Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say và ghen⚠️

- Alo, Wooje gọi gì anh đấy!?
- Anh, Wangho đây em đến quán xxx đón Wooje giúp anh với, anh không biết thằng bé nó say rượu lại thành ra thế này nên không cản nó lại. Thành ra uống nhiều quá, mà thằng bé cứ liên tục mếu máo đòi em lên anh đành lấy máy em ấy gọi.

- Vâng anh canh chừng Wooje giúp em, giờ em đến liền ạ!
- Ừ, đi cẩn thận nhé !

Moon Hyeonjun vẫn còn đang ngồi lướt điện thoại xem những bài viết và những lời chúc mừng em nhỏ của hắn vô địch trên mạng xã hội. Nãy em có nhắn sẽ đi ăn mừng với cả đội rồi nên hắn cũng không thể gọi call với em chúc mừng được, chán nản không có việc gì làm đành ngồi lướt điện thoại.

  Bất chợt có cuộc điện thoại gọi đến tên người gọi được đặc biệt lưu là "em bé" Moon Hyeonjun vội vàng bắt máy với giọng điệu hớn hở, nhưng nghe người đầu dây bên kia là Han Wangho hắn có chút mất mát. Nhưng khi được anh đội trưởng nhà bên kể cho rằng em nhỏ của hắn say thì hắn chính thức hoảng vội vơ lấy áo chạy ngay đi đến địa chỉ Han Wangho gửi.

Bên Choi Wooje bao nhiêu năm từ thời em còn non nớt cho đến bây giờ, chưa kể còn là người yêu của nhau. Hắn làm sao mà không hiểu em cho được, lần đầu em say ở bên cạnh hắn đã khiến hắn suýt nữa mất bình tĩnh mà muốn nuốt em vào bụng thì hắn không bao giờ dám để em say lần nữa. Nãy em nhắn hắn cũng có dặn rồi nhưng chắc em vui quá mà uống hết mình đây mà .

- Chết tiệt !

Sao hắn lại lo lắng nhỉ? Vừa bước vào cửa quán hắn đã được người dẫn luôn đến bàn của em. Chính xác như hắn nghĩ em nhỏ mặt mũi đều được hun nóng vì rượu hai mặt bình thường non nớt chứa đầy sao trời giờ phủ thêm một tầng nước trông càng long lanh môi xinh cũng chu ra liên tục lẩm bẩm. Nhưng hắn nói không phải cái này mà là khi say em ta sẽ siêu cấp dính người. Và giờ em đang treo cả người mình lên Park Dohyeon xạ thủ của HLE, cái kiểu vừa dính người vừa cọ sát ấy chết tiệt người hắn lửa giận phừng phừng. Tiến đến chào hỏi không quên chúc mừng:

- Chào mọi người, chúc mừng vô địch ạ, em tới đón Wooje!
🥜: Xin lỗi anh không biết em ấy say sẽ như vậy thằng bé vui quá nên uống quá chén mà kiệng cứ liên tục gọi tên em nên anh đành gọi em tới.

- Không sao đâu ạ, người yêu em mà em có nghĩa vụ phải chăm sóc chứ!

  Hắn vừa nói vừa nhấn mạnh, Park Dohyeon bất giác thấy lành lạnh sống lưng. Han Wangho cũng để ý thấy ánh mắt của Moon Hyeonjun liền nhanh chóng giải vây cho xạ thủ nhà mình:

    🥜:Hyeonjun em đỡ lấy Wooje đi, cùng ngồi với bọn anh một lúc rồi đưa em ấy về cùng được.
    - Thôi ạ em đưa em ấy về luôn mọi người cứ tiếp tục ăn mừng đi ạ.

  Nói rồi hắn nắm lấy tay em nhỏ nhẹ nhàng kéo ra, nhưng em dường như say đến mức chưa nhận ra sự tồn tại của hắn tay chân vẫn bám chặt trên người Park Dohyeon. Hắn trầm giọng cúi thấp người gọi em :

  - Wooje là anh, Hyeonjun đây !
 
  Em nhỏ nghe giọng nói quen thuộc mới chịu quay đầu lại nhìn, hai mắt tròn cùng cặp kính vuông ngước nhìn anh:

  - Ưm ~ là Hyeonjun thật nè

   Em nhỏ cười khúc khích trong men rượu buông ngay  Park Dohyeon mà choàng cả hai tay lên người đang cúi nhìn em kia, đầu nhỏ theo đó dụi vào cổ hắn có chút ngứa ngáy. Lấy đà nhấc bổng cả người em lên, để hai chân em quắp lấy cả người hắn, Choi Wooje dụi đầu vào cổ hắn hơi thở nóng rực phả vào cổ khiến hắn có chút rùng mình, miệng xinh lẩm bẩm gọi tên hắn:

  - Hyeonjunie tới đón em nè ~ Hyeonjunie ơi

Chất giọng như kẹo ngọt chứa chất gây nghiện cứ thế bên tai hắn mà truyền tới, sợ không trụ được mà hôn em ngay trước mặt mọi người hắn nhanh chóng chào tạm biệt:

  - Em về trước đây ạ, mọi người ăn uống vui vẻ. Một lần nữa em chúc mừng HLE vô địch !
- Ừ ừ về cẩn thận nhé, có gì nhắn cho anh.

Han Wangho đưa điện thoại và cặp của Choi Wooje cho Moon Hyeonjun nhắc nhở:

  - Vâng !

Đến tận khi Moon Hyeonjun rời khỏi quán Park Dohyeon mới lên tiếng hỏi:

  🐍:Mọi người có cảm thấy cứ lành lạnh sao không, tự nhiên thấy rùng mình quá!
  💡: Moon Hyeonjun nhìn anh cỡ đó không rùng mình mới lạ!

  🐍: Hả nhìn gì ?
  🥜: Ánh nhìn yêu thương á! Anh mày còn thấy rén.

  Park Dohyeon cuối cùng cũng hiểu ra, chỉ mong Moon Hyeonjun đừng có ghi thù với mình tại nhóc con kia bám chặt anh cũng nó tay. Moon Hyeonjun bên này sau khi bế em ra xe đặt em vào ghế phụ còn mình trở lại ngồi bên ghế chính. Chưa khởi động xe vội hắn quay sang nắm lấy tay em:

  - Wooje!
  - Ưm ~

  Em nhỏ mơ màng nhìn về phía hắn, chết tiệt cái ánh mắt đó hắn không kiềm chế được mà chồm người tới nhanh chóng cướp lấy môi em. Tay đặt lên cổ luồn ra sau gáy ấn em vào nụ hôn sâu. Choi Wooje chới với tay chỉ có thể bám víu lấy cánh tay hắn. Em bị hôn sâu cộng với cả men rượu làm cả người mềm nhũn, xụi lơ trong vòng tay kìm hãm của hắn.

  Mắt hắn lúc này đã đỏ ngầu cơn ghen nãy kìm hãm giờ mới chính thức được bùng phát hắn cắn xé bờ môi non mịn ngọt ngào của em. Em chỉ có thể " ưm a" rên rỉ mà chẳng thể phản kháng lại. Cho đến khi em chẳng thể thở nổi mà đập nhẹ lên cánh tay hắn mới buông tha cho em. Giọng hắn trầm khàn đầy từ tính buông lời bên tai em, chứa sự ghen tuông tức giận khi bé con nuôi bao lâu lại sơ sảy để bên ngoài ôm ấp thân mật với người khác:

- "Nuôi em từ thuở non nớt, lâu đến như vậy em nghĩ là tôi nuôi em cho thằng khác à" Choi Wooje!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro