
12
"Bồ ổn chứ?", Taeyoon dè dặt hỏi người bạn đang nằm ở giường bên cạnh, thầy Sanghyeok và Minseok đã rời đi và hầu hết đèn trong phòng cũng đã được tắt, chỉ chừa lại một chiếc đèn ngủ nhỏ màu vàng nhạt đặt trên chiếc bàn ở gần đó.
_ Không hẳn nhưng cũng không quá tệ, mình chỉ cảm thấy...bối rối
"Còn bồ thì sao?", Wooje nằm nghiêng người, mặt hướng về phía giường của Taeyoon và cậu chàng cũng quay lại nhìn em.
_ Mình thì sao chứ?
_ Bồ không sợ à? Sống chung phòng với một phù thủy có khả năng biến cả thành phố thành đống đổ nát thì chả phải chuyện vui vẻ gì cho cam
Taeyoon yên lặng vài giây sau đó phá lên cười và Wooje ngay lập tức bật người dậy. Em nói bằng một giọng hơi hờn dỗi "này, bồ cười gì thế? Mình đang nghiêm túc lắm đấy". Thấy dáng vẻ không hài lòng của người bạn, Taeyoon cũng dằn cơn buồn cười của mình xuống, cậu ngồi dậy, hai tay đưa lên đầu tỏ vẻ hối lỗi.
_ Xin lỗi, nhưng bồ còn lâu mới bằng được những phù thủy ấy. Với lại, mình tin rằng bồ sẽ không như thế đâu, đúng chứ?
Wooje thấy Taeyoon nhìn mình, miệng nở một nụ cười ngốc nghếch và trong thoáng chốc, em bỗng thấy tinh thần mình nhẹ nhõm đi phần nào. Ít ra thì trong những lúc tồi tệ nhất, Taeyoon vẫn ở đây, bên cạnh và đồng hành cùng Wooje.
_ Ôi, mình yêu bồ quá đi mất, hôm nay cho mình sang ngủ cùng nhé?
Wooje nói bằng chất giọng nhão nhoẹt, em ôm lấy chiếc gối nằm và quẳng nó sang giường của Taeyoon trong khi người bạn cùng phòng thì la lên oai oái "này, giường chật lắm rồi". Dẫu vậy, ngoài việc càm ràm, Taeyoon cũng chẳng có vẻ gì là phản kháng với yêu cầu của Wooje, "được rồi, hôm nay thôi đấy nhé".
Wooje thức dậy vào lúc sáu giờ ba mươi phút sáng, lớp của thầy Sanghyeok sẽ bắt đầu vào lúc tám giờ kém mười, điều đó có nghĩa rằng Wooje có một tiếng hơn để sửa soạn và cuốc bộ từ phòng đến lớp học. Liệu có nên xin vắng với lí do cần ổn định lại tâm lý không nhỉ?, Wooje nghĩ, em thậm chí còn chả mở nổi mắt để đánh răng chứ đừng nói gì đến việc vùi đầu vào mớ công thức pha chế độc dược.
Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi, Wooje vẫn quyết định đến lớp. Wooje đeo chiếc túi vải lên vai, kéo lại cái màn cửa để nắng không khiến Taeyoon đang ngủ say bị chói mắt. Em thở dài một hơi trước khi mở cửa phòng và gần như ngay lập tức đóng sầm nó lại.
Wooje dụi mắt, cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự hoài nghi, liệu người đứng trước cửa là người thật hay là do ảo ảnh tạo nên. Và thế là để chắc chắn, Wooje quyết định sẽ mở cửa thêm lần nữa.
Cách cửa phòng từ từ hé mở và ngay phía sau cánh cửa, gương mặt của thầy giám thị Wangho dần lộ ra.
_ Cảm ơn vì lời chào buổi sáng quá đỗi thân thiện của trò
Wooje nuốt một ngụm nước bọt, thậm chí sợ hãi đến mức không thể thốt ra lời xin lỗi. Em không biết vì sao thầy giám thị lại đứng trước cửa phòng mình, nhưng chắc chắn đó không phải là điều tốt, thầy Wangho chỉ xuất hiện mỗi khi có rắc rối. Ồ, và có lẽ, bây giờ Wooje đang là thứ rắc rối to lớn nhất của thành phố này.
_ Thầy...thầy tìm em có việc gì ạ?
_ Đi theo tôi
Wangho không trả lời câu hỏi của Wooje, thầy chỉ thốt ra ba chữ nhưng ai nghe cũng hiểu đó là một mệnh lệnh. Và nhiệm vụ duy nhất của Wooje bây giờ là chấp hành và đừng có thắc mắc. Wooje bước theo sau thầy giám thị, hai người chẳng ai nói với ai câu nào và em cũng cẩn thận giữ khoảng cách hai bước chân với Wangho. Lỡ đâu thầy ấy thủ tiêu em thì sao, dù gì thì Wooje cũng đang được xem là mầm mống nguy hiểm, em nên cẩn thận thì hơn.
Wangho dắt em băng qua dãy hành lang dài, xuống hai tầng lầu và băng qua cả khuôn viên trường, sau đó thì cả hai dừng lại ở sân tập của đội cưỡi rồng.
Vẫn như mọi ngày, Wooje thấy thầy Kwanghee đang đứng quan sát những người học trò của mình, nhưng lần này trông thầy có vẻ buồn rầu hơn rất nhiều. Và ngay khi nhìn thấy Wooje, thầy đã ngay lập tức tiến lại.
_ Cảm ơn thầy đã hộ tống em ấy đến đây. Giờ thì thầy có thể rời đi được rồi
Thầy giám thị Wangho nhìn thầy Kwanghee bằng ánh mắt sắc lạnh, thầy nói, "thầy biết bản thân phải làm gì rồi đúng chứ? Đừng có làm hỏng việc", sau đó ánh mắt ấy lướt nhanh qua Wooje khiến cơ thể em bất giác căng cứng. Chỉ khi bóng dáng của thầy giám thị biến mất sau quảng trường rộng lớn, Wooje mới có thể thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.
_ Xấu tính thật Wooje nhỉ?
Kwanghee chẹp miệng và Wooje đã phải ngay lập tức quay đầu lại để chắn chắc rằng thầy Wangho đã rời đi và hoàn toàn không hề nghe thấy những điều thầy Kwanghee vừa nói.
_ Nào, vào đây đi Wooje. Thầy nghĩ rằng em cần gặp người này
_ Ai cơ ạ? Và tại sao thầy Wangho lại dẫn em đến đây, đáng lẽ ra em nên ở lớp của thầy Sanghyeok mới đúng chứ?
_ Ờ thì thời khóa biểu đã có một chút thay đổi. Và không phải là em đã bảo sẽ chịu trách nhiệm với cô rồng lửa à? Mới hôm qua còn quả quyết mà hôm nay đã quên rồi sao?
Thầy vừa nói vừa dẫn em đến nơi nghỉ ngơi của những con rồng, là tòa tháp cao chót vót mà hôm trước Hyeonjoon đã đưa em đến. Thầy Kwanghee mở cửa sau đó đứng nép sang một bên và từ khung cửa mở toang, hình ảnh nàng rồng lửa hiện ra, nhưng khác với hôm trước, nàng không còn mang dáng vẻ trầm tư với đôi mắt luôn hướng về phía bầu trời đầy sao, thay vào đó, ánh mắt của nàng hướng về phía của một chàng thanh niên đang đứng gần đó.
_ Đây là người mà thầy muốn giới thiệu với em
Chàng trai kia bước lại gần Wooje, anh đưa tay về phía em ngỏ ý muốn làm quen, "chào em, anh là Jeong Jihoon". Giây phút ấy, Wooje mới nhận ra cánh tay phải của anh là một cánh tay bằng kim loại. Và em bắt đầu ngờ ngợ ra điều gì đó.
_ Anh có phải là...
_ Đúng vậy, anh là cậu học sinh bị cắn đứt tay mà người ta hay đồn đại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro