🔏05. cam chịu, khí tức, áp đảo.
"Bố khá bất ngờ khi các con có thể hoàn thành sớm như thế đó"
"Ơ? Không phải bố bảo nếu bọn con lấy được chìa khoá sẽ cho lệnh hành động sao ạ?"
"Bố rất trân trọng tinh thần của con nhưng bố nghĩ phải thay đổi một chút"
"Sao thế, thưa bố Jeong?"
"Có một cấp dưới rất tiềm năng, bố sẽ xem xét giao nhiệm vụ còn lại cho cậu ta"
"Còn Wooje thì sao?"
"Wooje sẽ giống hôm nay, chỉ việc quan sát"
"Nhưng Minseok-ý con là Keria?"
"Không phải hôm nay thằng bé quá xuất sắc sao?"
"Đúng ạ, bố làm thế nào biết?"
"Tai mắt T-Gen cả người ngoài còn thấu, chẳng lẽ con không? Wooje?"
"Và nếu Keria đã xuất sắc như vậy thì không cần làm tiếp nữa, đến lượt Zeus toả sáng nhé, con đồng ý chứ?"
"Con toả sáng được gì khi chỉ ngồi quan sát chứ..."
"Trả lời bố, Wooje"
"Con đồng ý ạ"
Em hoài nghi về cái người 'cấp dưới' mà bố nhắc đến 1 thì nghi ngờ năng lực của bản thân đến 100. Chẳng lẽ em chưa đủ giỏi sao? Không, Choi 'Zeus' Wooje rất giỏi, em là niềm tự hào của bố Jeong ba Lee, một đứa trẻ được sinh ra bởi quỷ vương và hoàng đế đúng vào ngày cuối cùng tháng đầu tiên của năm, là đứa trẻ được thượng đế ưu ái trao cho tất cả từ tài đến sắc, đến tâm hồn.
Nhưng hôm nay lạ, chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra với nhiệm vụ này.
——
1 giờ sáng tại phòng ngủ của Choi Wooje.
"Wooje, ba mong con sẽ hiểu"
"Không! Con không hiểu ba ơi, con không muốn làm nữa"
"Tại sao phải là cậu ta vậy ba? Có thể tìm người khác hợp tác với cậu ta được không?"
"Ngay từ đầu đây là nhiệm vụ của con"
"Vậy thì để con làm một mình đi! Ba đừng cố gán ghép con với người khác nữa, vô ích!"
"Ba có dạy con cư xử như vậy không Choi Wooje? Con đang khiến ba khó chịu đấy"
Em im lặng.
"Ba không muốn nói nữa, ba hay bố đều sẽ không thay đổi quyết định, con bất mãn thì cứ làm những gì con muốn đi Wooje rồi sau này ba cũng không phiền đến con nữa, không xen vào cuộc đời con nữa, để con tự do, như vậy con thấy hài lòng không?"
"Không, con chỉ-"
"Chưa hài lòng sao? Hay con mong ba biến khỏi cuộc đời con? 19 năm nay con muốn gì ba cũng chiều con nên con cứ bướng bỉnh thế này đúng không? Choi Wooje, ba lần này không nuông chiều nữa, nếu con không thích thì cứ việc hành động theo ý mình, ba cũng không bận tâm đến con nữa"
"Con tự ngẫm lại, đến 8 giờ phải cho ba câu trả lời"
"Hôm nay ba thật sự thất vọng về con"
Nói rồi ba Lee quay bước bỏ lại một mình em trong phòng với muôn ngàn câu hỏi vì sao.
-
Quay lại trước đó.
Sau khi ba Lee làm xong việc cũng đã là 1 giờ sáng, chuẩn bị về phòng ngủ thì tiện ghé sang phòng con trai xem em đã ngủ hay chưa liền phát hiện có nhóc con tên Wooje vẫn còn nghịch điện thoại.
"Ba?"
"Giờ này con vẫn chưa ngủ?"
"Wooje chưa buồn ngủ ạ"
Ba cứ thế bước vào phòng em, em ngồi dậy với nét mặt đầy thắc mắc mà hỏi.
"Ba, chuyện đó là sao? Ba có thể nói được không..năn nỉ ba.."
"Chuyện gì cơ?"
"Nhiệm vụ ạ"
"Về thay đổi trong nhiệm vụ của con là do bố Jeong đề xuất, bố từ hôm qua đã có triệu tập một điệp viên cấp dưới để trao đổi. Thật sự ba rất ấn tượng với năng lực của thằng bé"
"Con có thể biết là ai không ba?"
"Một đứa trẻ đến từ nơi đen tối nhất và khi bố con kết nạp nó vào T-Gen thì nó cũng chẳng mấy sáng sủa, không có người thân nên phải dựa dẫm vào công việc xã hội đen tìm cho mình chỗ ở trong vài băng đảng nhỏ, ba lần đầu tiên nhìn nó đã thấy nó vẻ ngoài tựa hổ dữ. Nhưng ba không ngờ nó lại có thể vượt trội hơn hầu hết những đồng đội của nó từ khi vừa gia nhập. Nó chỉ mất 3 tháng để từ cấp E lên D, và nó không khi nào tập luyện cùng bất cứ ai ngoài bố con, nếu bố Jeong không có mặt thì chỉ một mình nó tập luyện đơn độc. Một viên ngọc rất sáng, rất lấp lánh nếu được mài giũa kĩ lưỡng"
Chăm chú nghe ba kể về đồng đội tương lai, thú thật em có chút ngưỡng mộ.
"Vậy cậu ta cấp D sao thưa ba?"
"Không Wooje, cấp C, nhóc đấy đã thực hiện kì thi thăng cấp từ một năm trước, chỉ vỏn vẹn 1 năm 2 tháng có thể thuận lợi lên được cấp C, tiến độ thật sự rất nhanh. Nó cũng rất hiếm khi xuất hiện tại trụ sở của ta, có thể cực kì ít người biết đến nó vì nó chỉ hành động trong âm thầm, nhiệm vụ của nó 85% là do bố con đặc biệt chỉ định, 15% còn lại là nhiệm vụ vượt cấp. Từ lúc còn ở T-Gen Academy đã mang phong độ khủng khiếp như thế, kkOma cũng từng không ngừng cảm thán với ba về năng lực bá đạo của nó rồi"
"Thật ạ? Con cảm thấy áp lực thật đó.."
Wooje lại lần nữa hoài nghi bản thân em vì có lẽ một thiên tài sẽ xuất hiện đè bẹp em nếu đúng như lời ba nói từ nãy đến giờ.
"Không, con cứ thoải mái kết hợp cùng bạn thôi. Về mặt tính cách thì ba chẳng rõ, chỉ thấy nó lầm lì, bí ẩn khó mà đoán nhưng với công việc thì tuyệt đối nghiêm túc"
"Vậy thì đỡ phiền hà con, cậu ấy tên gì vậy ba?"
"Moon 'Oner' Hyeonjun, con biết không?"
Ba nhẹ nhàng nói tên của người ấy nhưng Wooje lại nặng nề đáp trả, với em, em đã ghét tên này chỉ bằng một lần tiếp xúc.
"Ba đang đùa thôi đúng không? Cậu ta là vật cản đường con lúc trưa nay đấy, cậu ta khiêu khích con, gọi con là Wooje và tỏ vẻ khinh thường con! Cậu ta rất kiêu ngạo, con cũng chả hề thấy sự xuất chúng mà ba đã kể ở cậu ta! Không được, nhất định không thể được đâu thưa ba, ba làm ơn hãy tách con khỏi cậu ta đi! Lần đầu gặp mặt con đã mất hết thiện cảm rồi"
Em khẩn cầu ba thay đổi suy nghĩ, nhìn thẳng vào mắt ba để ba mủi lòng mà cưng chiều em. Nhưng hình như đã thất bại rồi.
"Wooje nghe ba, đấy là việc của con, đừng đem ác cảm vào nhiệm vụ kẻo ảnh hưởng"
"Wooje ba mong con sẽ hiểu"
-
Em giờ đây bối rối, em chìm trong đống suy nghĩ của mình, em cũng cảm thấy tội lỗi vì đã khiến ba Lee không thoải mái. Đúng thật từ khi lọt lòng đến nay ba và bố luôn chiều chuộng em hết mực, dù cho em có lì lợm, có cứng đầu đến thế nào thì hai người họ cũng mặc kệ mà thuận theo ý em. Được sinh ra trong gia đình này với em là một diễm phúc, đôi lúc em còn thắc mắc kiếp trước chính mình đã giải cứu thế giới hay là nhân vật vĩ đại nào đó nên kiếp này mới sung sướng đến vậy.
Giờ em không biết mình phải làm gì, lần đầu tiên em phải khổ sở thế này, ba thì bỏ đi rồi, bố thì chắc chắn không lung lay vì theo lời kể của ba Lee thì cậu ta đích thực là 'gà cưng' được bố chăm. Tự em vắt tay lên trán, lần này nguy rồi, em không thể trốn chạy hay từ chối nữa. Vì nếu Choi Wooje từ chối, ba Lee sẽ thẳng thừng từ mặt em chẳng chút thương tiếc, ba Lee cũng sẽ rất buồn. Em đương nhiên chẳng muốn những điều ấy diễn ra nhưng lại càng không muốn tên cấp C thấp hèn kia cùng mình làm nhiệm vụ, cuộc đấu tranh tư tưởng của điệp viên Choi đang vô cùng căng thẳng.
Sau khoảng 20 phút, cuối cùng Wooje cũng thông suốt.
Em sẽ cam chịu, sẽ giải quyết thật nhanh để cho tên khó ưa đó sớm cút khỏi tầm mắt em, lần đầu nhìn thấy đã biết cậu ta là loại người gì.
Nhanh nhanh chóng chóng ngả lưng xuống tìm kiếm chăn ấm nệm êm, Wooje cần ngủ.
-
Ở một nơi khác.
"Wooje, Wooje, Choi 'Zeus' Wooje.."
"Haha, một con cáo nhỏ nhạy cảm, thú vị thật đó"
"Nhưng cáo nhỏ sớm muộn gì cũng sẽ bị hổ dữ xơi thôi~"
"Thèm thật đó"
——
7 giờ 30 sáng
Em vệ sinh cá nhân vừa xong, đi xuống phòng khách ăn sáng rồi vội vàng lên xe đến trụ sở T-Gen. Hôm nay em phải vuốt giận ba thân yêu của mình, Choi Wooje em đây chưa từng muốn ba buồn bực vì em, lại càng không muốn khiến ba phải thất vọng.
"Wo-hi"
"Gì đấy?"
"Mình chào Wooje đấy"
"Minseok không phải cậu đã xong việc rồi ư? Đến đây chi?"
"Mình lại đi làm nhiệm vụ mới đó"
"Chăm nhỉ, chúc cậu may mắn"
"Wooje cũng vậy nhá, mình đi trước"
Em đơn giản gật đầu một cái đáp lời khi nó đang tất bật chạy đi thực hiện nhiệm vụ. Em vẫn chưa quên được hôm qua, cái cách mà nó hiên ngang chạy vào căn cứ của Hwang Jinyoung rồi đe doạ hắn ta. Nó hoàn toàn khác xa những gì em đã tưởng tượng-một Ryu "Keria" Minseok nhút nhát, yếu đuối. Dù nó có hơi lắm lời và phiền toái nhưng em vẫn thoải mái với nó, thậm chí nó cứ gọi 'Wooje' em cũng không ngăn vì căn bản nó không hề để lời nhắc nhở của em vào tai.
Wooje lên thang máy thẳng tiến đến tầng chủ tịch của trụ sở tìm gặp Lee Sanghyeok-người mà ai cũng biết là ai.
Em ấn chuông, cửa mở.
"Chào ba, ba buổi sáng tốt lành ạ"
"Wooje sáng an"
"Cảm ơn ba, con tìm ba để nói về nhiệm vụ"
"Wooje ngồi sofa đợi ba chút nhé, ba cần chỉnh sửa chút việc"
"Vâng ạ"
Em lại về với hình tượng đứa con ngoan ngồi trên sofa mềm mại thưởng trà ăn bánh, ngắm ngắm nghía nghía qua căn phòng của ba nhỏ, hình em treo nhiều lắm, ba đúng là người yêu thương em nhất. Vậy thì càng không thể không tuân lệnh ba! À còn bố, bố thì chỉ yêu ba thôi, bố nghe lời ba răm rắp và bắt nạt em vô số lần. Nhưng bố ghẹo em thì không sao mà người ngoài dám động đến em thì bố làm căng lắm.
Khoảng 5 phút ba đã ngồi đối diện em.
"Wooje đã quyết định xong chưa"
"Rồi ạ"
"Nói ba nghe"
"Con đã suy nghĩ rất nhiều, con không hề thích cậu ta, con cảm thấy mình không hề hợp để làm đồng đội của cậu ta nhưng ba và bố có lẽ đặt niềm tin khá lớn nên con sẽ chấp nhận. Wooje không muốn ba Lee buồn, không muốn bố Jeong thất vọng, con sẽ làm thật tốt phần còn lại của nhiệm vụ ạ, Wooje hứa danh dự với ba luôn!"
"Vậy nên..ba đừng giận con nhé? Lúc đó con đã lỡ lời với ba..Wooje biết lỗi rồi ạ, Wooje xin lỗi ba Lee rất nhiều.."
Miệng mèo của ba Lee nở một nụ cười hiền hậu, ba thương đứa nhỏ này đến chết mất, đúng là luôn biết cách lấy lòng người khác. Đứa trẻ của ba ngọt ngào thật đó.
Ba đưa tay xoa đầu em.
"Wooje của ba lớn rồi, suy nghĩ chín chắn rồi, ba tự hào về con, ba không giận đâu nên nhớ phải làm thật tốt nhé? Giờ qua phòng bố, đồng đội mới và bố đang chờ con ở đấy"
"Vâng ạ"
Em đã nghe rõ lời của ba mình, rõ nhất là ba tiếng "đồng đội mới" nhưng đành chịu thôi, em đã đồng ý với ba rồi. Trong phòng bố, em nhìn thấy bố và cậu ta trao đổi gì đó, em cùng ba bước vào thì lập tức ngưng đi, quá mờ ám.
"Con chào bố"
Lễ phép chào bố và ném một cái lườm đến kẻ còn lại, em lập tức bị bố nhắc nhở.
"Chào Wooje, ở đây không phải có mỗi bố nhé"
'Bố nói đúng, còn có một tên kì quặc'
"Chào Oner!"
Em gượng ép nói ra câu chào với người em không hề ưa. Cậu ta cũng biết điều mà nhanh chóng đáp lại câu chào.
"Con chào người, ba Lee và chào Zeus nhé"
Cái gì? 'ba Lee' từ khi nào vậy? Từ khi nào lại có người gọi ba em như thế vậy? Chẳng phải em là con một hay sao?
"Ba của tôi"
Bất bình em lên tiếng giành lại ba.
Chỉ nhận lại được cái nhếch môi từ cậu.
Cay thật.
"Giờ bố giao nhiệm vụ, hai đứa sẵn sàng chưa?"
"Rồi ạ" - Bộ đôi khắc khẩu đồng thanh.
"Đây, chìa khoá bố giao cho Hyeonjun"
"Cảm ơn người"
"Của con đâu ạ?"
"Có một cái thôi, con đừng hơn thua với bạn, Wooje" - Ba nhắc em.
"Kế hoạch do hai đứa tự bàn với nhau, bố không can thiệp nhưng có điều, Oner Hyeonjun phải là người trực tiếp thực hiện, rõ chưa"
"Rõ ạ" - Cậu đáp, em cúi mặt phồng má bĩu môi.
"Cần gì cứ việc lấy, trụ sở không thiếu công cụ để phục vụ các con. Hãy bắt đầu nhiệm vụ vào tuần tới, nhất định không hành động trong tuần này vì đối tượng đang được cục cảnh sát đặc biệt chú ý nên hai con đừng dại mà nhúng tay, sẽ rắc rối"
"Vâng ạ"
"Con hiểu rồi"
"Giờ hai đứa xuống tầng B, vào phòng của con nhé Wooje? Hoặc ở tầng C phòng Hyeonjun đều được. Bàn bạc kế hoạch rõ ràng, bố không muốn xuất hiện bất kì trục trặc nào đâu nhé?"
——
Wooje không thể chối từ nên đành cùng tên khó ưa nào đấy đi xuống tầng C bởi em bảo với cậu rằng 'Cấp C không có cửa được vào phòng tôi đâu'.
Trong thang máy chưa bao giờ im lặng như lúc này, không ai đá động đến ai, mãi cho đến khi tới tầng C.
Wooje-ánh hào quang rực rỡ xung quanh em thu hút mọi ánh nhìn của các thành viên tại đây. Em từ lâu đã rất nổi tiếng vì thành tích vượt trội và một phần vì là đứa con châu báu của hai vị đương kim chủ tịch, chưa ai từng thấy em đến khu vực của cấp dưới nên họ bất ngờ lắm, còn là đi chung với một 'top đầu bậc C' nên cũng kha khá người có thể dễ dàng đoán được đây là đi làm nhiệm vụ.
"Là Zeus cùng Oner"
"Chào Zeus"
"Zeus à tôi ngưỡng mộ cậu lắm đó"
"Chúc nhiệm vụ thành công nhé"
Rất nhiều người chào hỏi và chúc cho nhiệm vụ thuận lợi, em còn không nhớ nổi tên họ nhưng vẫn lịch sự gật đầu cảm ơn.
Đến phòng của Moon Hyeonjun-phòng số 01.
"Cậu vào đi" - Cậu nói với em.
"Không mở cửa thì tôi vào bằng mắt à?"
Rõ ràng rất khó hiểu, bảo người ta vào phòng của mình khi mình còn chưa mở cửa, thậm chí còn là lần đầu em đặt chân đến đây. Tên này đúng là vừa kì vừa dị.
"À, đợi chút"
Cuối cùng cậu ta bấm mật khẩu để vào phòng, không có gì đặc biệt ở đây hết, căn phòng nhuộm màu xám đơn giản đến nhàm chán. Hoặc là do em ghét chủ nhân của nó.
"Ngồi yên, cấm đi lung tung"
"Sợ tôi tìm thấy đồ chơi à?"
'Con mẹ nó Choi Wooje cậu mới chính là đồ chơi'
"Phòng tôi chứ không phải phòng cậu đâu mà có mấy thứ đó, Zeus Choi nhé"
Cậu vừa đi cất chìa khoá mới nhận được liền quay về phía em, cậu ngồi đối diện em.
"Cho phép cậu nói trước đấy" - Em đích thị là ra lệnh.
"Tôi muốn tự mình xông vào rồi xử đẹp tất cả, được không?"
"Thế thì tôi làm cảnh à?"
"Vậy cậu nghĩ cậu làm gì?" - Cậu ta nghiêng đầu nhìn em bằng vẻ mặt khiêu khích, em muốn giết người, muốn giết kẻ đang ngồi trước mặt mình, muốn ăn tươi nuốt sống thì mới hả dạ.
"Mệt thật đấy, tôi ở toà nhà khác quan sát và chỉ đạo, cậu chỉ được hành động khi tôi ra lệnh, hiểu chưa?"
"Này Choi Wooje?"
"Câm mồm vào, gọi tôi là Zeus"
Cậu cố tình phóng pheromone của chính mình để nó tràn ngập căn phòng, nó nồng nặc hương hổ phách hoà cùng chút vị cay cay ấm nóng mê hoặc đối phương, cụ thể là Choi Wooje. Cơ thể em bị bao trùm bởi nó, em đang nóng lên và cả người đều cảm thấy rạo rực, pheromone này khác xa những mùi pheromone em từng ngửi qua. Nó thành công đe doạ em, áp đảo đưa em vào thế bị động, em cứng đờ người không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Cậu ta được đà đưa tay nâng cằm em.
"Vừa bảo ai câm mồm?"
"K-khí tức của cậu, tôi khó chịu.."
________
end chap 05.
về pheromone của mhj mình sẽ giải thích ở chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro