17
Toàn thể xe số mười bốn đang phải đón nhận một cú sốc cực lớn. Nhưng không phải vì chuyến đi gặp bất trắc gì, mọi thứ vẫn ổn và tất cả đều đang rất enjoy cái moment này.
Vấn đề là chúng vừa thấy thầy chủ nhiệm Choi Wooje gọi thầy thể dục Moon Hyeonjoon bằng anh.
Ô mai gót, đu couple cho vui mà hình như họ định yêu nhau thật.
Ban đầu, sảnh khách sạn chỉ có lác đác vài học sinh nhưng chỉ sau câu "anh Hyeonjoon", toàn thể lớp của Wooje đã ùa xuống để nghe ngóng tình hình.
Nếu bình thường đám con gái sẽ luôn kì kèo thêm tí thời gian để trang điểm làm tóc, thì lần này chúng cầm cả mút trang điểm và máy uốn tóc xuống sảnh chứ nhất quyết không bỏ lỡ bất kì khoảng khắc nào.
_ Suỵt, im đi. Để tao nghe coi hai thầy ấy nói gì
_ Xùy xùy, tránh ra chỗ khác, mày che mất thầy Wooje rồi
Nói chung là bên đây thì nói chuyện còn bên kia thì chẳng khác nào cái studio chụp ảnh, đứa thì điện thoại đứa thì đèn. Tất cả đều chung một mục đích là đem bằng chứng về việc đu couple thành công về thành phố Hồ Chí Minh để khoe với mấy đứa không đi được.
Ấm áp tình bạn thế đấy.
Wooje đang nói chuyện bỗng cảm thấy lạ lạ, nếu đúng như bình thường thì nơi này đã phải trở thành sảnh chờ "phi phai" rồi. Thế quái nào mà không khí lại tĩnh lặng đến vậy.
_ Khoan, anh đợi chút
Em ra hiệu cho Hyeonjoon dừng lại, vừa quay đầu để kiểm tra, Wooje tưởng mình xuyên không vào thân xác của người nổi tiếng. Gần ba mươi con người đang nhìn chằm chằm vào em, chưa kể đến chục cái điện thoại đang nhấp nháy ánh đèn flash.
Bị phát hiện, đám lớp của Wooje ngay lập tức tản đi, nhanh đến độ Wooje còn chưa kịp thích ứng thì chúng đã kéo nhau lên xe ngồi.
_ Vừa lòng anh chưa?
Wooje di di hai ngón tay vào thái dương, cơn say hôm qua còn chưa tan hết mà hôm nay còn gặp phải mớ chuyện chẳng đâu ra đâu.
Thật ra thì Wooje chả muốn kêu Moon Hyeonjoon bằng anh chút nào, nhưng như đã nói, hắn ta nắm được bí mật của Wooje trong tay, nên dù muốn dù không Wooje cũng bấm bụng làm.
Nhưng nói gì thì nói, Moon Hyeonjoon cũng không ép uổng gì em, hắn cho Wooje hai lựa chọn.
Một, kêu hắn bằng anh và câu chuyện say xỉn của Wooje sẽ được hắn sống để bụng chết mang theo. Hai, Moon Hyeonjoon sẽ tung chuyện lên mạng.
Vâng, nghe là thấy dân chủ rồi đó.
_ Ừ, vừa lòng anh rồi
Hyeonjoon nói, không quên nhấn mạnh chữ "anh" sau đó thì bước ra xe. Để lại Wooje cùng làn khói đang bốc lên từ đỉnh đầu.
Nếu hỏi Wooje cay không, em xin được phép trả lời "cay vãi beep" bằng bốn thứ tiếng.
Nhưng cay thì cay thế chứ lên xe Wooje vẫn phải ngồi chung với Hyeonjoon. Nhìn bản mặt cười cợt của hắn khiến em chỉ muốn đấm cho phát.
Được rồi, cố lên Choi Wooje. Mày chỉ cần ngủ với tên này một đêm nữa thôi. Ngày mai là về thành phố rồi.
Vì hôm nay là bữa cuối cùng ở thành phố ngàn hoa, trường tất nhiên không thể để dịp đi chơi này trôi qua một cách nhàm chán vậy được. Thế là tối nay tại một trường đại học ở Đà Lạt, sẽ diễn ra buổi event lớn do trường của Wooje tổ chức.
Ừ, làm vậy mới dễ lùa mấy chú gà cấp hai năm sau đăng kí vào trường được chứ.
Vì lí do đó, nên sau khi ăn sáng xong, đám học sinh sẽ được thả tự do để làm tóc trang điểm lộng lẫy và sau cùng tập trung lúc sáu giờ chiều để lên xe đến địa điểm diễn ra event.
Trong khi lũ trẻ chạy lon ton đi chơi, thì ba người thầy của chúng, gồm Wooje, Minseok và Doran lại có cho mình lựa chọn khác. Đó là trải nghiệm dịch vụ gội đầu dưỡng sinh của cửa tiệm đối diện khách sạn.
Một sự lựa chọn mang tính tuổi tác.
Thật ra thì đây là lần đầu tiên Wooje đến tiệm gội đầu dưỡng sinh. Và em rất hối hận vì đã không đến nơi này sớm hơn.
Trời ơi, nó đã thì thôi nhé. Cảm giác như mọi mệt mỏi, muộn phiền cứ thế trôi theo dòng nước. Và đây mới là lúc em thật sự sống chứ hai ngày trước Wooje chỉ là đang tồn tại mà thôi.
Và hình như thư giản quá mức khiến Wooje quên một số thứ, chẳng hạn như lúc về khách sạn, nhìn thấy Moon Hyeonjoon đang nằm nghỉ trong phòng, em đã kêu hắn bằng "thầy Moon".
Hyeonjoon bỏ điện thoại xuống giường để nhìn Wooje. Ngay lúc đó, em mới nhận ra vấn đề.
_ À không, ý em là anh Hyeonjoon. Anh thông cảm chút, dù gì cũng mới đổi cách xưng hô, em nhầm lẫn tí cũng là chuyện bình thường thôi, anh nhỉ?
Wooje vừa nói vừa cười, nụ cười chứa đầy sự lo lắng. Lỡ hắn phật lòng mà rêu rao chuyện của em thì chỉ có lòi chành. Mãi đến khi Hyeonjoon quay lại với chiếc điện thoại trên tay, Wooje mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Nhưng Wooje chỉ vừa thở ra một hơi, bất chợt Hyeonjoon đứng dậy tiến về phía em. Wooje giật mình nép sát vào tường trong ánh nhìn kì lạ của Hyeonjoon.
_ Bộ tôi ăn thịt em hả?
Hắn hỏi, nhưng Wooje không trả lời, em đặt hai tay trước ngực như thể nếu hắn dám tiếp cận Wooje sẽ liều chết với hắn. Nhưng Moon Hyeonjoon đã làm gì đâu nhỉ, hắn chỉ muốn ra ngoài và trùng hợp là em đang đứng ngay cửa phòng thôi mà.
Nói thì nói thế thôi, chứ ai mà biết hắn sẽ làm gì, người lớn dặn rồi, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tốt nhất là giữ khoảng cách, chứ đợi đến khi Hyeonjoon tóm được em rồi thì muốn chạy cũng khó.
Wooje nghĩ sau chuyến này em sẽ đăng kí ngay một khóa tập gym. Không thể để bản thân lép vế vậy được.
_ Đừng có né nữa, tôi ra ngoài thôi, không có làm gì em đâu
Hyeonjoon nói xong liền đi ra ngoài, hắn đi cả chiều chẳng thấy về phòng, nhưng đó không phải là vấn đề. Moon Hyeonjoon đi luôn thì càng tốt, Wooje rất hài lòng với điều ấy.
Cầu được ước thấy, cả chiều hôm ấy Wooje chả thấy bản mặt của Hyeonjoon đâu. Đến tận lúc đã yên vị trên xe, Hyeonjoon vẫn biệt tăm.
Vì là một buổi event cũng khá lớn, Choi Wooje tất nhiên cũng phải ăn diện một chút. Nói chung thì cũng không mấy đặc biệt, chỉ là trông Wooje không khác lũ học sinh em quản là mấy, thậm chí nói chúng nó lớn hơn em còn có lí hơn.
Trong khi đám con trai lớp Wooje không sơ mi thì cũng vest đen, vest trắng. Thì thầy của chúng lại trông mèm xèo một cục với áo cổ polo, phối cùng một chiếc ghile xanh lá và quần kaki màu be.
Chỗ ngồi trên xe dần được lấp đầy nhưng Moon Hyeonjoon thì chả thấy đâu, Wooje bắt đầu sợ hắn bị bắt cóc, trông tính tình ba gai thế thì chắc có nhiều người ghét lắm, lỡ như người ta chặn đánh hắn thì sao nhỉ. Wooje lôi điện thoại ra, dự định gọi cho Hyeonjoon, nhưng còn chưa kịp nhấn số gọi thì từ trên đầu phát ra giọng nói.
_ Nhìn dễ thương quá ta
Moon Hyeonjoon với điệu cười nham nhở, khen đểu Wooje, dù không chắc phải khen đểu không nhưng vì Hyeonjoon là người không đứng đắn nên cứ nghĩ vậy đi. Vừa định dẩu mỏ lên kháy đểu lại thì Wooje lại bị hắn làm cho bất ngờ.
Moon Hyeonjoon mặc tận ba lớp áo, một áo cổ lọ, một áo sơ mi lụa và bên ngoài cùng là chiếc áo khoác bằng da, tất cả đều là màu đen. Tính làm xã hội đen hả trời. Nhưng mà được cái thì cũng bảnh tỏn đấy chứ.
Chiếc sơ mi cùng áo cổ lọ khiến hắn trông thanh lịch và đứng đắn, trong khi áo khoác da lại mang lại cảm giác hoang dã và nam tính. Cảm giác như việc ăn bún đậu ăn với mayonnaise, chẳng ăn nhập gì với nhau, nhưng lên người Moon Hyeonjoon lại đẹp. Wooje cũng chả hiểu vì sao.
Cứ thế, dự định kháy đểu Hyeonjoon của Wooje tan biến vào không khí. Thậm chí suốt chuyến đi, Wooje chỉ kiên định nhìn ra ngoài cửa sổ, nhất quyết không quay đầu để nhìn vào người bên cạnh. Nó cứ ngại ngại kiểu gì mà Wooje không hiểu nổi, ngay cả hình bóng phản chiếu của hắn hắt lên tấm kính của cửa sổ xe cũng khiến Wooje bối rối.
Chết mẹ, chắc em điên mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro