🔏02. cũng tạm
Ryu nhỏ bé im lặng suy nghĩ.
"A, mình biết rồi Wooje, cậu nghe mình nói nhé?"
"Nói đi"
"Mình biết được một thông tin rằng toà nhà mà hắn đang làm việc an ninh không được chặt chẽ cho lắm, cậu bật máy chiếu lên được không Wooje?"
"Đợi chút"
Em rời khỏi ghế, đứng dậy loay hoay bật máy chiếu và kết nối vào máy tính của Minseok.
Không biết nó định làm gì, chỉ thấy tay nó gõ gõ mấy dòng rồi chiếu bức ảnh có lẽ là phía ngoài căn cứ Hwang Jinyoung.
"Đây, được chụp vào ngày 3/8 khi trụ sở của hắn tổ chức tiệc rượu, có thể thấy rõ ràng chỉ có đúng 5 tên vệ sĩ, dĩ nhiên sẽ có lỗ hỏng"
"Tiếp tục, quan sát kĩ thêm chút, chỉ có hai camera được đặt ở hai vị trí trước và sau cổng, sẽ có góc khuất"
"Nếu vậy thì tôi sẽ lẻn vào đó đúng không?"
"Không, là mình"
Wooje hơi ngạc nhiên nhìn đồng đội của mình. Ai nhìn vào cũng biết rõ ràng là em không hề tin tưởng để nó đột nhập nên mới lên tiếng hỏi, ai ngờ mọi chuyện lại đi lệch hướng một lần nữa.
"Không phải tôi vào thì tốt hơn à? Dù gì tôi cũng có kinh nghiệm"
"Không, vì mình đã tìm được thông tin về Jinyoung nên mình hiểu rõ hơn cậu mặc dù tài đánh đấm không tốt nhưng mình sẽ cố gắng không để lộ sơ hở"
"Vậy còn mấy tên lính gác?"
"Hôm tiệc rượu mà còn có vỏn vẹn 5 tên thưa thớt thì ngày thường chắc tầm 2-3 tên là cùng"
"À mình sẽ hiểu thêm về lịch trình 2 tuần tới của hắn để ta dễ hành động hơn, mong là sẽ có event gì đó"
"Rõ rồi"
"Còn một vấn đề nữa khá nghiêm trọng"
Wooje hạ xuống 2 tiếng định giải tán ra về thì bị lời nói của Minseok cản bước. Nhìn mặt nó căng còn hơn sắp giết người vậy.
"Chuyện gì?"
Mặt nó biến sắc từ căng thẳng thành trách móc, hai hòn ngọc long lanh chu chu môi nói với em.
"Sao cậu lạnh lùng với mình thế Wooje à..đừng làm vậy mà..đừng xưng tôi nữa vì nó nghe xa lạ lắm đó.."
Nếu có một điều ước, em sẽ ước rằng cuộc đời mình bớt phải gặp mấy đứa quái đản như nó, gặp mặt mới hai ngày chứ có phải thanh mai trúc mã hay tình nhân trăm năm tái ngộ gì đâu mà dám đòi hỏi với em.
Đầu Wooje đầy dấu chấm hỏi, mặt em nghệch ra như thể khinh bỉ lời nói của nó.
'Thằng này bị thần kinh à?' - Em nghĩ vậy.
Thấy em im lìm chẳng đáp nó như chớp được thời cơ mà xỉa thêm câu nữa.
"Cậu phải xưng hô giống mình thì mình mới đồng ý làm nhiệm vụ cùng cậu"
"Tôi có thể tự làm mà?"
"Nếu không có mình thì ba cậu sẽ không công nhận nhiệm vụ đâu, dù là thành công hay thất bại"
Đây đích thực là định nghĩa của ép người quá đáng, Wooje bị dồn vào thế chân tường bởi tên lùn mã tử Ryu Minseok phiền toái. Vẻ mặt đắc ý và thách thức của nó thật sự rất khó coi.
Nếu được thêm một điều ước nữa thì em ước gì lời Ryu Minseok nói ra khiêm tốn, biết điều như chiều cao của nó.
"Mệt cậu thật đấy, giờ 'mình' về đây"
Thích thì chiều, Choi Wooje chả sợ đâu, cố gắng xong nốt lần này thôi rồi chia tay bạn đồng hành tạm bợ dở hơi. Choi Wooje sẽ nhịn, sẽ nhịn Ryu Minseok để cầu may cho chính mình sớm đổi đồng đội.
"Chúng ta cùng về nhé Wooje"
Cún con bày ra vẻ mặt mãn nguyện rồi vội vội vàng vàng tắt máy chiếu. Hai đứa dọn những gì đã bày ra nãy giờ rồi cùng nhau quay lưng ra về.
Em đi trước, tới cửa thì nói với nó.
"Ra sau tắt đèn, cẩn thận có m-"
"AAAA WHAT THE FUCK"
Không cần nghe hết lời em nói thì nó đã chạm tay vào công tắt đèn đồng thời khoá cửa phi vèo vèo bỏ lại em phía sau. Nó tay kết hợp với mồm, vừa phi vừa la nhìn như con khỉ ấy.
"NHANH LÊN WOOJE!!! ĐI NHANH LÊN MÌNH KHÔNG DÁM QUAY LẠI ĐÂUUU"
Vượt mặt em hẳn một đoạn dài thì sựt nhớ nên nó lấy hết can đảm ngoái đầu lại hét thật to với em.
"Từ từ"
"TỪ TỪ LÀ MA BẮT ĐÓ"
"Ma sau lưng cậ-"
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Một lần nữa nó la oai oái lên rồi phi thêm một vòng chạy đến chỗ Wooje. Ngày hôm nay em được tận mắt xem hài kịch, Wooje cười hả hê vì bạn mới của em sao lại quá ngốc nghếch.
Được một lúc cuối cùng hai đứa cũng xuống được sảnh trụ sở.
Tại quầy lễ tân chúng nó thấy ai đó đang đứng cạnh Tom-một huấn luyện viên lão làng của giới.
Người đó với cái đầu bạch kim, trông lạ mắt. Mặc dù em không tiếp xúc nhiều với những điệp viên hay nhân viên ở đây nhưng nếu là người của T-Gen(*) thì Wooje chắc chắn sẽ biết, mà tên này lạ quá, chắc có thể là lính mới.
Em im im định một mạch đi về thì nghe tiếng cún, nó lại hỏi nữa rồi.
"Wooje Wooje Wooje"
"Gọi mình một lần thôi, mình đâu có lãng tai"
"Wooje ăn tối ở nhà mình không"
"Không có rảnh"
"Vậy Wooje biết bên cạnh thầy Tom là ai không?"
"Là ma đó!"
"AA-"
Em bịt miệng nó lại.
"Cậu chỉ biết hét thôi à?"
Em bỏ nó ra, nó cũng biết điều mà nhỏ giọng.
"T-Thầy Tom..b-bị..duyên âm...hả..?"
"Mình cũng nghĩ vậy.."
Hai đứa nhìn nhau xanh mặt rón ra rón rén bước tiếp để mau mau thoát ra được ngoài xe để ai về nhà nấy.
---
"Ba lớn ba nhỏ ơi Minseokie về rồi nè"
"Hôm nay Minseokie của hai ba rất ngoan luôn nhá, Minseokie đã thảo luận về nhiệm vụ mới đó"
"Còn bạn đồng hành Minseokie thấy thế nào hả con?"
"Wooje rất đáng yêu ạ nhưng cậu ấy cũng hơi hơi lạnh lùng, con thích Wooje lắm luôn đó ba!"
——
"Thưa ba, thưa bố"
"Wooje đã về rồi đấy hả"
"Vâng ạ"
"Sao rồi? Con với thằng bé Keria có ổn không?"
"Tạm ổn bố ạ, cũng tạm chấp nhận được"
————————
(*) T-Gen là tên tổ chức được Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon cầm quyền.
end chap 2
mình viết chap này ngắn ngắn xả xì chét cho mng rùi mai mình lên siêu phẩm khác nha 😍☝🏻❤️ salangheyo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro