18
Nói chung thì event trường làm cũng không lớn lắm, chỉ có mấy cái fly cam bay vèo vèo trên đầu thôi chứ có gì đâu.
Ừ, đầu tư thế mà lương có sáu cũ rưỡi, chán méo thèm nói.
Xe vừa đậu vào bãi một cái là Wooje phóng xuống liền, mặc kệ Hyeonjoon có chịu nhích ra cho em hay không, Wooje cứ thế nhảy qua người hắn.
Suốt cả chuyến đi, dù không rời mắt khỏi cửa sổ nhưng em thừa biết là tên kia nhìn mình, ánh nhìn của hắn như đâm thủng một bên má của em, nhưng Wooje lại không dám quay sang vì sợ phải đối diện với ánh mắt ấy.
Thế nên có cơ hội là em vụt đi ngay. Trong khi đó, Moon Hyeonjoon chỉ yên vị, nhìn theo bóng lưng tất tả chạy xuống xe của em, hoàn toàn không có ý định tóm Wooje lại.
Vịt con chạy mất rồi, nhưng không sao, đằng nào thì tối nay em chả về phòng cùng hắn. Không phải vội.
Lùa đám nhóc vào vị trí xong xuôi, Wooje nhanh chóng rời đi, trước khi Moon Hyeonjoon kịp nhìn thấy mình. Wooje nhập bọn cùng với Minseok và Doran ở một góc cũng khá gần sân khấu.
_ Thấy anh mày chọn chỗ đẹp không?
Minseok tự hào, vì xe của vị thầy giáo dạy địa là một trong số những xe đến khu vực sớm nhất nên không quá bất ngờ khi anh chàng chiếm được vị trí đẹp như vậy. Mỗi điểm trừ là phải ngồi ghế thấp, Wooje nghĩ em sẽ có một đêm tuyệt vời cùng cái lưng gãy làm đôi với cái ghế nhựa màu xanh da trời đầy tự do này.
Theo đúng chương trình, khi cả trường đã tập hợp đầy đủ, sẽ có một chiếc fly cam để quay toàn cảnh buổi event từ trên cao. Sau đó thầy hiệu trưởng sẽ đốt pháo bông và lửa trại, sau cùng là thứ được mong đợi nhất, biểu diễn văn nghệ.
Trường thì khá hào phóng, mời hẳn hai ca sĩ nổi tiếng để biểu diễn. Cũng hay, cũng mãn nhãn. Nhưng ngay khi Wooje nghĩ buổi tiệc sẽ mất nhiệt sau khi ca sĩ rời đi, thế mà không, cả khoảng sân vừa im ắng được một lúc thì bất chợt lại náo loạn, đến mức Wooje phải nhíu mày vì tiếng nhốn nháo quá lớn.
Giữa mớ âm thanh hỗn độn, Wooje nghe thấy được một câu.
_ Là thầy Minhyung và thầy Hyeonjoon phải không?
Em quay phắc về sân khấu, chỉ thấy Moon Hyeonjoon đang ngồi trên ghế với cây ghita điện đỏ rực ôm trong lòng.
Chết mẹ rồi, lần này thì chết thật.
Moon Hyeonjoon làm em nhớ đến thằng crush cũ mà em tương tư tận hai năm hồi cấp ba. Anh chàng ấy ở trong câu lạc bộ nhạc cụ, cứ mỗi khi trường có lễ là em lại thấy chàng xuất hiện cùng cây ghita màu vàng nghệ. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ Hyeonjoon giống anh chàng em tương tư hồi cấp ba, mà quan trọng là em của năm mười một thích chàng ta vì ánh mắt quá đỗi say mê mỗi khi ngón tay chàng gảy qua dây đàn.
Và giờ thì Wooje lại được thấy hình ảnh đó một lần nữa.
Cũng gần mười năm rồi mà hình như gu của Wooje vẫn chung thủy như xưa. Vì vậy mà giờ em mới chết nè, chết ngắc.
Wooje tự cốc vào đầu mình hai cái, trên đấy là Moon Hyeonjoon, là kẻ thù không đội trời chung của mày đó Choi Wooje, đừng có khùng nữa.
Nhưng nếu nhìn kĩ một chút thì hắn cũng khá hào phóng và ngăn nắp, lại còn đẹp trai và giàu có. Ôi trời đất ơi, điên mất.
Moon Hyeonjoon lên diễn vài bài tình ca gì đấy mà Wooje đột nhiên quên mất tên, giọng hắn trầm ấm, chẳng giống như cậu thiếu niên trong trẻo năm ấy nhưng lại mang cho Wooje xúc cảm y hệt. Cảm giác chỉ cần nghe hắn hát thôi cũng đủ khiến con tim em rung lên từng hồi.
Người ta bảo đàn bà yêu bằng tai còn đàn ông yêu bằng mắt, nhưng vãi chưởng, Moon Hyeonjoon mướt cả đường hình lẫn tiếng thế này thì đỡ kiểu gì đây.
_ Yêu rồi phải không?
Đang ngổn ngang với mớ suy nghĩ chả đâu vào đâu, Wooje vừa quay sang liền thấy Minseok đang nhìn bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
_ Còn anh thì sao? Cũng mê Lee Minhyung chứ gì?
_ Ừ
_ Hả?
Ý là Wooje định hỏi vậy để Minseok thôi chọc ghẹo mình nhưng ai ngờ anh chàng lại thừa nhận thật, em sốc đến mức xịt keo cả người.
_ Anh khoái Lee Minhyung, còn mày thì có khoái Moon Hyeonjoon không?
Gì vậy trời, rõ ràng là chả có giọt rượu nào trong người nhưng hình như say hết cả lũ rồi thì phải. Cảm giác như Wooje không phải đang tham gia event do trường tổ chức mà là đại hội thổ lộ tình cảm.
_ Tự dưng hỏi thế?
_ Thì thắc mắc, nhưng mà chắc là có nhỉ?
Wooje không biết phải trả lời như nào, giờ có nói không thì Minseok cũng sẽ bảo em nói xạo mà thôi. Vậy nên ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, Wooje ngay lập tức đứng dậy chuồn đi mà không đáp lời.
Ở lại chắc bị hỏi cho không còn chổ để trốn.
Nhưng mà vừa hay, Moon Hyeonjoon cũng vừa vặn kết thúc buổi biểu diễn. Hắn cúi chào tạm biệt qua loa, để lại màn kết bài cho Minhyung rồi nhanh chóng phóng xuống sân khấu, chạy theo bóng lưng dần hòa vào màn đêm của trường đại học.
Wooje đi vòng vòng sân trường để hóng gió, ngoại trừ khu vực gần sân khấu thì những nơi khác đều phủ một màu đen thăm thẳm. Và Wooje nghĩ rằng sẽ không ai tìm thấy mình cho đến khi em nghe thấy tiếng Moon Hyeonjoon ngay sát bên tai.
_ Ra đây làm gì?
Wooje giật bắn mình quay lại, Moon Hyeonjoon đứng ngay bên cạnh em, hai tay bỏ túi quần và cây đàn ghita thì lấp ló sau đôi vai rộng.
_ Hóng gió thôi, còn anh?
_ Tôi ra đây tìm em
_ Tìm em? Tại sao?
Wooje hỏi lại, đầy thắc mắc. Hắn vội vàng tìm em, đến mức còn chả buồn cất cây đàn đi để làm gì.
_ Tôi ở trên sân khấu, nhìn thấy em rời đi. Sợ em đi mất nên mới đi tìm
_ Nói gì vậy, đi đâu mất được
_ Tôi biết em chỉ ở đây, nhưng có những thứ ở gần mà tìm lại chẳng thấy
Hyeonjoon thôi nhìn em, hắn nhìn vào khoảng không đen kịt trước mắt. Choi Wooje đang ở đây, ngay bên cạnh hắn, nhưng tim em đang ở đâu thì hắn chẳng biết.
_ Nếu đã muốn thì không cần tìm cũng sẽ thấy thôi
_ Hôm nay tôi tìm thấy em rồi, nhưng những ngày khác, em nghĩ tôi có thể tìm thấy em lần nữa không?
Wooje hiểu ý của Moon Hyeonjoon, nhưng em chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh hắn mà không nói gì. Chuyện tình cảm đối với Wooje không phải là kiểu thử cho vui, không phải cứ có người đề nghị thì em sẽ đồng ý. Wooje xem thời gian như vàng bạc và em chắc chắn sẽ không lãng phí nó cho một mối tình vô nghĩa.
Cứ thế câu hỏi của Moon Hyeonjoon trở thành một câu hỏi không có lời giải, nhưng điều đó không có nghĩa là nó bị Wooje vứt xó, em dành hẳn một đêm dài chỉ để suy nghĩ về chuyện ấy.
Đến mức, sáng hôm sau Moon Hyeonjoon phải giật mình vì hai quầng thâm trũng sâu như gấu trúc của Choi Wooje.
_ Em ổn không vậy?
_ Chắc ổn
Ổn lòi lìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro