regard sincère
"Choi Wooje, hôm nay em lại đi học muộn?"
Chuông vào học đã vang lên gần hai mươi phút nhưng đến bây giờ Choi Wooje mới xuất hiện ở cửa lớp. Người phụ nữ đang đứng trên bục giảng khi nhìn thấy nó thì không khỏi tức giận, cô không quan tâm đến sự có mặt của hàng chục học sinh đang ngồi phía dưới mà quay sang lớn giọng nói với người ở phía bên ngoài.
Choi Wooje đang ung dung đút một tay vào túi quần, tay còn lại nắm một bên quai cặp. Nó cúi mặt bình tĩnh bước vào lớp giống như người vừa đi học trễ không phải là nó.
Giọng nói to rõ và có lực của cô giáo dạy toán đã không còn là thứ âm thanh xa lạ đối với Choi Wooje. Nó không dừng lại hay trả lời cô cho đến khi nó đi đến chỗ ngồi thường ngày của nó.
Choi Wooje thản nhiên kéo chiếc ghế trống bên cạnh và đặt balo xuống, lúc này nó mới ngước mắt lên nhìn người đang giận dữ trên bục giảng.
"Cô ơi, cô đừng hét to như thế chứ? Ảnh hưởng đến các bạn học khác thì sao?"
Choi Wooje cất giọng. Chất giọng ấm áp pha thêm nét trầm vừa hoàn thiện sau kỳ dậy thì của cậu trai mới lớn không ngừng đánh vào tim của các cô thiếu nữ.
Nhưng đừng để giọng nói và vẻ bề ngoài của nó đánh lừa, Choi Wooje là một học sinh không mấy yên ổn tại ngôi trường này. Đến mức trong ánh nhìn của cô giáo dạy toán và một số giáo viên đã không còn bao nhiêu thiện cảm về nó.
Choi Wooje sau khi nói xong thì cũng không quan tâm đến biểu cảm tròn méo của cô giáo kia nữa. Nó kéo ghế ngồi xuống và lấy sách vở ra, vờ học hành một cách chăm chỉ dù kiến thức nó tiếp thu chưa đến nổi ba phần.
Cô giáo dạy toán dù tức giận nhưng nhìn thái độ dửng dưng của Choi Wooje thì cô cũng không muốn nói gì thêm. Cô bất lực lắc đầu thở dài rồi quay lại tiếp tục giảng dạy cho lớp.
Một ngày đi học cứ như thế mà tiếp diễn. Câu chuyện trường học của học sinh cấp ba chắc có lẽ sẽ bình thường nếu như Ryu Minseok không chạy như trối chết từ phòng hội học sinh xuống lớp học của Choi Wooje.
"Choi Wooje."
Ryu Minseok vừa chạy đến cửa lớp của Choi Wooje thì đã cất tiếng gọi to nhưng nhìn tình hình hiện tại thì chắc chắn Choi Wooje sẽ không nghe thấy tiếng gọi của cậu. Ryu Minseok nhìn đám học sinh ở phía ngoài tụ năm tụ bảy lại hóng hớt, mấy đứa con gái to nhỏ nói với nhau điều gì đó, còn đám con trai thì trên mặt hiện rõ vẻ thích thú chờ xem chuyện vui.
Ryu Minseok khó khăn lắm mới chen vào được bên trong. Thứ đầu tiên đập vào mặt cậu chính là sự hỗn độn trong lớp, tiếp đó thì cậu nhìn thấy Choi Wooje đang đè lên người và nắm cổ áo một cậu bạn với biểu cảm không thể giấu nổi tức giận.
Ryu Minseok vội chạy đến và kéo nó đứng lên khỏi người cậu ta.
"Choi Wooje dừng lại."
Một cú đấm định hạ xuống nhưng bị ngăn lại. Choi Wooje bực bội đánh mắt quay sang muốn quát người kia đừng xen vào chuyện của nó nhưng nó đã khựng lại ngay sau khi nhìn thấy người kia là Ryu Minseok.
Ryu Minseok nhìn nó đầy nghiêm túc và nói: "Dừng lại ngay đi Choi Wooje."
Choi Wooje dù có buồn bực cỡ nào thì nó cũng sẽ nghe lời anh của nó, Ryu Minseok ngay sau đó đã dễ dàng gỡ tay Choi Wooje ra khỏi áo của cậu bạn kia rồi kéo nó đứng lên. Cậu bạn kia ngay lập tức cũng được bạn bè của cậu ta chạy vào đỡ lên, trùng hợp thay thầy giáo chủ nhiệm cũng đã hằm hằm xuất hiện trước cửa lớp.
"Choi Wooje."
Giọng thầy giáo giận dữ gầm lên như hổ đói trên cao nguyên. Choi Wooje với vẻ ngoài trông hiền lành ngây thơ mềm mại như em bé nhưng thực chất lại như trụ trời không sợ bất cứ điều gì đang bình tĩnh đứng đối mặt với ánh mắt rực lửa của thầy chủ nhiệm.
"Choi Wooje, em xem trường học là nhà thi đấu còn cái lớp này là sàn đấu rồi đúng không? Choi Wooje, đã nhiều lần tôi không muốn nói đến em nhưng em ngày càng vô pháp vô thiên không xem chúng tôi ra gì. Hôm nay em còn thể hiện rõ hành vi bạo lực tại trường học, chúng tôi sẽ không nhân nhượng với em thêm nữa."
Thầy giáo chủ nhiệm tức giận xả một tràng vào mặt Choi Wooje và Ryu Minseok là người lĩnh cùng khi cậu đang đứng cạnh nó. Dù nổi đoá cỡ nào nhưng thầy giáo trước mặt vẫn giữ đúng phong thái và đạo đức của một người lái đò khi không sử dụng bất kỳ từ ngữ nào xúc phạm đến Choi Wooje.
Thầy chủ nhiệm dừng một lúc, ông bất lực thở dài rồi nói tiếp: "Nhưng tôi sẽ không vội kết tội nếu chưa biết rõ nguyên nhân. Choi Wooje, tôi cho em trình bày nguyên nhân vì sao lại diễn ra sự việc này."
Choi Wooje im lặng, nó thản nhiên đút một tay vào túi quần rồi ngước mắt nhìn cậu bạn vừa ẩu đả với nó đang đứng sau lưng của thầy giáo chủ nhiệm, cậu ta và đám bạn của cậu ta đang tỏ vẻ tự đắc khi nhìn thấy Choi Wooje bị trách phạt. Choi Wooje không muốn quan tâm đến lũ sâu bọ đang vương oai nữa nên liền đảo mắt nhìn thầy chủ nhiệm.
Thầy giáo chủ nhiệm kiên nhẫn đợi nó lên tiếng, Ryu Minseok đứng bên cạnh cũng đang chờ đợi lí do. Cậu nhìn chằm chằm vào nó và Choi Wooje biết rằng nó không thể im lặng mãi được.
"Là nó gây chuyện với em trước."
Choi Wooje bỏ lại một câu đơn giản mà không giải thích gì thêm, cả thầy chủ nhiệm lẫn Ryu Minseok đều gần như không thể chấp nhận một câu nói quá ngắn gọn của nó.
"Nhưng em cũng không thể vì thế mà đánh nhau ngay tại lớp học."
Thầy chủ nhiệm lên giọng nhưng điều Choi Wooje để ý lại không phải là ý chính mà ông đang muốn nó hiểu.
"Vậy ý của thầy là em có thể đánh nó sau giờ học và ở bên ngoài?"
Thầy chủ nhiệm nghe nó nói xong thì cứng người, lửa giận trong lòng lại bừng bừng nổi lên. Ryu Minseok ở bên cạnh thì trừng mắt nhìn nó, cậu đánh một cái vào mu bàn tay Choi Wooje như ám chỉ nó xem lại lời ăn tiếng nói của mình.
"Choi Wooje, dường như em không hiểu những gì tôi nói nhỉ? À, tôi nghĩ không phải là em không hiểu đâu mà là em không muốn hiểu..."
Thầy giáo chủ nhiệm còn chưa nói hết thì một giọng nói từ phía sau ông phát ra, là của cậu bạn đã xô xát với nó.
"Thầy ơi, em không sao hết, mình bỏ qua và đừng trách phạt bạn Wooje nữa ạ."
Cậu bạn gây sự tỏ vẻ đáng thương làm Ryu Minseok sau khi nghe xong những lời cậu ta nói cũng phải nhíu mày và Choi Wooje đứng cạnh không khỏi thấy chướng mắt, thằng đó làm cho nó cảm thấy buồn nôn.
Nghe thấy thế, thầy chủ nhiệm xoay người sang nhìn cậu bạn khẽ trấn an. Điều này làm cho thằng đó càng khoái chí vì nó nghĩ lỗi sai đã được thầy chủ nhiệm đẩy hoàn toàn về phía Choi Wooje.
"Tôi không rõ vì sao các em đánh nhau nhưng dưới con mắt của tôi và tất cả các bạn học sinh ở đây đã chứng kiến thì Choi Wooje em là người đã có hành vi bạo lực lên bạn học của mình. Chúng tôi sẽ đưa ra xử phạt thích đáng theo bộ luật của trường học đối với hành động của em, còn bây giờ thì em theo tôi lên phòng hiệu trưởng và gọi người giám hộ đến đây."
Thầy chủ nhiệm nói xong thì xoay người bỏ đi. Choi Wooje dưới sự thúc đẩy của Ryu Minseok thì cũng nhấc bước chân đi theo ngay sau đó. Lúc nó đi ngang cậu bạn thì nhìn thấy tên kia đang nhếch mép và dành cho nó một ánh nhìn khinh bỉ, lũ bạn của thằng đó cũng thế, bọn nó không ngừng hả hê vì điều này.
Choi Wooje tặc lưỡi một cái trong lòng, nó chửi thầm đúng là một bọn rác rưởi.
Đám đông trước lớp cũng đã được thầy chủ nhiệm giải tán, Choi Wooje hai tay đút túi quần bình tĩnh đi đến phòng hiệu trưởng, Ryu Minseok cũng đi cùng nó. Nhìn biểu cảm như chẳng có chuyện gì hệ trọng của nó khiến Ryu Minseok không khỏi cảm thấy ảo não, Choi Wooje đúng là ông trời con.
"Anh sẽ gọi cho anh Sanghyeok. Tí nữa vào trong mày phải nói chuyện cho đàng hoàng."
Ryu Minseok lên tiếng dặn dò, vừa dứt lời anh liền đánh mắt nhìn sang nó, Choi Wooje chỉ gật đầu nhẹ tỏ ý đã biết. Ryu Minseok khẽ thở dài, cậu lấy điện thoại từ trong túi áo ra và gọi cho người anh cả của bọn họ.
Người ở đầu dây bên kia nhanh chóng nối máy. Choi Wooje chỉ nghe được câu người nọ hỏi có chuyện gì thì Ryu Minseok đã không ngừng xả một tràng dài những sự việc đã diễn ra ban nãy cho người nọ nghe.
Hai người bước đến phòng hiệu trưởng ngay khi Ryu Minseok vừa kể xong, cậu ám hiệu bảo nó bước vào còn mình thì ở ngoài tiếp tục nói chuyện điện thoại với Lee Sanghyeok. Choi Wooje nghe lời mở cửa đi vào, ngay khoảnh khắc cánh cửa sắp đóng lại hoàn toàn thì nó nghe thấp thoáng ở bên ngoài, anh trai Minseok của nó đang nhắc đến một người mà nó luôn muốn giấu giếm những chuyện này, Moon Hyeonjoon.
Lee Sanghyeok bước trên hành lang đi đến phòng hiệu trưởng ngay sau khi Choi Wooje vào phòng tầm ba mươi phút. Bộ vest chỉnh tề ngay ngắn trên người anh cả như muốn nói lên sự lịch thiệp của người đàn ông doanh nhân này.
Ryu Minseok nhìn thấy Lee Sanghyeok ngay lập tức và cậu vội cất chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Anh cả đi đến trước mặt Ryu Minseok và hỏi: "Wooje đâu Minseokie?"
Ryu Minseok hất cằm về phía căn phòng đang đóng chặt cửa, đáp: "Nó vào trong được ba mươi phút rồi, anh vào xem sao đi."
Lee Sanghyeok nghe xong thì gật đầu, anh cả nói với Ryu Minseok một vài câu rồi mở cửa bước vào phòng hiệu trưởng.
Một giờ sau đó khi Ryu Minseok đang ngồi dưới canteen chuẩn bị ăn cơm thì cậu nhìn thấy Choi Wooje đi xuống và bước đến bàn của mình.
Ryu Minseok đợi nó ngồi ngay ngắn phía đối diện rồi mới lên tiếng hỏi: "Sao rồi?"
Choi Wooje cầm ly nước ép táo của Ryu Minseok lên uống một cách tự nhiên rồi đáp: "Anh cũng biết rồi mà còn hỏi em."
"Anh mày biết thế nào được? Nói đi, kiểm điểm hay đình chỉ học?"
"Không đến mức đình chỉ, dù sao thằng khốn đó cũng đâu sứt mẻ miếng nào."
Ryu Minseok nghe xong thì cười khẩy, cậu nhìn nó rồi nói tiếp: "Ừ, lần này thì không nhưng còn lần nữa thì coi chừng. Tao với anh Sanghyeok không rảnh để theo sau xử lí tàn cuộc cho mày hoài."
"Nhắc mới nhớ, sao anh lại giả làm học sinh trao đổi bên hội học sinh để quay về trường vậy?"
"Còn chẳng phải do mày?"
Choi Wooje khó hiểu: "Sao lại do em?"
Ryu Minseok đang ăn nốt miếng cơm trong đĩa, Choi Wooje cũng kiên nhẫn ngồi chờ anh nó ăn xong. Ryu Minseok hoàn tất bữa ăn trưa rồi mới quay lại chủ đề với Choi Wooje.
"Không phải vì 100kw thì anh mày cũng không rảnh để làm việc này."
Choi Wooje lại khó hiểu: "Gì mà 100kw? Ai thuê anh giám sát em à?"
Ryu Minseok nhướng mày: "Mày đoán xem?"
Ryu Minseok nói đến đây, Choi Wooje đột nhiên đoán đoán được người đó là ai rồi nhưng nó lại không muốn nói ra.
Ryu Minseok nhìn biểu cảm đầy biến sắc của Choi Wooje mà cười khẽ trong lòng, cậu thầm nghĩ đúng thật là chỉ có một người mới có thể trị được thằng nhóc này.
"Anh Sanghyeok về chưa?"
Ryu Minseok hỏi, Choi Wooje nhanh chóng trả lời: "Anh ấy về rồi, công ty anh ấy bận rộn bao việc mà anh còn làm phiền anh ấy cơ."
Choi Wooje giở giọng vờ trách móc Ryu Minseok, cậu nghe xong thì không vội phản bác. Ryu Minseok thông thả chống tay lên cằm nhìn nó rồi nói: "Thế để lần sau có gì tao gọi Moon Hyeonjun nhé?"
Cái tên như phép phong ấn Choi Wooje, nó cứng người vài giây rồi bĩu môi đáp: "Thôi thì anh cứ gọi anh Sanghyeok còn hơn."
Ryu Minseok nhìn nó rồi bật cười, thằng nhóc con này mỗi lần nghe đến tên người kia là đều xuýt xoa hết cả lên, trông buồn cười hết sức.
Choi Wooje đang cúi mặt ăn nốt ổ bánh mì ngọt lúc sáng nó lấy từ nhà đi. Hai cái má bư được vỗ béo không ngừng lên xuống theo từng lần nhai bánh của nó, người khác nhìn vào chỉ muốn véo cho phát nhưng không ai có gan làm điều đó cả.
Ryu Minseok chống tay nhìn nó, một lúc sau cậu liền đảo mắt nhìn về phía sau Choi Wooje. Mắt Ryu Minseok đột nhiên nổi lên thâm ý, trong lòng không khỏi chậc lưỡi thay cho Choi Wooje.
"Choi Wooje."
Choi Wooje đang gặm nốt miếng bánh cuối cùng thì nghe anh nó gọi tên, nó giật mình ngước lên nhìn Ryu Minseok. Ánh mắt nó hiện lên tia khó hiểu, nó cố nuốt nốt bánh trong miệng rồi cất giọng hỏi: "Khi không anh gọi cả họ tên em làm gì thế?"
Choi Wooje nhìn thấy Ryu Minseok nở một nụ cười bí hiểm, đột nhiên nó cảm thấy lạnh lạnh sống lưng.
Choi Wooje để ý ánh mắt của Ryu Minseok luôn đặt ở sau lưng mình, nó không đợi cậu trả lời mà tự mình xoay đầu lại nhìn xem. Chưa đến mười giây sau đó thì Choi Wooje đã giật bắn người quay đầu lại nhìn Ryu Minseok và thấy anh nó đang cười nắc nẻ trước mặt nó.
"Sao? Nhìn mày có vẻ sợ sệt nhỉ nhóc con?"
Ryu Minseok nhịn cười cất giọng nói câu khiêu khích. Choi Wooje đơ mặt trong giây lát, đến khi nó hoàn hồn thì liền hỏi người trước mặt.
"Sao.. sao anh ấy lại ở đây vậy?"
Ryu Minseok nhìn vẻ hốt hoảng của nó mà không khỏi buồn cười, cậu lắc đầu: "Sao tao biết được? Chắc là anh Sanghyeok gọi cho nó rồi."
Choi Wooje rơi vào trạng thái rối rắm không biết nên làm thế nào, tay chân nó đột nhiên luống cuống hết cả lên, nhìn không khác gì chơi rối mà không biết đường gỡ dây.
Nó len lén đưa mắt nhìn ra phía sau rồi quay đầu lại ngay lập tức. Choi Wooje nhìn Ryu Minseok thư thái trước mắt, một lúc sau đột nhiên nó đứng phắt dậy cầm balo rồi nói với Ryu Minseok.
"Em chợt nhớ ra là mình có việc, em đi trước đây."
Choi Wooje nói xong liền chạy đi, không chừa tí thời gian cho Ryu Minseok để cậu nói câu tạm biệt. Ryu Minseok nhìn theo dáng chạy lạch bạch của Choi Wooje mà không giấu nổi ý cười nơi khoé miệng.
Sau khi Choi Wooje chạy khuất dạng thì Ryu Minseok mới hướng ánh mắt nhìn hai người đang đứng tựa vào tường nhìn chằm chằm về phía bên này.
Ryu Minseok đứng lên nhún vai với hai người kia một cái rồi cũng nhanh chóng chạy theo Choi Wooje.
Hai người con trai bên này đưa mắt nhìn theo hướng rời đi của Ryu Minseok. Một anh chàng khẽ cười rồi lên tiếng đánh tan bầu không khí như mồi lửa xung quanh hai người.
"Mỗi lần em ấy nhìn thấy mày là đều như vậy à?"
Chàng trai với mái tóc màu bạch kim điềm tĩnh đứng khoanh tay tựa lưng vào tường, nét mặt mang theo vẻ hờ hững chẳng mấy quan tâm sự đời khẽ lắc đầu.
"Không, em ấy chỉ như thế khi làm chuyện xấu thôi."
Lee Minhyung nghe xong thì liền hiểu, gã liếc nhìn Moon Hyeonjoon một cái. Gã đoán cái thằng hiện tại đang đứng bên cạnh gã chắc cũng buồn bực lắm rồi đấy.
Chuyện là ban nãy Lee Sanghyeok có gọi cho Moon Hyeonjoon khi hắn đang thực tập tại công ty, trùng hợp là Lee Minhyung cũng ở đó khi đấy.
Lee Minhyung nhìn thấy sắc mặt của Moon Hyeonjoon thay đổi ngay khi chỉ vừa nhận cuộc điện thoại chưa đầy hai phút. Gã ngờ ngợ đoán được nó có liên quan đến ai bởi vì người có thể làm Moon Hyeonjoon chuyển đổi trạng thái gương mặt một cách nhanh chóng chỉ có duy nhất một người thôi.
Lee Minhyung thấy Moon Hyeonjoon nói cảm ơn người ở đầu dây bên kia rồi tắt điện thoại. Sau đó hắn nhanh chóng rời khỏi văn phòng, bỏ mặc cả một mớ tài liệu vẫn còn đang dang dở trên bàn tổng giám đốc.
Lee Minhyung đuổi theo Moon Hyeonjoon đến tận hầm gửi xe mới bắt kịp hắn. Gã bước nhanh đến gõ cửa kính xe ngay khi Moon Hyeonjun định phóng con maybach của mình rời đi.
"Để tao đi cùng mày."
Moon Hyeonjoon hạ kính xe xuống và nghe Lee Minhyung nói thế thì liền gật đầu. Hắn mở khoá cửa xe cho Lee Minhyung leo lên rồi nhanh chóng đi đến trường của Choi Wooje.
Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung gặp Lee Sanghyeok ngay khi họ vừa bước vào hành lang trường học của Choi Wooje.
Ban nãy Moon Hyeonjoon chỉ nghe Lee Sanghyeok nói sơ tình hình qua điện thoại, giờ gặp trực tiếp thì anh cả đã nói rõ ràng hơn cho hắn hiểu. Moon Hyeonjoon cúi người cảm ơn Lee Sanghyeok vì anh cả đã dành thời gian đến đây để giải quyết rắc rối cho Choi Wooje.
Lee Sanghyeok rời đi ngay sau đó. Moon Hyeonjoon dự định tìm Choi Wooje trước khi đến gặp và nói chuyện trực tiếp với giáo viên của nó một lần nữa.
Nhưng Choi Wooje đã chạy mất dạng ngay khi chỉ vừa nhìn thấy bóng dáng của hắn và điều này đã khiến cho Moon Hyeonjoon vô cùng buồn bực.
"Đi thôi, tao cần nói chuyện với giáo viên của em ấy."
Vừa dứt lời, Moon Hyeonjoon liền xoay người rời đi. Lee Minhyung tỏ vẻ lười nhác rồi cũng bước theo hắn.
—
"Này Choi Wooje, mày chạy cái gì?"
Ryu Minseok đuổi theo kịp bước chân Choi Wooje là chuyện của gần mười phút sau. Cậu chạy vọt đến nắm balo kéo ngược về sau buộc nó phải dừng bước.
"Em đang nghĩ..."
"Mày nghĩ gì?"
Choi Wooje xoay người lại đối diện Ryu Minseok rồi nói: "Không phải Moon Hyeonjoon đang bận thực tập trong công ty của ba anh ấy à? Sao lại có thời gian chạy đến đây vậy?"
Ryu Minseok khẽ thở dài, cậu nhìn nó rồi đáp: "Wooje, nếu mày thật sự yêu một ai đó thì mày sẽ có thời gian dành cho họ và những câu chuyện xung quanh họ dù mày có bận đến mức nào đi chăng nữa."
Choi Wooje im lặng không đáp, Ryu Minseok nói tiếp: "Với Moon Hyeonjoon cũng thế, nó vì mày nên mới bỏ hết công việc để đến đây nhưng mày lại chạy trốn nó. Anh biết là mày sợ Hyeonjun khi mày làm sai nhưng hành động vừa rồi của mày sẽ khiến cho nó bận lòng đấy."
Ryu Minseok nói xong thì im lặng, cậu chừa cho Choi Wooje thời gian để suy nghĩ.
Choi Wooje đang suy tư với đống dây mơ rễ má trong lòng chưa xong thì bỗng có một nhóm học sinh từ trong hẻm bước ra chặn trước mặt nó và Ryu Minseok.
Ryu Minseok ngay lập tức liền có cảm giác không ổn, cậu đưa mắt nhìn Choi Wooje thì thấy nó cũng đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào đám trước mặt.
Chúng nó vênh mặt với hai người, Ryu Minseok nhìn qua liền biết chẳng phải loại tốt lành gì, cậu bước lên đứng trước mặt Choi Wooje.
"Có chuyện gì?"
Một tên được cho là cầm đầu bước lên hai bước chỉ tay vào Choi Wooje đang đứng sau lưng cậu rồi to giọng: "Mày là Choi Wooje?"
Ryu Minseok cảm thấy mình bị thằng khốn trước mặt này khinh thường. Ngay khi Ryu Minseok định lên tiếng thì Choi Wooje đã làm trước cậu một bước, nó đi lên chắn ngang cậu rồi gạt tay tên đó xuống.
"Ừ tao đây, mày muốn gì?"
"Mày đã đánh em trai tao?"
Choi Wooje khẽ cau mày, nó như đang vặn hết công suất não để nhớ xem em trai của thằng đang đứng trước mặt nó là ai, qua một hồi lâu thì nó liền vỡ lẽ.
"Nếu tao nhớ không lầm thì em trai mày là đứa đã gạt chân tao lúc sáng đúng không nhỉ?"
"Đừng nói nhiều, trả lời tao."
Choi Wooje bỗng cảm thấy tức cười, cái thói chợ búa bố đời này giống y đúc thằng kia, đúng là anh nào em nấy nhỉ.
"Mày là cái thá gì mà tao phải trả lời?"
Choi Wooje chỉ nói nhẹ một câu nhưng dường như đã chọc trúng dây thần kinh không có sự kiên nhẫn của tên kia. Thằng đấy định xông lên đánh Choi Wooje nhưng Ryu Minseok đã nhanh tay kéo nó ra sau lưng mình.
"Mày muốn động tay động chân cái gì?"
Ryu Minseok trừng mắt nhìn tên kia, cú đấm đã giương lên bỗng đứng khựng lại trên không trung. Thằng cầm đầu nhìn Ryu Minseok rồi nói: "Cậu là chủ tịch hội học sinh nên tôi nghĩ cậu nên tránh sang một bên, tôi không muốn động đến cậu."
Ryu Minseok nghe xong thì cười khẩy, ồ còn có thể loại tốt đẹp thế cơ à?
"Mày có biết tính chất bắc cầu không? Mày nói mày không muốn động đến tao nhưng mày đang động vào em tao đấy thằng khốn."
"Anh tránh sang bên đi."
Ryu Minseok bất ngờ khi Choi Wooje dám đuổi cậu sang một bên. Ryu Minseok quay sang trừng mắt với nó, Choi Wooje nhìn ra được anh của nó đang tức giận.
Choi Wooje lắc đầu với cậu, Ryu Minseok đâu có ngu mà không biết thằng nhóc này đang định làm gì. Ryu Minseok nhìn ngang qua đám oắt con đang tỏ vẻ làm giang hồ trước mặt rồi quay sang gật đầu với Choi Wooje.
Thật sự thì anh em nó hiểu nhau đến mức chẳng cần dùng lời nói để giao tiếp. Ryu Minseok đi nép sang một bên chừa lại khoảng trống cho Choi Wooje với tên kia.
Tên đó thấy Ryu Minseok đã lui xuống không can thiệp gì thì liền vênh váo, trong mắt Choi Wooje thì thằng này không khác gì nít ranh vắt mũi chưa sạch.
"Mày ăn gan trời khi dám đánh em tao. Hôm nay mày đánh em tao bao nhiêu thì bây giờ tao sẽ trả lại cho mày bấy nhiêu."
Vừa dứt lời, tên đó liền nhào lên muốn bắt lấy nó. Choi Wooje quăng balo sang một bên rồi vung quyền đấm trả.
Cả hai lao vào đánh nhau chưa được hai phút thì Ryu Minseok đã nghe Choi Wooje hét lên.
"Minseokie, cẩn thận sau lưng anh."
Tiếng hét của Choi Wooje làm cho Ryu Minseok giật mình, cậu xoay người lại thì thấy có một tên đang muốn đánh lén sau lưng mình. Ryu Minseok nhanh chân né đi rồi tung cước đạp thẳng vào bụng, tên đó đau đớn bằng vật ra đất.
"Chắc mày cũng ăn tám cái gan con gấu rồi mới dám đánh lén tao đấy."
Ryu Minseok định không nhúng tay vào vụ này, bởi vì một mình Choi Wooje cũng có thể xử lí được nhưng với sự việc vừa diễn ra thì cậu không thể đứng yên xem kịch hay được nữa rồi.
Tên được cho là cầm đầu đang hung hăng muốn đánh vào ngực Choi Wooje và đương nhiên nó cũng không nương tay. Choi Wooje tìm thế vật tên kia nằm sõng soài trên đất rồi ngồi lên người đấm thật mạnh vào mặt.
Tên đó vùng vẫy tìm cách thoát khỏi gông cùm của Choi Wooje, hắn ta giãy giụa né đi từng cú đấm của nó. Hoạ thay tên đó đã tìm được một thế có lợi cho mình, hắn ta vung chân đạp Choi Wooje bật người ra phía sau.
Choi Wooje còn chưa kịp ngồi dậy thì tên đó đã đi đến nắm lấy cổ áo nó rồi đấm vào mặt nó hai đấm. Tên cầm đầu vừa đánh vừa không ngừng rủa nó.
Choi Wooje đang ở thế bị động không thể trở mình, Ryu Minseok thì đang phải giải quyết đám tôm tép được đính kèm nên không thể quay sang cứu nó.
Tên cầm đầu nhìn thấy Choi Wooje không phản kháng gì thì đắc ý.
"Chịu chết đi thằng chó."
Dứt lời chửi rủa, tên đó định đánh Choi Wooje thêm một cái nữa thì bỗng từ phía sau có người nắm cổ áo hắn ta giật sang một bên, một cú đấm như trời giáng ngay lập tức đáp thẳng vào mặt tên đó kèm thêm một cước đạp ngay ngực làm hắn ta ngã ra đất.
"Thằng khốn nào?"
"Thằng bố mày đây."
Moon Hyeonjoon bước đến đạp vào ngực tên đó thêm một cái nữa. Đế giày da hàng hiệu không ngừng đay nghiến lên vòm ngực chỉ cách một lớp áo mỏng khiến cho tên đó muốn thở cũng không thông.
"Mày là thằng chó nào?"
"Tao đã bảo tao là bố mày rồi mà nhỉ?"
Lee Minhyung cảm thấy tên kia sắp chẳng thở nổi dưới bàn chân của Moon Hyeonjoon nữa thì liền đi đến ngăn hắn lại.
"Bọn này để cho tao với Minseokie lo, mày đưa Wooje đi trước đi."
Nghe đến đây thì Moon Hyeonjoon mới chịu giải thoát cho người nằm trên đất khỏi đế giày của hắn. Moon Hyeonjoon còn đá thêm một cái vào người tên đó rồi mới bước về phía Choi Wooje.
Moon Hyeonjoon ôm Choi Wooje rồi bế nó lên, trước khi rời đi hắn còn quay sang nói với Lee Minhyung.
"Chúng mày làm sao thì làm nhưng phải để tụi nó ở trong đồn chờ tao."
Dứt lời hắn liền xoay người bế Choi Wooje rời đi.
Lee Minhyung khẽ thở dài, lũ nhãi này thật sự đã chọc điên Moon Hyeonjoon và theo dự đoán của gã thì Moon Hyeonjoon sẽ không để chúng nó dễ dàng sống nhởn nhơ bên ngoài nữa.
Lee Minhyung quay sang nhìn Ryu Minseok rồi hỏi: "Bạn không sao chứ?"
"Bạn đừng lo, em không sao, giờ thì chỉ lo cho Wooje thôi."
"Anh không nghĩ là bạn lại thật sự đánh nhau đấy Minseokie."
Lee Minhyung đưa mắt nhìn quanh "những bàn thắng" của Ryu Minseok.
Ryu Minseok quay sang khẽ trừng mắt với gã.
"Em không định đánh nhưng chúng nó đánh lén em, kệ đi. Em xem như là thư giãn gân cốt."
Lee Minhyung nghe xong thì nhìn Ryu Minseok bằng ánh mắt yêu chiều, gã đưa tay lên xoa đầu bé yêu nhà mình rồi lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát.
"Đợi cảnh sát đến rồi chúng ta sẽ đi xem Wooje."
Lee Minhyung nói và Ryu Minseok ngay lập tức gật đầu tán thành.
—
"Ui da, anh nhẹ tay một chút được không Choi Soobin?"
Choi Wooje vừa dứt lời thì người kia lại ấn mạnh miếng bông gòn có chứa thuốc sát khuẩn vào vết thương của nó. Choi Wooje ăn đau nên không ngừng kêu rên.
"Nói chuyện cho đàng hoàng, anh là anh trai của em đấy."
"Biết rồi mà. Anh nhẹ tay chút đi, đau chết em."
Choi Soobin nhướng mày nhìn đứa em trai nghịch ngợm trước mặt anh. Ban nãy lúc Moon Hyeonjoon vội vàng bế Choi Wooje vào bệnh viện tìm anh, Choi Soobin khi nhìn thấy nguyên cái mặt tiền của Choi Wooje sưng húp và còn rỉ máu khiến anh không khỏi hoảng hốt. Choi Soobin nhanh chóng gọi y tá sắp xếp giường bệnh rồi nhanh chóng kiểm tra cho nó.
Choi Wooje lúc đó không ngất xỉu nhưng vì đau quá nên không có sức nói chuyện. Choi Soobin kiểm tra sơ qua thì thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng ngoại trừ cái mặt búng ra sữa chỗ nào cũng có vết bầm lớn nhỏ.
Choi Soobin nghe Moon Hyeonjoon kể lại sự việc đã diễn ra, Choi Soobin thề nếu như đây không phải là bệnh viện thì chắc chắn anh sẽ cho Choi Wooje nằm úp người và đánh vào mông nó không khác gì lúc nhỏ.
Choi Soobin thăm khám cho Choi Wooje xong thì bước ra ngoài, Moon Hyeonjoon cũng nối bước theo anh.
"Anh, em ấy không sao chứ?"
Choi Soobin nhìn vẻ mặt lo lắng của Moon Hyeonjoon mà không khỏi cảm thấy may mắn cho Choi Wooje vì đã gặp được một người yêu nó như thế này.
"Thằng nhóc đấy thì có thể làm sao được chứ, nó chỉ bị thương ngoài da thôi. Nhưng mà mấy vết thương trên mặt nó phải chăm thật kĩ nếu không thì sẽ dễ để lại sẹo, mà Wooje em ấy không thích trên mặt mình có sẹo đâu."
Moon Hyeonjoon gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, Choi Soobin quan sát hắn từ trên xuống dưới rồi khẽ thở dài.
Choi Soobin bước lên vỗ tay Moon Hyeonjoon rồi nói: "Em xuống dưới sảnh đăng ký cho Wooje ở lại bệnh viện một đêm đi, anh vào trong xử lí vết thương cho nó, tí nữa em vào với nó sau nhé."
Moon Hyeonjoon gật đầu rồi rời đi. Choi Soobin cũng quay trở lại phòng bệnh của Choi Wooje.
"Lúc em đánh nhau sao không cảm thấy đau đi?"
Choi Soobin lên giọng trách mắng, Choi Wooje nghe anh nói xong thì bĩu môi nhẹ. Nó phản bác, trong giọng nói còn có chút nũng nịu: "Em cũng đâu có muốn đánh nhau, tại..."
Choi Wooje còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Choi Soobin dùng tay chặn lại, nó hướng ánh mắt khó hiểu lên nhìn anh trai của nó. Choi Soobin sát khuẩn xong vết thương cuối cùng trên mặt Choi Wooje, anh quay sang dọn dẹp khay đựng dụng cụ rồi nói với nó.
"Em nên dành mấy lời đó để giải thích với người yêu của em đi."
Choi Soobin sau khi dọn xong gọn gàng thì liền đi đến bên giường bệnh của Choi Wooje, anh kéo ghế và ngồi xuống trước mặt nó.
Choi Wooje hạ mắt nhìn anh trai của nó, Choi Soobin bắt đầu từ tốn nói từng câu từng chữ.
"Anh không biết nên nói thế nào để Wooje có thể hiểu nhưng với tư cách là anh trai em, anh khuyên em nên thay đổi tính tình một chút."
"Bớt háo thắng, bớt tự cao và đừng đánh nhau nữa. Em nhìn xem, em thành ra như thế này có ai mà không lo cho em không? Ngay cả anh Yeonjun cũng vừa gọi điện thoại cho anh hỏi thăm em có sao không đấy."
"Wooje à, người yêu em đã rất lo cho em. Thằng bé hỏi anh suốt trong quá trình anh kiểm tra cho em làm anh suýt váng hết cả đầu nên là Wooje em nên thay đổi, vì bản thân và cũng vì những người xung quanh luôn yêu thương em."
Choi Wooje im lặng nghe Choi Soobin nói, nó gục mái tóc bồng bềnh như kẹo bông của mình xuống nhìn chằm chằm anh. Nó thấy được trong đôi mắt dịu dàng của anh, hình bóng nó vẫn nhỏ bé như vậy. Choi Wooje mãi là chú chim nhỏ được các anh của nó hết mực thương yêu, và nó chợt nhớ ra trong ánh nhìn của Moon Hyeonjoon nó mãi mãi là trân quý anh đặt nơi đầu quả tim.
Choi Wooje suy ngẫm về những lời anh trai nó đã nói và nó nghĩ về một Moon Hyeonjoon có lẽ sẽ giận nó lắm.
Mọi lần toàn là người yêu nó dỗ nó, bây giờ thì Choi Wooje thật sự phải đi dỗ ngược lại anh người yêu mái tóc màu bạch kim của nó rồi.
"Anh, Hyeonjoonie đâu rồi?"
Choi Wooje lí nhí cất giọng hỏi Choi Soobin, anh của nó cũng nhanh chóng đáp lời: "Lúc nãy anh bảo Hyeonjoon xuống đăng ký cho em ở lại đây một đêm nhưng đến giờ vẫn chưa quay lại nên anh nghĩ em ấy đi giải quyết một số việc rồi."
Choi Wooje nghe xong thì gật gù, nó muốn mỉm cười với anh trai nó nhưng vết thương cạnh khoé miệng không cho phép nó làm điều đó. Choi Wooje chỉ vừa nhếch môi lên một tí là đã thấy đau chết khiếp.
Ngay khi Choi Wooje đang định nói thêm gì đó với Choi Soobin thì bỗng cửa phòng bệnh mở ra. Ryu Minseok bước vào với đống đồ ăn lỉnh kỉnh trên tay.
"Anh Soobin."
Nghe thấy Ryu Minseok gọi tên, Choi Soobin liền đứng lên mỉm cười chào lại cậu. Ryu Minseok buông mớ túi bóng trong tay xuống bàn bên cạnh giường của Choi Wooje, sau đó quay sang nhìn Choi Soobin.
"Em có mua một ít đồ ăn, anh Soobin ở lại ăn cùng tụi em nhé."
Choi Soobin nhận được tâm ý của người nhỏ trước mặt thì bật cười. Choi Soobin lắc đầu đáp: "Anh không ăn đâu, hai đứa ăn đi."
"Nếu Minseok đã đến rồi thì em ở lại với Wooje nhé, anh đến giờ kiểm tra bệnh nhân rồi nên anh xin phép đi trước."
"Dạ, tạm biệt anh."
Choi Wooje và Ryu Minseok đồng loạt tạm biệt Choi Soobin, anh lớn cũng gật đầu đáp lại rồi xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Sau khi Choi Soobin rời đi thì Ryu Minseok liền ngồi vào chiếc ghế ban nãy Choi Soobin đã ngồi.
Choi Wooje đánh mắt nhìn sang những món mà Ryu Minseok đã mua, nó âm thầm đánh giá rồi nói: "Anh mua gì mà nhiều thế?"
"Anh mua bồi bổ cho mày đấy nhóc."
Choi Wooje liền phản bác: "Em chỉ bị thương nhẹ thôi mà, đâu cần bồi bổ đến mức này."
Ryu Minseok nghe nó nói thì liền nhăn mày, cậu cười khẩy một cái rồi trả lời: "Ừ bị thương nhẹ, nát hết cả mặt ra rồi đấy, tao nhìn còn xót chứ nói gì đến Moon Hyeonjun."
Choi Wooje bĩu môi: "Sao tự dưng anh lại nhắc đến Hyeonjoon làm gì."
"Gớm, lại còn "anh nhắc đến Hyeonjoon làm gì", thế ban nãy không biết đứa nào hỏi người yêu đâu rồi nhỉ."
"Anh nghe lén em nói chuyện với anh Soobin à?"
Ryu Minseok mở nắp bát cháo, khuấy đều rồi đưa cho Choi Wooje. Cậu nhìn nó rồi đáp: "Không có, vô tình nghe được thôi."
"Sao anh đến mà không vào?"
Choi Wooje vừa ăn cháo vừa tra khảo Ryu Minseok. Anh nó nhìn nó bằng ánh mắt nửa hình viên đạn làm nó cũng hơi rén rén.
"Tại anh thấy mày với anh Soobin nói chuyện nên không tiện đi vào."
"Ò."
"Ò ò cái gì, tập trung ăn cho đàng hoàng, đổ ra hoặc ăn không hết là tao đánh đòn." Ryu Minseok tỉ mỉ xé khăn giấy ướt cho Choi Wooje, miệng thì la mắng nhưng lại chăm sóc nó rất dịu dàng.
Choi Wooje húp sạch bát cháo đến cạn đáy, Ryu Minseok giúp nó dọn dẹp rồi đưa nước cho nó uống. Xong xuôi hết mọi thứ thì mới trở lại ngồi xuống đối diện Choi Wooje.
"Anh không sao chứ?"
"Không sao, đám tép đó sao có thể làm tao bị thương được."
"Anh Minhyung có nói gì không anh?" Choi Wooje cẩn thận dò xét.
"Con gấu bự ấy có thể nói gì ngoài việc nói với cảnh sát đến hốt lũ kia lên đồn."
"Không, ý em là..."
Ryu Minseok đang gọt hoa quả, vừa gọt cậu vừa đáp lời Choi Wooje: "Mày không cần lo, dù sao tao cũng không bị thương, Minhyung sẽ không nói gì đâu."
"Ngược lại là mày, mày nên lựa lời mà nói với Hyeonjoon đi. Nó giận lắm rồi đấy."
Choi Wooje nghe xong thì liền ỉu xìu như quả bóng bị xì hơi. Ngay cả anh trai Minseok của nó cũng nói với nó như thế thì nó nghĩ việc Moon Hyeonjoon giận nó không còn là chuyện bé nhỏ nữa rồi.
—
"Mày làm sao đấy?"
Lee Minhyung bước đến bên cạnh Moon Hyeonjoon khi hắn đang đứng gần đại sảnh của bệnh viện.
Ly cà phê đã gần cạn đáy của Moon Hyeonjoon được thay bằng ly cà phê mới mà Lee Minhyung mang đến cho cả hai. Gã xoay người đứng dựa vào tường cạnh Moon Hyeonjoon, ánh mắt nhìn về phía những tầng mây đang không ngừng trôi.
"Không có gì, chỉ là..."
Moon Hyeonjoon im lặng rất lâu mới lên tiếng nhưng hắn còn chưa nói xong thì đã bị Lee Minhyung cướp lời.
"Mày lo chuyện người yêu mày à?"
Moon Hyeonjoon "ừ" một tiếng, Lee Minhyung đứng bên cạnh suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Tao nói này, mày cũng biết tính tình của em ấy thế nào. Không phải là tao đồng tình với những việc Wooje đã làm nhưng mà nếu có xảy ra chuyện gì giữa hai đứa mày thì mày nên nhường nhịn một chút."
"Wooje còn nhỏ, suy nghĩ vẫn chưa được chín chắn nên có nhiều chuyện em ấy sẽ giải quyết theo hướng tiêu cực..."
Như để trả thù khi bị cướp lời lúc nãy, Moon Hyeonjoon liền cắt ngang lời nói của Lee Minhyung mặc dù gã chưa nói hết câu.
"Nhưng Wooje cứ bướng như thế làm tao không biết nên thế nào với em ấy. Mày cũng thấy rồi đó, giáo viên của em ấy hôm nay xả hết một loạt thói xấu của em ấy ở trường vào mặt tao khiến tao không biết nên đối diện với Wooje ra sao với mớ cảm xúc hỗn độn này."
"Hyeonjoon, tao hỏi mày, mày có từng cảm thấy mệt mỏi khi Wooje cứ mãi như vậy không?"
Đây là điều mà Lee Minhyung nên hỏi hắn sao? Moon Hyeonjoon quay phắt sang nhìn Lee Minhyung với cái nhíu mày thật sâu, hắn nhanh chóng đáp: "Tao chưa từng."
"Thế thì tao nói này, mày đồng ý yêu Wooje thì mày phải chấp nhận một phần tính cách không thể thay đổi của em ấy. Những chuyện mà người khác nói với mày về em ấy, nó cũng đã xảy ra rồi, có trách mắng thì cũng không được gì nữa đâu. Chi bằng bây giờ hai đứa mày ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng cho tao, mày phải nói cho em ấy biết mày có suy nghĩ và cảm giác thế nào khi em ấy như vậy. Hyeonjoon à, mày bắt buộc phải nói ra, như thế mới tốt cho mày và cả em Wooje của mày đấy."
Moon Hyeonjoon im lặng nghĩ ngợi về những gì mà Lee Minhyung đã nói, và hắn cảm thấy mình thật sự cần phải nói chuyện rõ ràng với em người yêu nhỏ.
Nói hết ra những gì cần phải nói, mong rằng em sẽ thấu hiểu và đổi thay một chút vì chúng ta.
Moon Hyeonjoon chưa kịp cất giọng nói thì Lee Minhyung lại tiếp lời: "Nghĩ cho thấu đáo đi, không phải mày thương Wooje nhất hay sao? Chắc mày không muốn em ấy phải buồn vì khoảng cách mà mày định vạch ra khi hai đứa không thể hiểu nhau đâu đúng không?"
Lee Minhyung uống một ngụm cà phê đắng ngay khi vừa dứt lời. Moon Hyeonjoon bên cạnh gã dường như cũng đã thông suốt với những gì gã đã nói. Quả tóc bạch kim nổi bật của hắn rũ xuống chắn ngang tầm mắt khi Moon Hyeonjoon không ngẩng mặt lên.
"Tao đã hiểu vì sao Ryu Minseok lại yêu mày đến thế rồi."
Moon Hyeonjoon kéo chuyện sang nhà gã, Lee Minhyung nhếch mép cười một cái rồi đáp lại: "Còn phải nói sao?"
"Moon Hyeonjoon mày nên nhớ, trong tình yêu không phải chỉ yêu thôi là đủ, chúng mày cần phải thấu hiểu và nhường nhịn nhau thì mới có thể viết lên cái kết như mong đợi được."
Moon Hyeonjoon lúc này mới ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, hắn ậm ừ trả lời vài câu rồi thôi.
Moon Hyeonjoon đứng cạnh Lee Minhyung một lúc rồi mới xoay người rời đi.
Moon Hyeonjoon sau khi đến nhìn Choi Wooje một cái rồi cũng quay về công ty. Công việc của hắn còn cả tá cần phải giải quyết nên không thể ở lại bệnh viện được nên đành gửi gắm Ryu Minseok với Choi Soobin chăm sóc cho Choi Wooje.
Hai người họ nghe xong thì cũng vui vẻ đồng ý vì họ hiểu tính chất công việc của Moon Hyeonjoon và hắn cũng đang thực tập tại công ty của gia đình nên hắn không thể lơ là qua loa được.
Dù Moon Hyeonjoon rất muốn ở cạnh Choi Wooje nhưng hắn lại không thể. Hành động tự ý rời khỏi công ty vào lúc sáng với số tài liệu chưa được giải quyết xong đã khiến cho ba hắn tức giận. Lee Minhyung cũng đến công ty với Moon Hyeonjoon để phụ giúp hắn chứ nếu không thì hắn có thể sẽ phải thức đến sáng cùng với đống giấy tờ chằng chịt con chữ.
Choi Wooje đang mong muốn được gặp anh người yêu để có thể nói chuyện và dỗ dành hắn nhưng khi nghe Ryu Minseok bảo rằng Moon Hyeonjoon sẽ không đến vì vướng việc trong công ty khiến cho Choi Wooje có chút hụt hẫng.
"Mày đừng bày cái mặt bí xị đó ra nữa, nhìn chẳng giống mày chút nào ấy Choi Wooje."
Choi Wooje hướng mắt nhìn Ryu Minseok bĩu môi rồi nói: "Anh thử rơi vào hoàn cảnh giống như em thì anh sẽ hiểu thôi."
Ryu Minseok thở dài, cậu lấy miếng táo đã gọt sạch nhét vào miệng Choi Wooje.
"Rồi rồi, tao biết rồi, đừng tỏ vẻ như oán phụ nữa. Ăn miếng rồi đi ngủ đi, mai Hyeonjoon đến đón mày về."
Choi Wooje gật gật đầu, nó nhai nhai rồi nuốt miếng táo trong miệng xuống bụng, sau khi ăn uống no say thì Ryu Minseok liền giục nó đi ngủ.
Choi Wooje cũng không cãi lời, nó ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt, trong đầu vẫn suy nghĩ miên man chẳng biết ngày mai nên nói thế nào và dỗ dành Moon Hyeonjoon ra làm sao. Từ trước đến nay nó chưa từng dỗ người yêu, chuyện này khiến nó thật sự đau đầu.
—
"Wooje à, em mệt đúng không? Em lên phòng nghỉ ngơi đi, để đồ dưới đây anh dọn cho."
Choi Wooje vừa mang đôi dép con vịt màu vàng vào chân thì liền bị câu nói của Moon Hyeonjoon làm cho ping một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu. Bộ nhìn nó giống mệt lắm hả?
Từ bệnh viện về đến nhà của hai người cũng không quá xa, vì trước đây để thuận tiện cho việc đi học của Choi Wooje thì Moon Hyeonjoon đã mua một căn hộ ở ngay trung tâm thành phố họ đang sống. Vị trí nơi này cũng gần công ty gia đình của Moon Hyeonjoon, hắn có thể chạy ngay về nhà nếu nhớ Choi Wooje, ôm nó hôn nó vài cái rồi quay về công ty tiếp tục làm việc cũng chẳng hề hấn gì.
Sáng nay Moon Hyeonjoon đã đến bệnh viện từ sớm để làm thủ tục ra viện cho Choi Wooje. Lúc hắn bước đến phòng bệnh thì Choi Wooje vẫn còn đang ngủ, có lẽ vì vết thương trên mặt nên Choi Wooje không thể nằm nghiêng người được vì sẽ bị cấn và điều đó khiến cho nết ngủ của nó xấu hơn thường ngày.
Moon Hyeonjoon đánh thức Choi Wooje là chuyện của gần ba mươi phút sau đó, heo nhỏ lười biếng ngáp dài ngáp ngắn ngái ngủ vòi anh người yêu bế bế bồng bồng vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Moon Hyeonjoon được mệnh danh là đệ nhất chiều người yêu nên cũng không nói gì, im lặng và bế nó.
Sau khi Choi Wooje tỉnh táo thì nó và Moon Hyeonjoon đều cùng nhau chuẩn bị đi về, thật ra đồ đạc của nó cũng chẳng có gì nhiều ngoài chiếc balo đi học và vài thứ linh tinh mà Ryu Minseok đã mua cho nó.
Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đi thẳng về nhà mà không ghé qua chào Choi Soobin vì Choi Wooje biết được anh trai của nó vừa hết ca trực vào sáng nay, chắc giờ này anh nó đã về nhà và ôm lấy anh người yêu xinh xắn rồi.
Hôm nay Moon Hyeonjoon đi rước Choi Wooje về nhà bằng chiếc bmw màu bạc của hắn. Dù đã yêu Moon Hyeonjoon lâu rồi nhưng Choi Wooje vẫn luôn dành cho hắn bao lời cảm thán thầm kín, người yêu của nó không những đẹp trai mà còn giàu vãi nhái.
Trong suốt thời gian trên xe, Moon Hyeonjoon không nói bất kỳ điều gì và Choi Wooje cũng chẳng hó hé lấy một lời. Nó biết hắn phải tập trung lái xe và có gì thì về nhà cùng nhau nói cho rõ ràng chắn chắc.
Choi Wooje bước đến trước mặt Moon Hyeonjoon ngay khi hắn vừa nói dứt lời nói vừa rồi.
"Hyeonjoonie, anh còn giận em đúng không?"
Moon Hyeonjoon không nhìn nó, hắn vừa sắp xếp mấy thứ đồ linh tinh vừa đáp: "Anh không có."
Choi Wooje nhìn thái độ của người trước mặt mà trong lòng có chút bực bội, nó đi đến cạnh Moon Hyeonjoon giật tay mạnh tay hắn, buộc hắn phải nhìn nó.
"Thế sao anh lại không nhìn em? Không phải giận em thì là gì đây?"
Moon Hyeonjoon cũng có chút buồn bực, hắn không muốn phải cãi nhau với Choi Wooje nhưng nhớ lại điều mà Lee Minhyung đã nói, hắn phải tỏ ra cứng hơn với nó một chút rồi mới đi đến mục đích cuối cùng.
"Em còn biết anh sẽ giận em sao Choi Wooje?"
Choi Wooje đã hơi không kìm được tính khí nóng nảy trong người nó: "Moon Hyeonjoon, anh nghĩ em là người vô tâm đến mức không nhìn đến cảm xúc của người khác sao?"
"Không phải sao?"
"Hả? Anh nói gì cơ?" Choi Wooje bị câu hỏi của Moon Hyeonjoon làm cho khó hiểu trong vài giây.
Moon Hyeonjoon lặp lại: "Không phải tính cách của Wooje vốn là như vậy sao?"
"Moon Hyeonjoon em..."
Choi Wooje chưa nói hết câu bỗng nín bặt, nó cảm thấy người yêu của nó lần này thật sự giận nó rồi. Nó nhận ra hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nó như trước đây nữa nên nó nghĩ nó cần kìm lại sự nóng tính của mình để kiên nhẫn dỗ dành Moon Hyeonjoon của nó.
"Hyeonjoonie, em biết sai rồi, anh đừng như thế được không?"
"Hyeonjoonie, chúng ta là người yêu chứ không phải người ngoài. Anh đừng như vậy với em mà, được không anh?"
Moon Hyeonjoon cụp mắt nhìn Choi Wooje đang không ngừng nắm cánh tay hắn lắc qua lắc lại làm nũng. Hắn vốn không định giận nó lâu nhưng Moon Hyeonjoon cũng ức vì Choi Wooje cứ mãi làm những việc tổn hại đến bản thân và khiến hắn lo lắng không ngừng.
"Thế em nói xem, em sai ở chỗ nào?"
Moon Hyeonjoon quyết dồn Choi Wooje vào chân tường đến khi hắn có thể thuận lợi nói ra những gì hắn luôn cất giữ trong lòng.
Quả nhiên, Choi Wooje vẫn như cũ, nó không kiên nhẫn được bao lâu. Choi Wooje buông cánh tay Moon Hyeonjoon ra và nhìn hắn với ánh mắt ẩn hiện tia khó chịu.
Choi Wooje thật sự xấu tính, điều này đến cả anh trai ruột của nó là Choi Soobin cũng phải thừa nhận.
"Moon Hyeonjoon, anh đừng có thách thức sự nhẫn nại của em."
"Anh không thách thức sự nhẫn nại của em."
Moon Hyeonjoon nói xong thì dừng lại, hắn nhìn chằm chằm vào người yêu mình một lúc rồi nói tiếp: "Anh chỉ là muốn em nhận định được việc mình làm sai ở chỗ nào rồi em sẽ nói cho anh biết và chúng ta sẽ cùng nhau sửa chữa điều đó. Nhưng em lại nói anh đang thách thức nhẫn nại của em, vậy em nói xem khi em làm một việc gì đó gây hại cho bản thân mình thì em có suy nghĩ đến cảm nhận của anh không?"
Choi Wooje không ngờ Moon Hyeonjoon lại nói một tràng dài như vậy với nó. Ngay khi Choi Wooje vẫn chưa biết nên trả lời hắn như thế nào thì Moon Hyeonjoon lại tiếp nói.
"Đúng như em nói, chúng ta là người yêu chứ không phải người ngoài, vậy em có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người yêu em không? Em có biết cảm giác khi nhìn thấy người yêu mình bị đánh như vậy nó đau thế nào không? Nếu như ngày hôm đó không có anh thì em
sẽ như thế nào Choi Wooje?"
"Không phải là Moon Hyeonjoon này không hiểu em, hay là không biết rõ tính cách của em. Choi Wooje háo thắng tự cao lại còn ương bướng mãi không chịu bỏ đi những phần tính cách độc hại trong người mình, em nói xem ngoài anh ra liệu còn ai có thể chịu được tính tình này của em nữa không?"
"Hyeonjoonie..."
"Choi Wooje, anh không rõ vì sao em cứ mãi như vậy dù đã nhiều lần anh nói là anh không thích nhìn em như thế. Và đến cả việc hôm trước em gặp chuyện mà em còn định giấu anh..."
Moon Hyeonjoon đang nói thì ngừng bất chợt, giọng hắn có chút nghẹn lại. Moon Hyeonjoon liền điều chỉnh trạng thái của bản thân, cố nói thêm một câu nữa với người trước mặt.
"Anh cũng biết đau lòng và thương em mà Wooje ơi."
Choi Wooje nghe xong thì chết lặng, nó đứng im một hồi lâu rồi mới chậm chạp cử động như robot sắp hết pin.
Choi Wooje bước đến trước mặt Moon Hyeonjoon, nó đưa tay vòng qua eo người yêu rồi ôm lấy hắn.
"Hyeonjoonie, em xin lỗi. Em không nên như thế, em xin lỗi anh."
Choi Wooje vừa nói vừa vuốt vuốt rồi vỗ nhẹ tấm lưng vững chãi luôn là điểm tựa cho nó của người yêu. Moon Hyeonjoon cũng nhanh chóng ôm lại bờ vai bé nhỏ của người hắn luôn yêu.
"Hyeonjoonie, em biết là anh lo cho em nhưng em không muốn anh vì để tâm quá nhiều đến những chuyện đó mà bị ảnh hưởng, ảnh hưởng đến anh và ảnh hưởng đến chúng ta."
Moon Hyeonjoon lắc đầu: "Chuyện liên quan đến Wooje thì sao anh lại không để tâm được cơ chứ?"
Choi Wooje ngay lập tức nhận ra điểm khác thường trong giọng nói của Moon Hyeonjoon.
"Anh, anh khóc sao?"
"Anh không có."
Moon Hyeonjoon nhanh chóng chối bỏ dù hắn đang lén Choi Wooje lau nước mắt còn đọng lại trên khoé mi ở sau lưng nó.
Choi Wooje biết rõ người yêu nó đang nói dối nhưng nó sẽ không bắt bài Moon Hyeonjoon.
Choi Wooje vẫn tiếp tục vỗ nhẹ lưng hắn và nói: "Hyeonjoonie, chúng ta là người yêu nên xin anh đừng giấu giếm em bất kỳ điều gì. Em được quyền biết về những việc anh làm, những điều anh nghĩ, nụ cười trên môi và cả những giọt nước mắt của anh. Tất cả những gì thuộc về anh, em đều muốn và được quyền biết với tư cách là người yêu của anh."
"Thế nên là Hyeonjoon ơi, đừng giấu em bất cứ chuyện gì về cảm xúc của anh được không anh?"
Choi Wooje cảm thấy vòng tay đang ôm nó ngày càng siết chặt hơn. Choi Wooje tựa cằm vào vai người yêu, tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng trên người Moon Hyeonjoon, bàn tay nó cũng không ngừng vỗ về hắn.
Đúng vậy, họ là người yêu của nhau, vì thế không nên che giấu nhau bất cứ chuyện gì. Việc của anh cũng là việc của em, và chuyện của em thì cũng là chuyện của anh. Chúng ta có một sự liên kết bền chặt do thần Cupid tạo ra, vì vậy nên anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ dữ kiện nào liên quan đến cuộc đời em.
"Đau không?"
Choi Wooje bị câu hỏi trống không của Moon Hyeonjoon làm cho ngây ngốc, nó nhỏ giọng hỏi lại hắn: "Sao ạ?"
"Anh hỏi vết thương có đau không?"
Choi Wooje nghe xong thì ngẩn người, sau đó thì liền giả vờ biến thành con sứa không xương đu bám trên người Moon Hyeonjoon rồi nũng nịu.
"Moon Hyeonjoon à, em là Choi Wooje, là người yêu anh chứ không phải thần tiên. Sao em lại có thể hết đau nhanh đến vậy được."
Moon Hyeonjoon bật cười ngay khi Choi Wooje vừa dứt lời, hắn đưa tay xoa đầu em nhỏ.
"Anh xin lỗi, là anh không chăm sóc tốt cho em."
"Hyeonjoon ơi, anh đừng tự trách mình mà, em đã không sao rồi này. Em sẽ hết đau nhanh thôi thế nên Hyeonjun cũng đừng đau nữa nhé."
"Choi Wooje sẽ xót anh lắm."
Moon Hyeonjoon khẽ cười, hắn vẫn không buông em người yêu của mình ra. Hai người cứ đứng như thế mà ôm nhau mãi thôi.
"Em ngốc, Hyeonjoon thương em."
Choi Wooje nghe người yêu mình gọi thế thì liền phản bác: "Em không ngốc, Hyeonjoon mới ngốc ấy."
Hai người ôm nhau thêm một lúc nữa thì Choi Wooje là người chủ động tách ra, nó nhìn người yêu bằng ánh mắt dịu dàng, đặc quyền chỉ dành cho một mình Moon Hyeonjoon.
"Hyeonjoon à, sao anh lại bảo Minseok về trường của em vậy?"
"Tại vì anh không muốn Wooje cô đơn một mình ở trường."
"Làm gì mà cô đơn chứ, em cũng có bạn mà."
Moon Hyeonjoon không phản bác lời nói của nó, hắn chỉ cười rồi nói tiếp: "Với cả anh không an tâm, Minseok sẽ là người thay anh ở cạnh quan sát và bảo vệ em khi ở trường."
"Nhưng như thế sẽ phiền anh ấy lắm."
"Không đâu, Minseok rất thích em và nó tình nguyện làm điều đó mà. Cuộc sống đại học vất vả nên đôi lúc nó sẽ đổi gió về chơi cùng em thôi."
Choi Wooje nghe xong thì không biết nên nói gì, nó chỉ cảm thấy yêu thương của anh và mọi người dành cho nó quá lớn lao.
"Với cả nếu như Minseok ở cạnh em thì anh sẽ được ngắm em qua những bức ảnh mà nó chụp gửi cho anh đấy."
Choi Wooje liền bật cười, nó cầm tay anh người yêu và nói: "Anh đâu cần phải làm đến mức như thế chứ."
"Anh thích làm đến mức như thế đấy, em Wooje có ý kiến gì với anh nào?"
Moon Hyeonjoon vừa nói vừa hất cằm tỏ vẻ khiêu khích Choi Wooje, nó nhìn anh người yêu ngốc xít trước mặt rồi bật cười.
Nụ cười xinh luôn hiện hữu trên gương mặt Choi Wooje là một trong những lí do khiến hắn yêu nó không thôi. Moon Hyeonjoon rất thích nhìn Choi Wooje cười, vì khi nét cười nó xuất hiện thì bao muộn phiền trong lòng hắn đều tan biến.
"Vì sao anh phải làm đến thế hả Hyeonjoonie ơi?"
"Bởi vì anh thương em Wooje."
Bởi vì thương em nên anh luôn muốn ngắm nhìn em, bảo vệ em.
Dù cho ở một thời điểm nào hay bất kỳ đâu, anh đều muốn ở cạnh em.
Bởi vì thương em nên em làm gì anh cũng đều thương, đều yêu và tôn trọng em.
Có những chuyện đã từng lầm lỗi tưởng như chẳng thể cứu chữa nhưng vì đó là em nên anh nguyện ý bình tĩnh cùng em giải quyết, cùng em bước qua, và chúng ta vẫn sẽ cùng nhau bước tiếp trên hành trình yêu.
Em ơi, bởi vì anh thương em, thương em cả một đời của anh.
"Hyeonjoonie ơi..."
"Ơi, anh nghe."
"Em thương anh, em thương Hyeonjun."
Moon Hyeonjoon cười. Vệt nắng ngoài hiên chạm khẽ nhành cây phủ đầy hạt sương mai. Nắng vàng len lỏi qua ô cửa kính chiếu rọi chuyện tình của đôi ta.
Sắc hồng len lén hiện hữu nơi vành tai, má mềm được nâng niu bởi từng nhịp vuốt ve. Khi yêu thương ngập tràn trong con tim thì đôi môi sẽ tự khắc tìm về với nhau.
Thế giới vẫn xoay chuyển, và họ vẫn mãi yêu.
the end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro