Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Có một tip rất hay dành cho những người say xe, chính là hãy ngủ trước khi cơn say ập đến. Vậy nên, sau khi nốc một mớ thuốc chống say, Choi Wooje liền ôm chiếc gối hình mèo mà say giấc nồng. Thậm chí chả thèm giới thiệu hay dặn dò gì, cũng đã mấy tháng gặp mặt, đám lớp em chắc cũng nghe thầy nói đến ngán cả rồi, còn lịch trình hay gì thì cứ để hướng dẫn viên và Moon Hyeonjoon lo là được.

Cứ thế, Wooje chìm vào giấc ngủ, em ngủ từ lúc bác tài còn chưa kịp lăn bánh, ngủ đến tận khi lờ mờ nghe được tiếng nhạc cải lương remix, Wooje vẫn ngủ. 

Moon Hyeonjoon ở kế bên cảm giác mình không phải đang ngồi cùng thầy giáo dạy văn mà là một con robot bị hết pin. Kinh khủng nhất là khi đầu Wooje va vào tấm kính vì xe đột ngột xốc nảy, cú va đập mạnh đến mức Hyeonjoon cũng phải hết cả hồn. Nhưng em chỉ giật mình một cái rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Moon Hyeonjoon bắt đầu nghi ngờ số thuốc ban nãy không phải thuốc say xe mà là thuốc mê.

Wooje say xưa cùng giấc ngủ chập chờn vì không có điểm tựa, em cựa quậy, hết quay trái rồi lại quay phải cố tìm một vị trí hoàn hảo trong khi vẫn ôm khư khư con mèo bằng bông vào lòng. Sau một hồi nỗ lực thì đầu Wooje cũng tựa được vào một thứ gì đó cứng cứng nhưng cũng hơi mềm mại, nhưng mấu chốt là vừa tầm để gác một bên má. 

Thế là Wooje cứ vô tư dựa lên thứ cứng cứng ấy mà ngủ, không hề biết đó thật ra là vai của vị giáo viên thể dục họ Moon.

"Tách"

Một tiếng động ngay sát bên cạnh vang lên, đứa học sinh ngồi ngang hàng ghế của hai vị thầy giáo đang chụp lại khoảng khắc mà nó nghĩ sẽ lên trang nhất của confession trường với tựa đề "cặp đôi thầy giáo tình tứ trong chuyến Đà Lạt". Nhưng khổ nỗi, vì không có kinh nghiệm chụp lén, cậu ta không những để tiếng mà còn để cả flash.

Thầm nghĩ chuyến này đi đời, cậu chàng vừa bỏ điện thoại xuống thì đã thấy thầy thể dục nhìn mình. Đôi mắt một mí của thầy giờ như mắt của một thần chết đang chực chờ ghi tên nó vào sổ đầu bài hoặc tệ hơn là kiểm điểm ngay tại chỗ. Cậu ta nuốt nước bọt, lòng thầm khấn ông bà tổ tiên phù hộ độ trì cho mình tai qua nạn khỏi, nhưng cuối cùng thì thầy chỉ đưa tay lên môi ra dấu im lặng rồi quay về tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ồ, hình như ông bà đã độ nó thật rồi này.

Sau khi tìm được một bến đỗ để dựa vào, Choi Wooje ngủ ngon hơn hẳn, em ngủ sâu đến mức nằm mơ. Wooje mơ thấy mình đang trôi trên mặt nước, xung quanh còn có mấy bông hoa li ti cũng đang lững lờ trôi theo em. Wooje vừa bơi vừa ngắm nghía khu rừng bao xung quan, bỗng em thấy từ bên trong khu rừng, một con hổ chầm chậm bước ra. 

Có vẻ đây là một cơn ác mộng, Wooje sợ hãi cố bơi xa con hổ nhất có thể và thầm cầu nguyện là loài động vật ấy không biết bơi hoặc chí ít là trong giấc mơ này nó sẽ chết đuối nếu xuống nước. Nhưng con hổ chỉ tiến gần đến chỗ mặt nước rồi nằm xuống, nó gác đầu lên hai chân trước đang bắt chéo, lặng lẽ ngắm nhìn Wooje.

Điều đó khiến Wooje cảm thấy có chút lạ lùng và bất giác bơi lại gần con hổ. Em thầm nghĩ, dù sao đây cũng chỉ là một giấc mơ và em có thể tỉnh lại nếu muốn, thế nên Wooje cứ tiến về phía con vật ấy, đến tận khi chỉ còn cách nó chừng một sải tay. Con hổ đột ngột bật dậy, vươn móng vuốt về phía em và Wooje hoảng sợ la lên.

_ Quạc, quạc, quạc!!

_ Thầy Choi! Thầy Choi!

Wooje bật người dậy, theo quán tính mở miệng kêu.

_ Con vịt!!

Và Hyeonjoon nhìn em đầy lạ lùng hệt như Wooje là người từ hành tinh nào đó vừa đáp xuống trái đất.

_ Con vịt gì thầy?

_ À không, tôi mớ ấy mà thầy đừng quan tâm

Wooje gãi đầu, có chút ngượng nghịu. Hóa ra ban nãy trong giấc mơ em chính là một con vịt, may thật, mém tí bị hổ ăn thịt.

_ Mà thầy gọi tôi có gì không?

_ À, sắp đến chỗ ăn sáng rồi nên tôi gọi thầy dậy, với cả vai cũng hơi tê rồi

Hyeonjoon vừa nói vừa vươn vai, trong khi Wooje thì nhìn hắn đầy khó hiểu, vai tê thì liên quan gì? 

Có lẽ vì bị kêu dậy quá đột ngột nên Wooje không hề nhận ra nãy giờ mình dựa vào vai người ta mà ngủ.

Đến chỗ ăn sáng, đám trẻ lớp Wooje được hướng dẫn viên lùa vào những chiếc bàn trống, nhờ vậy Wooje chỉ cần nhàn nhã ngồi bên chỗ của các giáo viên mà thưởng thức bữa sáng. Khỏe re.

Wooje bắt gặp Minseok đang ngồi sẵn trên bàn chờ đợi, bên cạnh là Minhyung. Thậm chí có vẻ như cả hai vừa chén xong hai tô hủ tiếu. Wooje có chút thắc mắc, trong khi các giáo viên khác cũng chỉ vừa tới nơi thì sao mà hai người này có thể ăn xong hai tô hủ tiếu được.

Và đến cuối buổi Wooje mới biết, hóa ra là Minseok ngủ quên nên Minhyung vứt đám trẻ lại cho hướng dẫn viên mà quành về đón anh giáo viên dạy địa lên Đà Lạt bằng con siêu xe trông còn sang chảnh hơn mấy chiếc xe buýt trường thuê. 

Người giàu cua crush công nhận nó khác hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro