05;
Âm nhạc là liều thuốc chuột
07:02
cwjssi
Ôi
Thì ra
Cảm giác có người yêu
Là như thế này sao
pruler
?
Lên giường rồi à?
Đốt cháy giai đoạn hơi quá tay đấy
Nhưng anh đánh giá cao chú
Làm tình chữa lành
Cũng được
cwjssi
?
Gì vậy cha nội
Sao dậy sớm thế?
pruler
Dậy chuẩn bị đi rước Siwoo
Ẻm thức cả đêm rồi
Hôm qua tai nạn kinh hoàng trên
đoạn đường XX ấy
Có đi ngang qua công ty em
Tí đi làm xem đi đường khác tránh
bị ùn tắc giao thông
cwjssi
Trời ơi
Thôi anh đi đi
Đón ảnh lẹ đi cho ảnh về nghỉ
pruler
Ừm
Nhưng mà mày với thằng kia
bem nhau rồi à?
cwjssi
Đm đéo :)
Em ngủ ở phòng của khách
Mà kiểu mới sáng sớm banh mắt dậy
Nghe mùi thơm phức luôn
Mùi đồ ăn í
Tự nhiên thấy bình yên kinh khủng
Như có người yêu í
pruler
ಠ╭╮ಠ
Quên mất mày là con heo
Đồ ăn đối với mày mới là love language
cwjssi
Anh thử bảo anh không thích vậy đi :))
pruler
Ừ thì thích
Hồi trước tao với Siwoo cũng thường
hay thế
Nhưng mấy nay Siwoo hay trực với
bị gọi đột ngột quá
pruler
Gần đây hay xảy ra tai nạn vl
Ra đường nhớ cẩn thận
@all
cwjssi
Dạ
Anh đi đi
Kẻo ảnh đợi
Anh đi cẩn thận nhé
pruler đã thả cảm xúc ❤.
✧
"Dậy rồi à?"
Choi Wooje giật mình, bất giác xoa gáy. Rõ ràng là em đang đứng ở lan can tầng một nhìn xuống, và Moon Hyeonjun còn đang đứng quay lưng về phía em, sao hắn ta lại biết được em đã dậy và đang nhìn gã chứ.
"Vâng, chào buổi sáng ạ."
Lúc này, Moon Hyeonjun mới chịu ngoáy đầu lại nhìn em. Mái tóc màu bạch kim bù xù, chẳng vào nếp như mọi lần em nhìn thấy ở công ty, ánh mắt sắc sảo nhưng lại chan chứa đầy những cảm xúc khó gọi tên mà hắn dành cho em, và cả khóe môi của hắn đang cong nhẹ lên. Tất cả mọi thứ về hắn đều đẹp vãi, như những bức tượng thạch cao thời Phục Hưng.
Rồi Moon Hyeonjun nhẹ gật đầu, sau đó vẫy vẫy tay ra hiệu em xuống đây. Wooje cũng liền mò mẫm đi xuống. Lúc bấy giờ em mới để ý rằng hắn đang mặc đồ công sở nhưng lại đơn giản hơn so với thường ngày, chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng chưa sơ vin chưa gài hai hãng khuy đầu và chiếc quần đen, khoác ở ngoài là chiếc tạp dề màu xanh lam dịu mắt.
"Em có kén ăn gì không?"
"Trưởng phòng nấu đồ ăn sáng cho em ạ?"
"Tiện thôi. Với cũng cảm ơn em vì đã đưa tôi về."
"Có gì đâu ạ. Đồng nghiệp giúp đỡ nhau thôi."
Choi Wooje cười, một nụ cười không thể nào công nghiệp hơn. Rất có gì đấy ạ, em chưa lật cả Sweven lên là may rồi.
Nhưng rất nhanh chóng, tiếng xì xèo kèm mùi thơm tỏa ra từ những thớ thịt gà đã làm cho Wooje không còn tâm trạng để cọc cằn nữa. Em lén nhìn những thứ xung quanh bếp, bên cạnh là chảo bông cải vừa được Hyeonjun xào với xì dầu, rất thơm nhưng Wooje lại chẳng muốn ăn bông cải tí nào. Gần đây vì bị ba mẹ mắng mãi nên em đang tập ăn dần.
"Cái bông cải." Wooje chỉ tay vào nó. "Trưởng phòng cho em tầm ba, bốn cái thôi nhé."
"Sáu cái được không?"
"Thôi ạ."
"Ăn đi. Ăn rau nhiều tốt mà."
Tự nhiên thấy cứ deja vu kiểu gì ấy nhỉ?
Wooje miễn cưỡng gật đầu. Hyeonjun hài lòng, bỏ vào một trong hai chiếc đĩa đã có sẵn bánh mì và rau ở bên kia.
"Em không ăn cà chua đâu."
"Tôi sẽ cắt mỏng ra, em ăn sẽ không nghe mùi nhiều đâu."
"..."
Hỏi ý kiến cho đã xong vẫn làm theo ý mình, chỉ có thể là mấy thằng cha cấp trên thôi.
Cuối cùng, Wooje và anh trưởng phòng Moon cũng đã ngồi yên vị trên bàn ăn. Bữa sáng hôm nay là bánh sandwich nhân ức gà sốt tương áp chảo, kèm theo đó là vài chiếc bông cải. Hyeonjun thì uống americano, Wooje thì uống sữa. Dù em đòi uống Latte nhưng hắn ta vẫn đưa sữa cho em.
"Ăn xong em định làm gì?" Hyeonjun ngước lên nhìn em, miệng nhai bánh mì.
"Em định về nhà ạ. Việc ở nhà của trưởng phòng là việc đột xuất nên em không đem theo đồ đi làm."
"Nhưng em vẫn kịp đem theo máy tính à?"
"Linh tính bảo em đem theo thôi, em tin vào linh tính của mình lắm."
Wooje đáp. Không biết có tên nghệ sĩ nào như em không, bài nào mà em cảm tính thêm thắt mấy quả lạ lạ vào, như tiếng quạt trần hay tiếng bình lắc của Jihoon chẳng hạn, thì bài đấy viral kinh khủng. Linh tính cũng cứu em vài chuyến để đời, như em chần chừ không đi diễn sớm bởi vì cứ có cảm giác bất an, cuối cùng thì ở chỗ đấy xảy ra ẩu đả và một nghệ sĩ bị thương tích nặng.
Có khi gia tiên theo sau phù hộ cho em cũng nên?
Wooje khẽ liếc nhìn người đối diện. Có lẽ vì đang ở nhà, hoặc do bia rượu đã tàn phá hắn, mà trông Hyeonjun có vẻ tàn tạ hơn bình thường (? hay người ta gọi đây là đời thường nhỉ). Nhưng vẫn không trông giống như người phát hiện ra bạn gái cũ của mình cắm cho mình mấy cái sừng và thất tình cho lắm. Choi Wooje rất muốn hỏi chuyện Hyeonjun, hoặc ít nhất bảo hắn gỡ chặn em đã, nhưng em cứ ngập ngừng mãi, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
"Muốn nói gì à?"
"Dạ?"
"Em cứ nhìn tôi mãi."
Wooje chột dạ liền sờ gáy mình. Rồi em ho khan, hạ giọng hỏi:
"Trưởng phòng không nhớ chuyện gì vào hôm qua nhỉ?"
"Ừm."
"Thế là trưởng phòng cũng không nhớ đến chuyện trưởng phòng chặn em nhỉ?"
Moon Hyeonjun dừng lại một nhịp, thôi cắm cúi ăn nữa. Hắn nhìn em với ánh nhìn nghi hoặc, rồi chộp lấy điện thoại ở bên cạnh. Hyeonjun lướt lướt điện thoại một hồi, rồi lại đơ ra.
"... Chà."
Hyeonjun thở dài, cười ngượng. Còn Choi Wooje thì cắm mặt nhét miếng bông cải to vào miệng để cố kìm tiếng cười.
"Tôi... Tôi gỡ chặn rồi đấy. Ừm, chắc copy paste sang vậy, lười nhắn chia tay lại quá."
"Thật luôn ạ?"
Choi Wooje không thể nhịn được nữa, liền bật cười lớn. Thôi được rồi, có mệnh hệ gì thì em chịu, chứ nhịn nữa là em tắt thở tại chỗ đấy. Moon Hyeonjun trầm ngâm mãi, tay cứ lướt lướt gì đấy. Hình như là anh ta copy paste tin nhắn chia tay thật.
"Xong rồi. Giờ tới tôi hỏi em Wooje nhé."
Gì, hỏi gì vậy? Wooje thôi cười, ngồi ngay ngắn lại. Chẳng hiểu sao mà em lại nghe rợn gáy vãi, hình như sắp có chuyện chẳng lành.
"Em biết chuyện của Choi Hyena mà, đúng chứ?"
Đụ má biết ngay. Ăn cứt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro