt keo cứng ngắt trên giường, hay thôi chết quách tại đây đi chứ mặt mũi đâu mà đối diện với Hyeonjoon bây giờ. 

_ Nào, hôm qua mắng tôi mượt lắm mà, sao nay lại im ắng thế?

Nam mô a di đà phật, chắc kiếp trước Wooje gây nghiệp, nên kiếp này mới phải gặp mấy cảnh như này. Ai đời đi uống rượu vì thất tình xong sáng hôm sau thức dậy trên giường của người làm mình thất tình không cơ chứ. Đã vậy Moon Hyeonjoon còn không có vẻ sẽ để chuyện này trôi qua dễ dàng.

_ Không phải giả vờ, tôi biết em thức rồi. Chúng ta còn nhiều chuyện để nói với nhau lắm, nhưng trước hết thì ăn sáng đã

_ Tôi chuẩn bị bàn chải đánh răng mới cho em rồi, sửa soạn đi 

Hyeonjoon đã nói thế thì có mười Choi Wooje cũng không dám cãi lời. Mặc dù bình thường Wooje sẽ kiếm cách để đốp chát lại Hyeonjoon, nhưng giờ em đang ở trong địa bàn của hắn, chỉ cần Hyeonjoon muốn thì một phút ba mươi giây bẻ cổ em cái một.

Đang trong thế hèn, Wooje có thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn nghe lời đây, em cũng bất lực chết mẹ.

Cứ thế Wooje đành vào nhà vệ sinh của hắn để đánh răng rửa mặt. Ừ, vào thì vào rồi đấy nhưng Wooje không dám ra. Thử nghĩ xem, sau khi ra khỏi đây, em sẽ phải đối mặt với Moon Hyeonjoon và trả lời một ngàn câu hỏi vì sao của hắn.

Mới nghĩ tới đó thôi là đã thấy bế tắc rồi đó.

Hyeonjoon chờ ở bên ngoài được mười lăm phút, bên trong nhà vệ sinh cũng không phát ra tiếng động nào và hắn thì dần mất kiên nhẫn. Thế là Hyeonjoon liền dở giọng đe dọa.

_ Wooje, em đừng nghĩ trốn trong đó thì tránh tôi được. Em quên đây là nhà của ai à. Em không ra thì tôi vào đấy

Được rồi, hôm nay là ngày tàn của mày đó Choi Wooje.

Wooje bước ra ngoài cùng nụ cười phớ lớ.

_ Bình tĩnh đi, em có tránh anh đâu

Bước đầu tiên để giữ gìn mạng sống là phải xoa dịu kẻ xấu.

Bước thứ hai là đánh lạc hướng hắn.

_ À, mà hình như hôm nay anh có tiết đúng không?

_ Ừm, sáng nay tôi có hai tiết, nhưng vì ai đó mà tôi phải xin nghỉ để ở nhà chăm. Một ngày phép đó, em cũng nên bù lại cho tôi nhỉ?

Hình như bước thứ hai này thất bại rồi.

_ Bây giờ em muốn ăn trước hay ta nói chuyện trước

_ Muốn về nhà

Wooje muốn đi về, em không muốn ở đây nữa, Moon Hyeonjoon đáng sợ quá.

_ Sợ rồi à?

Trông hắn như mafia thì bố đứa nào không sợ. Lạng quạng có khi Hyeonjoon khử em tại đây luôn không chừng.

_ Anh có thể nói chuyện bình thường được không?

_ Lúc tôi nói chuyện bình thường với em thì em đâu có quan tâm. Tôi nghĩ như thế này hiệu quả hơn nhiều

Hiệu quả cái đách, con người có ba hồn bảy vía, còn Wooje bị Hyeonjoon dọa đến mất hồn mất vía. Mặt em trắng bệch cả ra nhưng Hyeonjoon lại chả rủ lòng thương được tí nào.

_ Choi Wooje, em có nhớ hôm qua em đã nói gì không?

Nhớ chết liền, hôm qua em say quắc cần câu. Đến việc tại sao mình lại thức dậy trên giường của hắn em còn không biết chứ ở đó mà hỏi em từng nói cái gì.

_ Em gọi tôi là Doran

Moon Hyeonjoon vừa nói vừa cười, nhưng Wooje chỉ thấy toàn thân lạnh ngắt.

Choi Wooje biết ghen thì Moon Hyeonjoon cũng vậy. Nhưng ít ra thì hắn chỉ cười với người khác một cái, còn đằng này em lại nhầm hắn với người đàn ông khác.

Chuyến này lòi chành.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro