Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

. phiên ngoại 1.2 .

- wooje và seungmin (tiếp theo) -

notes: phần này có tình tiết yonghyeok (lucid) x seungmin (perfect).

—--

"cậu phải hạnh phúc nhé"

và vòng đu quay kết thúc, cả hai rời khỏi khoang đu quay nhỏ hẹp. bọn họ cũng quyết định sẽ rời khỏi công viên, seungmin nói rằng muốn mời em đi ăn tối rồi sẽ đưa em về. wooje nhìn đồng hồ, quay đầu nói với seungmin.

"xin lỗi nhé, chắc giờ tớ phải về luôn"

y muốn hỏi lý do nhưng nghĩ lại, việc duy nhất khiến choi wooje phải về ngay ắt hẳn sẽ liên quan đến moon hyeonjun mà thôi nên y không hỏi nữa mà gật đầu.

"tớ đưa cậu ra ngoài"

seungmin đưa em ra trước nơi chờ xe, hai người đứng cạnh nhau, cảm giác có hơi ngại ngùng. em nhìn quanh quẩn, cũng đã tối rồi nên mọi người đều tranh thủ rời khỏi công viên để về nhà. gia đình, tình nhân vui vẻ nói cười, bầu không khí ấm cúng, hòa hợp đến mức khiến wooje và seungmin trở nên kỳ lạ vì không ai nhìn ai dù đi cùng nhau.

em liếc mắt xuống bàn tay đang buông thõng của y, vô tình phát hiện ra vết trầy đã đóng mài. phải rồi, đây là vết thương lúc xô xát với hyeonjun gây ra. wooje ngập ngừng vài phút, lí nhí lên tiếng phá tan không khí đầy ngượng nghịu này.

"tay cậu sao rồi?"

seungmin nghe wooje hỏi cũng bất giác nhấc tay lên xem, y à một tiếng rồi đáp lại ngắn gọn.

"đã sắp lành rồi"

wooje mím môi, bây giờ bọn họ nói chuyện cùng nhau cứ kỳ lạ như thế nào ấy, rõ ràng là có thể nói tiếp nhưng cứ hễ lên tiếng đều cảm thấy là ngõ cụt. wooje thấy trong người không yên, mắt cứ nhìn mãi về vết thương trên tay y, cuối cùng không nhịn được lên tiếng xin lỗi y một lần nữa.

"chuyện tối hôm đó, xin lỗi cậu"

seungmin không đáp lại em, chỉ im lặng nhìn xem xe đã đến hay chưa. wooje cũng ngại người ta im lặng với mình nên đành thôi, tự nhiên lúc này lại thấy ghét moon hyeonjun ghê, cứ chuyện mà liên quan tới gã thì đều khiến em đau đầu.

wooje không thấy y đáp lời mình lần nữa cũng buồn bã không tiếp tục nói, có thể y cảm thấy em quá đáng khi mà đã không rõ ràng với y, bây giờ còn từ chối lời tỏ tình của người ta nữa thì người ta không muốn nói chuyện với em là phải rồi.

em không tìm thấy được lý do nào để mở lời nữa nên cũng đành thôi, chắc không tệ đến mức cả hai sẽ cắt đứt từ bây giờ luôn đâu nhỉ? em hy vọng tụi em vẫn là bạn tốt vì dẫu sao wooje biết vẫn có người đang chờ đợi sẵn sàng đợi y mở lòng. so với em thì người đó chắc chắn muốn ở bên seungmin như cái cách y chờ mong.

khoảng mười phút thì xe của em cũng đến, seungmin giúp em xác nhận với tài xế rồi mở cửa xe cho em. wooje nhìn y, nhỏ giọng nói rằng về nhà cẩn thận nhé rồi ngồi vào trong xe. seungmin mãi đến lúc này mới lên tiếng đáp lại em, dù sao y cũng đâu nỡ nhìn wooje buồn bã, trách thì trách y đặt nhiều kỳ vọng vào chuyện này mà thôi, wooje cũng đâu có lỗi gì.

"mình sẽ đợi nghe lời xin lỗi từ người gây lỗi, về đến nơi nhắn tin cho mình"

rồi cánh cửa xe đóng lại mà không đợi choi wooje kịp nói gì. seungmin đứng bên ngoài nhìn chằm chằm vào lớp kính xe đen tuyền cho đến khi chiếc xe khởi động và rời khỏi đó hoàn toàn seungmin mới thôi không kìm nén nữa thở một hơi thật dài.

đã lâu y mới thật lòng thích một người, kết quả thế này cũng không khỏi khiến trái tim seungmin trở nên ê ẩm. lần trước y trở về nhà với vết thương trên người thì anh hyukkyu đã nói chuyện riêng với anh minseok hết một ngày, seungmin ở bên cạnh cũng phải nói hết lời anh mới quyết định sẽ không sang trụ sở t1 làm rõ chuyện này.

bọn họ thống nhất là chuyện này sẽ để ba người moon hyeonjun, choi wooje và lee seungmin tự giải quyết. kim hyukkyu nói rằng nếu seungmin còn trở về nhà với cơ thể bị thương hoặc nước mắt thì anh nhất định sẽ không bỏ qua mà nói thẳng với lee sanghyeok.

lee seungmin không biết mình phải làm gì bây giờ nữa, sau khi tỏ tình thất bại thì tâm trí y trống rỗng. tiễn choi wooje về xong cũng không buồn gọi xe mà tìm một góc ngồi thẫn thờ hết cả tiếng đồng hồ. dòng người trước mắt y thưa dần vì công viên đã đến giờ đóng cửa, cảm giác cô liêu, tịch mịch này như đóng băng y lại tại chỗ.

chiếc điện thoại trong tay bất chợt rung lên thì seungmin mới bừng tỉnh, y lật màn hình lên thấy có tin nhắn tới, tên hiển thị là "choi đi rừng". y phân vân không biết nên trả lời không vì giờ seungmin cũng không có tâm trạng mấy, không muốn nói chuyện với ai cả nhưng đầu bên kia lại ngay lập tức nhấc máy gọi y khiến seungmin bất ngờ, bối rối.

điện thoại hiển thị cuộc gọi đến, điện thoại rung mấy hồi rồi lại tắt vì seungmin không bắt máy. đầu bên kia lại kiên trì gọi thêm một lần nữa, y mím môi, quẹt tay nhận cuộc gọi khi còn vài hồi chuông nữa là nó sẽ lại tự động ngắt máy.

"anh nghe"

"sao em nhắn tin, gọi mà anh không trả lời?"

"anh không để ý điện thoại thôi"

người kia thở phào một hơi như nhẹ nhõm. cậu chàng nói tiếp ngay sau đó.

"anh đang ở đâu?"

"em đến đón anh, gửi em vị trí"

choi yonghyeok nói ngắn gọn như vậy rồi cúp máy, seungmin nhìn màn hình trả về nguyên bản ngơ ngác mất vài giây, bên kia nhắn thêm một tin hối thúc y mau gửi địa điểm đây thì seungmin mới miễn cưỡng gửi định vị của bản thân cho cậu chàng.

phải tầm mười lăm phút sau là choi yonghyeok đến nơi, cậu chàng vừa xuống xe liền ngó nghiêng liên tục đến khi nhìn thấy seungmin ngồi trên băng ghế một mình thì mới sải chân đi đến. coi chừng là đi rất gấp, áo khoác mặc ngược rồi.

seungmin nhìn cậu chàng, không biết tại sao trong lòng thấy uất ức vô cùng, tủi thân nữa, viền mắt cũng vì vậy nóng dần lên. yonghyeok bình thường hay luyên thuyền giờ phút này lại không nói tiếng nào, nhìn viền mắt đỏ lên và nước mắt dâng trên khóe mi người kia liền tiến tới ôm lấy y.

lee seungmin sau chừng đó thời gian, lần đầu tiên khóc hết tất cả ủy khuất ra. trái tim bị ép phải lặng thinh cuối cùng cũng có thể tràn ra hết thảy những cảm xúc buồn bã, tức giận, thất vọng được nén chặt cùng nhau.

mặt khác, choi wooje ngồi trên xe di chuyển về ký túc xá, em trầm ngâm nghĩ về lời y nói, wooje biết seungmin có buổi gặp trực tiếp hyeonjun để nói chuyện. chuyện này không tránh được, dù sao giữa bọn họ vẫn nên gặp mặt và nói chuyện rõ ràng thì hơn. gốc rễ không giải quyết thì chuyện này sẽ mãi là cái gai trong lòng cả hai người bọn họ mà thôi.

em tựa đầu vào kính, nhìn màn hình điện thoại hiển thị đã tám giờ bốn mươi ba phút, mới đó mà hơn bốn tiếng đã trôi qua rồi. wooje bật kakaotalk lên, lướt tìm cái tên choi yonghyeok, gửi một tin nhắn đi.

choiwooje
tìm seungmin đi

choiyonghyeok
?
anh ấy làm sao?

choiwooje
cậu ấy đang ở một mình
tụi anh vừa nói chuyện
cậu ấy tỏ tình
anh từ chối rồi

choi yonghyeok không rep em nữa, em đoán là thằng nhóc đó chạy ù đi tìm seungmin rồi. mong là đây là điều tốt đẹp cuối cùng mà em có thể đem đến cho seungmin, tương lai sắp tới của lee seungmin và choi wooje dẫu sao cũng chỉ có thể miêu tả bằng hai từ bạn bè mà thôi. để người tốt hơn ở cạnh y, vỗ về trái tim y, seungmin xứng đáng với tình yêu thuần khiết hơn là vướng vào em với đầy cảm xúc bất an, thất vọng.

wooje mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi, chuyến xe đi chừng mười lăm phút thì đến nơi, đoạn đường không kẹt như lúc đi nữa. wooje xuống xe, em cảm ơn bác tài rồi sải bước đi về phía ngược lại với ký túc xá. nếu wooje may mắn thì giờ này quán gà hầm vẫn mở cửa, đó chỉ là một quán gà hầm nhỏ của một dì đã mở ở đó được hơn hai mươi năm rồi, thời gian hoạt động là từ năm giờ chiều đến khi hết thì thôi. quán không nhận giao hàng đến nhà, ai muốn ăn thì đến mua trực tiếp, còn ngồi đó ăn hay mang về là tùy ý.

bọn họ cũng hay ăn ở đó nhưng vì món đó khá nổi tiếng cho nên thường hết hàng sớm, có lúc chín giờ là đã hết rồi. có một lần wooje đến lúc chín giờ hơn một chút mà quán đã bắt đầu dọn dẹp, em than thở với dì chủ rằng đã phải chạy gấp gáp về đây để ăn nhưng hết mất rồi.

lúc đó dì nhìn em cười vài tiếng bảo rằng,

nếu cháu muốn ăn lần sau hãy đến sớm hơn, dì chỉ có bấy nhiêu phần, bán hết rồi là hết rồi, dù cháu chạy nhanh đến cỡ nào thì trước cháu vẫn còn rất nhiều người cũng đến sớm để mua đấy thôi

dì đâu thể nào vì cháu muốn ăn mà lại không bán cho vị khách đến trước được, đúng không?

lúc đó choi wooje chỉ phụng phịu dạ vâng mà thôi, sang hôm sau lúc em hoàn thành buổi stream về nhà trên bàn đã để sẵn một hộp gà hầm rồi, choi wooje ngạc nhiên nhìn tên tiệm thì nhận ra đây là tiệm của dì ấy. moon hyeonjun từ trong phòng đi ra nói rằng hôm qua em nói muốn ăn nên gã đã mua cho em.

cho nên những lần sau nếu muốn ăn thì wooje sẽ nhắn tin cho hyeonjun, gã trai thường sẽ trở về nhà cùng món gà hầm em đã yêu cầu, bởi vì có thể hết bất cứ khi nào nên hyeonjun vẫn luôn chú ý thời gian về sớm để mua cho em, sau đó bọn họ cứ ngầm hiểu rằng nếu muốn đối phương về sớm thì hãy nói rằng mua gà hầm đi.

một ý nghĩa khác nữa, nếu đối phương về sớm cùng món gà hầm thì người đi cùng đối phương chắc chắn không phải là người cần đề phòng. nghĩ kỹ lại, suốt thời gian họ bên nhau, chưa lần nào wooje yêu cầu mà hyeonjun không mang về cho em cả.

cửa tiệm nhỏ dần hiện ra trước mắt, ánh đèn vàng trắng ấm áp, bên trong vẫn đông đúc như thường dù đã hơn chín giờ rồi. choi wooje tiến vào bên trong hỏi rằng còn hay không, dì chủ nhận ra em, dì bảo rằng còn ba phần, nếu em đến trễ chút nữa chắc đã hết rồi.

choi wooje thành công lấy được một bill gà hầm, sau đó có một cặp đôi tiến vào lấy một phần, cuối cùng là người đàn ông trung niên lấy phần gà hầm cuối cùng. vậy là ba người bọn họ là ba khách hàng cuối cùng có được suất gà này.

trước em vẫn còn ít nhất sáu, bảy đơn đang đợi cho nên choi wooje cũng tìm cho mình một góc trên băng ghế dài đợi lấy phần của mình, trước mắt em chỉ có hình ảnh giày, dép mọi người đi qua đi lại như một trò ảo thuật.

mắt em cứ vô thức nhìn qua nhìn lại theo từng bước chân rồi dừng lại khi nghe thấy quán gọi số đơn hàng của mình. wooje bừng tỉnh, vội vàng giơ tay lên báo hiệu là của mình rồi lóc cóc đi đến nhận lấy đồ ăn. dì chủ đưa em phần đồ ăn, tiện còn hỏi em.

"thằng bé thường mua gà hầm cho cháu không đi cùng à?"

"anh hyeonjun ạ?"

"ừ, thằng bé đó tên hyeonjun nhỉ? có lần nó đến mua nhưng dì hết mất rồi, nó năn nỉ người ta nhường suất ăn đó lại cho nó suốt cả tiếng đồng hồ, đến nỗi người ta phải mủi lòng nhường cho nó"

dì chủ lia mắt lên trần nhà, giống như đang cố nhớ lại diễn biến lúc đó. lúc đó moon hyeonjun đến mua cũng khá sớm, mới hơn tám rưỡi chút thôi nhưng vì mùa đông lạnh mọi người thích ăn đồ nóng nên hôm đó dì hết sớm hơn mọi ngày rất nhiều.

thằng bé đó lúc đó vẫn để tóc đen thì phải, nó cứ hỏi hết người này đến người kia nhường cho nó được không vì nó mua cho người quan trọng lắm. dì nhìn một hồi cũng sợ khách thấy phiền muốn đuổi đi nhưng thằng bé tha thiết quá cho nên cuối cùng sau gần cả tiếng hỏi han đủ người thì có một cô gái đã nhường suất của mình cho nó.

lúc thằng bé trả lại tiền cho cô gái nó cứ cảm ơn liên tục, cô bé kia có vẻ là thích nó, cũng lân la hỏi số làm quen nhưng thằng bé chỉ lắc đầu bảo không được rồi vội vàng trả tiền để lấy phiếu ăn.

dì chủ kể đến đó khiến wooje cũng tò mò, lúc moon hyeonjun còn tóc đen thì tức là cũng khá lâu rồi. em cầm hộp gà, nghiêng đầu hỏi thêm về thông tin ngày hôm đó.

"chà, chắc là sau hôm cháu đến mua nhưng không mua được ấy"

tức là hộp gà hầm hôm đó là do moon hyeonjun mua lại từ người khác sao. gò má em bất chợt ửng đỏ, khóe môi hơi cong lên, vậy mà hôm đó có người còn tỏ ra ngầu ngầu bảo tiện nên mua cho em cơ đấy.

em cảm ơn dì rồi rời khỏi quán gà hầm, đồng hồ cũng đã điểm mười giờ giờ thiếu vài phút. em đoán nếu bây giờ hyeonjun đợi em thì có lẽ gã đang cảm thấy thất vọng bởi vì em vẫn chưa về đến nhà. cầm lấy phần đồ ăn nóng hổi trong tay, wooje chậm rãi hướng về phía căn nhà đang sáng đèn trên tầng cao của ký túc xá.

trái tim em đập thình thịch từng tiếng kêu vang, thang máy chạy vù vù, biển báo số tầng tăng dần lên. em có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình đang tăng cao, gương mặt em nóng hổi, ngón tay cũng vô thức riết lấy nhau. em đang về ngày càng gần nhà hơn, cùng với câu trả lời cho lời khẩn khoản của moon hyeonjun đang cầm trên tay. nếu lần này wooje đánh cược thành công, em sẽ có được hạnh phúc đúng không?

những câu hỏi bủa vây lấy tâm trí em, rối ren trong em như tơ vò xoắn vào nhau. wooje di chuyển đến trước cửa nhà, em ngập ngừng nắm lấy tay nắm cửa nhưng không dám mở. tay nắm cửa bằng nhôm phơi gió suốt buổi tối trở nên lạnh buốt truyền thẳng vào lòng bàn tay em, đầu em cũng nhờ vậy mà tỉnh táo hơn vài phần.

sau cánh cửa này liệu gã trai có đang chờ đợi em? và có thể nào khi cánh cửa mở ra, bọn họ cũng sẽ mở cho mình một cánh cửa khác tốt đẹp hơn cho chính họ không?

em xoay cổ tay, vặn mở cửa, lách người đi vào trong nhà, nhiệt độ bên trong ấm áp hơn bên ngoài không khỏi khiến wooje phải xuýt xoa bên ngoài lạnh quá mà rùng mình một cái. em đóng cửa lại, định là sẽ về phòng thay đồ trước rồi tính tiếp mà vừa ngước đầu lên đã nhìn thấy gã trai đứng ở đó.

choi wooje bối rối nhìn gã không biết gã đã ở đó từ khi nào. hyeonjun nhìn em chằm chằm không chớp mắt khiến wooje lúng túng không biết phải làm gì, một phần là vì em thấy nhộn nhạo trong bụng khi bị nhìn như vậy, ánh mắt gã trai ngỡ ngàng và xen lẫn vào đó giống như đầy ắp hạnh phúc. em nâng túi đồ ăn trong tay lên, cố gắng giữ giọng của mình đừng run quá mà nói.

"gà hầm, quán đông nên hơi lâu"

rồi bất chợt, gã lao đến ôm lấy em, ở trong cái ôm của gã trai có đầy ấm áp, có cả mùi xả vải thân quen, còn có tiếng nhịp tim dồn dập như trống trường ngày khai giảng. moon hyeonjun lí nhí nói cảm ơn em, gã trai trông có vẻ yếu đuối và mít ướt hơn thường ngày.

hyeonjun sụt sịt mũi, ôm em không muốn buông, wooje dùng tay đang trống vỗ lên lưng gã nhịp nhàng như đang ru gã trai bình tĩnh. em ở trong vòng tay moon hyeonjun lắng nghe nhịp tim vì em trở về mà rộn ràng.

mãi cho đến khi lee minhyung hắng giọng nhìn em, em thấy rõ hắn đang nhếch môi cười khoái chí làm mặt em cũng hơi nóng lên. thông thường thì hắn sẽ vừa trêu vừa truy hô cho người yêu nhỏ của mình ra cùng chọc ghẹo đó nhưng chắc hôm nay lee minhyung có chút tình người, chỉ bảo bọn họ đưa đồ ăn đây rồi đi thay đồ vào ăn đi.

choi wooje đưa bịch đồ ăn cho hắn xong rồi cũng lóc cóc trở về phòng thay đồ. lúc em hoàn thành việc tắm rửa rồi rời phòng thì gã vẫn chưa đến bàn ăn mà đứng ở trước cửa phòng đợi em. gã thấy em bước ra, cả người đang dựa vào tường đứng thẳng dậy, hướng đến em trao một nụ cười cộng kèm lời hỏi thăm đầu tiên kể từ lúc vào nhà.

"hôm nay em đi chơi vui không?"

"cũng khá vui"

"vậy là tốt rồi"

em không hiểu ý của gã trai là gì nhưng moon hyeonjun chỉ đơn giản nói mấy lời như vậy rồi mỉm cười bảo em mau ra ngoài thôi, mọi người đều đang đợi. wooje hơi e dè hỏi gã có làm sao không vậy, gã trai chỉ bảo không sao, chỉ là gã đang cảm thấy trong lòng hạnh phúc quá thôi.

choi wooje chớp mắt, ngại ngùng lia mắt đi chỗ khác không nhìn gã nữa. bọn họ cứ vậy một trước một sau đi vào phòng bếp.

bàn đồ ăn có đầy đủ tất cả các thể loại món mặn, món ngọt, món chính, món phụ nhiều đến mức bụng choi wooje đánh trống đùng đùng đưa đũa ra bắt đầu nhập cuộc cùng các anh lớn, các thầy. bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí nhộn nhịp dần được đẩy lên cao khi các anh lớn cao hứng muốn uống thêm chút gì đó cho mát miệng.

choi wooje tâm trạng tốt, không ngại uống một chút nên cũng gật đầu tán thành. nhưng mà chưa được tới lon thứ ba thì đầu em chếnh choáng nên trên bàn chỉ vừa đỏ mặt vì hơi men thì choi wooje đã giơ cờ trắng đầu hàng, mặt em nóng bừng, mắt thì díu hết vào nhau sau khi càn quét được một mớ đồ ăn vào bụng.

em lí nhí xin phép về phòng vì đi chơi cả ngày khiến người em cạn kiệt sức lực rồi. vì là út cưng trong nhà cho nên mọi người cũng chỉ trêu em vài câu rồi thả cho em đi chứ không giữ lại. chỉ đợi có vậy là choi wooje đứng phắc dậy, chân nam đá chân chiêu đi về hướng phòng ngủ.

wooje không chắc mình có đi đúng phòng hay không, em cứ tiến đến một căn phòng trong tầm mắt mở cửa đi vào, ngã ịch lên giường và đánh một giấc gần như ngay lập tức khi mà lưng em chỉ vừa chạm được đến giường, cả chăn cũng không kịp đắp là em đã tắt nguồn.

mãi đến nửa đêm thì có tiếng lục đục trong phòng làm wooje vô thức tỉnh giấc, em cứ tưởng là ai đó dọn dẹp hay đang làm gì nên tính nhắm mắt tiếp tục ngủ. nhưng đến khi em trong cơn mơ màng nghe ra những tiếng động không phải là thứ nên nghe được thì wooje mới bừng tỉnh.

em phóng tầm mắt đến nhà vệ sinh đang sáng đèn, chắc không cần hỏi thì cũng đủ hiểu thứ gì đang diễn ra trong đó rồi, em nhìn áo khoác của anh sanghyeok và áo thun của anh mid nhà bên nằm trên giường thì cũng không cần phải vắt óc suy nghĩ xem ai đang ở bên trong nữa.

đầu em vẫn đau nhức và xoay vòng do cơn say nguội nhưng choi wooje vẫn cố gắng lê tấm thân rời khỏi phòng và lủi ra được đến sofa nằm xuống, em không có đủ năng lượng để mà đi từng phòng xem có giường trống không và em cũng không nghĩ là còn.

choi wooje cứ như vậy chìm vào giấc ngủ lần nữa ngoài phòng khách cho đến khi em thức giấc lần hai vào giữa đêm do moon hyeonjun đánh thức. lúc đó wooje chỉ muốn chửi cho người gọi em tỉnh một trận nhưng cổ họng khô ran và sự mệt mỏi chỉ giúp em phát ra được vài tiếng hừ hừ từ chối việc tỉnh dậy.

em bị buộc phải tỉnh dậy sau khi bị gã trai gọi quá nhiều lần, wooje miễn cưỡng ngồi dậy lần thứ hai trong đêm. em út cảm thấy đầu mình đang cắm xuống đất, còn chân thì đang đặt trên trần. cả người em xoay vòng, xoay đều vì cả ba thứ là cơn buồn ngủ, cơn say nguội và sự mỏi mệt ập tới cùng lúc.

trong cơn choáng em nghe thấy hyeonjun bảo em hãy về giường của mình đi đừng ở đây ngủ nữa. wooje lè nhè nói được một câu hỏi gã sẽ ngủ ở đâu nếu em vào phòng thì gã bảo mình ngủ ở đây cũng được. em nâng mí mắt nặng trịch lên nhìn gã trai đang nắm một tay em muốn dìu em vào phòng.

choi wooje chậm rì rì tải thông tin vào đại não bị ép khởi động của mình. em im lặng hồi lâu khiến hyeonjun phải quỳ xuống để kiểm tra xem em có đang nghe gã nói hay không. mùi bia trên người cả hai cứ thoang thoảng không ngừng khiến đầu óc em có chút mụ mị.

em nghĩ, ở bên ngoài phòng khách khá lạnh vì không có chăn sưởi gì, mà đoạn thời gian này hyeonjun rất dễ bị bệnh, gã trai cứ hay sụt sùi vào mỗi dịp trời lạnh dù rằng bản thân gã là người hay tập thể hình nhất trong cả năm đứa. nếu để gã ngủ ở đây thì chắc mai sáng dậy moon hyeonjun sẽ bị chính thân nhiệt của mình nướng chín luôn, em nghĩ thế đó nên tốt bụng mở lời đáp lại gã.

"vào ngủ cùng đi, ở đây lạnh"

moon hyeonjun không biết có nghe em nói hay không, choi wooje cũng mặc kệ gã, em níu vào bắp tay người kia đứng lên. hyeonjun cũng nhanh chóng ôm lấy đưa em vào phòng, wooje như cũ, lưng vừa chạm giường là ngay lập tức tắt nguồn. mọi chuyện sau đó thì em không biết nữa, em chỉ biết cuối cùng mình cũng có một giấc ngủ ngon lành thẳng đến trưa hôm sau mà không bị ai làm phiền nữa thôi.

choi wooje tự mình nhận xét, cả ngày hôm nay ngoại trừ hơi mệt vì hoạt động nhiều, những chuyện khác đều rất tốt.

mối quan hệ giữa wooje và seungmin, có thể xem là vẫn tốt, chí ít vẫn là bạn.

mối quan hệ giữa wooje và hyeonjun, rất tốt, có thể nói là khởi đầu lại giai đoạn tình cảm mới.

tiếp theo thế nào thì cứ dựa vào biểu hiện của moon hyeonjun mà thôi.

_chownef

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro