Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

. 5 .

—--

"vậy giờ em muốn nói chuyện với anh, hay muốn mình làm luôn ở đây?"

em hiểu rõ đây không phải là sự lựa chọn, bởi vì em có chọn vế nào đi chăng nữa thì vế kia cũng sẽ được thực hiện ngay phía sau. em mím môi, trước mắt chỉ có thể chọn nói chuyện, kéo dài được bao nhiêu thời gian thì hay bấy nhiêu.

"nói chuyện rõ ràng đi"

"được nhưng nếu em cựa quậy thì anh không chắc mình sẽ làm gì đâu"

và gã cũng hiểu rõ rằng, bé cưng của mình đang tính toán thoát khỏi nơi này bằng mọi giá. gã không muốn làm khó em nhưng nếu em không ngoan, gã bắt buộc phải dạy dỗ em.

tư thế này khiến wooje như cá nằm trên thớt, em không có khả năng phản kháng, nếu em gây ra tiếng động quá lớn mọi người bên ngoài có thể sẽ mở cửa đi vào và mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn cực kỳ, wooje chưa từng sẵn sàng giải trình việc này với bất kỳ ai, đặc biệt là cao tầng.

"vậy thì bây giờ anh hỏi về quan hệ giữa em và thằng nhóc bên kt được rồi chứ?"

"em đã nói rồi, là bạn"

"nhìn vào mắt anh mà trả lời"

ngón tay gã bóp lấy hai bên má em khiến wooje đau nhức, lực đạo của hyeonjun mạnh đến nỗi xuyên qua lớp thịt dày trên mặt khiến xương hàm em cũng nhức nhối theo. wooje bị bắt buộc phải mắt đối mắt với gã nhưng là việc gã muốn em càng không làm, wooje cho gã một cái liếc mắt rồi cụp mắt không nhìn nữa.

"anh không muốn nói lần hai đâu"

hyeonjun di chuyển cơ thể mình, bởi vì đang được đỡ bằng người gã nên khi gã động đậy em sẽ trượt xuống. sự nóng bỏng xuyên qua ít nhất bốn lớp vải nhiệt tình cọ vào mông em. dù có không tình nguyện đi chăng nữa thì dưới sức ép của gã, wooje cũng phải miễn cưỡng ngẩng đầu, lặp lại lời mình nói một lần nữa.

"em nói, tụi em là bạn, bạn bình thường!"

em gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ, nhả từng chữ một rõ ràng vào mặt người kia. gã không biết là nghe xong có cảm xúc như thế nào, chỉ thấy moon hyeonjun nhếch môi, giọng nói cợt nhả đáp lại.

"vậy thì tốt, anh không mong là câu trả lời khác đâu wooje à"

hyeonjun đưa tay chỉnh lưng ghế thẳng lên, kéo khoảng cách của hai người về lại con số không tròn trĩnh. wooje tựa sát người ra sau, hai tay ghì chặt vai gã để giảm thiểu ma sát giữa cả hai.

vừa lúc này bên ngoài có tiếng giày ma sát với mặt sàn, tiếng đàn ông vang lên có vẻ như đang nghe điện thoại.

"anh để quên đồ, đợi anh chút nhé, anh về ngay"

tiếng thầy jaehyeon lướt ngang qua cửa phòng em, wooje và hyeonjun đều dừng hành động của mình lại. em nín thở để chờ đợi thầy đi qua, nếu thầy phát hiện trong này có ánh sáng chắc chắn sẽ vào để xem.

còn gã thì ngắm nhìn sắc mặt em từ đỏ chuyển sang trắng, mồ hôi đầm đìa trên gương mặt bé cưng, đôi tay em hơi siết lấy bờ vai gã trai. cảm giác hưng phấn trong người gã so với vừa nãy còn nhiều hơn nữa.

"chắc em phải nhỏ tiếng chút thôi"

hyeonjun thừa cơ hội em phân tán sự tập trung mà khống chế hai tay em, vùi vào cổ em. nửa người dưới gã trai chào mời cọ sát vào mông em, áo bị vén cao để lộ ra bờ ngực trắng trẻo.

wooje thở dốc khi cảm nhận được ngực mình đang bị cắn mút bởi khoang miệng người lớn hơn. em muốn nhích người né tránh nhưng bất kỳ cử động nào cũng khiến wooje tiến lại gần người kia hơn và tạo thêm nhiều sự tiếp xúc giữa cả hai.

em cắn môi, nén tiếng rên rỉ ẩn trong cuống họng, nước mắt không ngăn được mà rơi khỏi khóe mi. em nhỏ tiếng năn nỉ người kia hãy dừng lại đi, mà gã trai trực tiếp giả điếc không trả lời, chỉ tập trung thưởng thức em nhỏ ngon miệng.

"nếu anh không dừng lại, em sẽ gọi thầy jaehyeon"

wooje mặc dù là người sợ bị phát hiện hơn nhưng hyeonjun không cho em lựa chọn nào nữa. hyeonjun nghe thấy giọng em lướt qua tai cùng lời đe dọa, gã cười khẩy hôn lên chiếc cằm đầy đặn, nghiêng đầu liếm láp dái tai em, thì thầm đáp lại.

"cứ gọi đi, em sẽ làm gì nếu thầy mở cửa đi vào?"

vị thần bé bỏng trong vòng tay gã bất chợt quẫy đạp mạnh mẽ, muốn thoát khỏi ngai vàng gã đã cất công xây dựng cho em ở chốn rừng sâu, ngài quay đầu muốn tấn công lại con hổ lớn đã giam cầm mình.

wooje mím môi, cật lực né tránh chiếc lưỡi ma mãnh đang đảo quanh vành tai mẫn cảm, em có thể nghe rõ được cả tiếng nước bọt lách tách bên tai. cơ thể em run lên, cắn môi nói tròn vành rõ chữ nhất có thể.

"em có thể nói, anh đang cưỡng bức em"

nụ cười của gã trai vụt tắt, nét mặt gã sa sầm không tiếp tục trêu đùa cơ thể em nữa. gã nhìn em, đôi mắt hoe đỏ và những giọt nước mắt chưa kịp lau đi, ánh mắt em vừa kiên cường, vừa giận dữ chỉa thẳng mũi giáo vào gã.

vị thần bị gã trai báng bổ, ôm lấy chấp niệm dơ bẩn bấy lâu cuối cùng cũng bị vị thần bé bỏng ấy phát giác, ngài tức giận, mang theo sự trừng phạt cấu xé tâm hồn đầy ô uế của gã.

không khí nóng bỏng bị xua tan, căn phòng nóng hổi trở nên lạnh lẽo nhanh chóng. dường như không thể tin vào những gì mà mình vừa nghe, gã trai run rẩy nhìn em, trái tim như bị ai đập một búa, vỡ nát tan thành.

moon hyeonjun cưỡng bức em? choi wooje nói rằng gã đang cưỡng bức em? rốt cuộc trong mắt em moon hyeonjun đã méo mó thành cái dạng gì rồi.

"nếu muốn thì anh cứ tiếp tục đi"

choi wooje buông lời thách thức, tiếng nói chói tai đến lạ, dường như trong lòng em thì moon hyeonjun chắc chắn sẽ tiếp tục, sẽ không vì em mà nhượng bộ, dù em có tổn thương thì gã cũng không thương xót.

wooje nín thở nhìn gã trai, em biết nếu em chọc giận gã thì người bất lợi chỉ có em mà thôi nhưng em đã đến chân tường rồi. hoặc là em thoát khỏi vòng vây từ moon hyeonjun, hoặc là em vẫn như cũ bị gã trai giày vò trong biển tình, mà lần này có khi còn khổ sở hơn.

hyeonjun vậy mà thật sự không tiếp tục làm gì nữa, gã với tay bật đèn phòng lên. mọi thứ được ánh sáng trắng rọi xuống dần hiện rõ ra, căn phòng nhỏ trở nên đầy ắp tầm nhìn. wooje không biết làm sao mà cách này có thể hoạt động nhưng ít ra em biết bản thân đã qua khoảng thời gian nguy hiểm rồi.

hyeonjun nhìn em, đôi mắt gã đầy sự bàng hoàng, sợ hãi. có hàng vạn thứ muốn nói lại không thể nói ra thành lời, dường như bị hai chữ cưỡng bức của em khống chế hoàn toàn, đôi môi gã mấp máy nhưng không có bất kỳ lời nào được thốt ra.

cuối cùng hyeonjun cũng không nói gì mà đẩy ghế tựa vào tường lấy thế nhấc em lên rồi đứng lên rời khỏi chiếc ghế stream bé nhỏ. wooje được thả tự do, em lấy áo khoác treo trên lưng ghế gấp gáp mặc vào, kéo khóa chặt chẽ như một sự tự vệ.

những hành động này còn khiến hyeonjun thấy khó chịu hơn nữa, gã cắn môi, đôi mắt tuyệt vọng nhìn chăm chăm vào khóa kéo đang được em giữ chặt trong tay như phao cứu sinh, cứu em khỏi ngọn sóng dữ muốn nuốt chửng em, là gã.

hyeonjun tiến lại gần, quỳ xuống gục đầu lên đùi em, gã có thể cảm nhận được wooje đang né tránh khỏi mình. gã cắn chặt răng, cố chấp ôm lấy chân em, phủ phục dưới chân đứa con xinh đẹp của thần, nguyện rằng chỉ cần em tha thứ, gã sẽ làm mọi thứ.

gã không cố ý đâu, gã chỉ muốn níu giữ em mà thôi. gã chưa từng có suy nghĩ cưỡng bức em, cũng chưa từng muốn em sẽ rời xa ngai vàng và khu rừng gã đã dựng xây chỉ vì em mà thôi.

"đừng như vậy wooje"

"anh sẽ phát điên mất"

choi wooje không biết gã bị làm sao, trái tim em đập hối hả, mạnh mẽ vụt lên những hồi chuông cảnh tỉnh khi gã trai nài nỉ em với chất giọng khản đặc như sắp khóc. moon hyeonjun vòng tay ôm lấy hai chân em, tiếp tục nói những lời van xin em một cách thành khẩn như thể người vừa giày vò em vài phút trước là một người khác, một phiên bản không yêu em, còn người đang ghì lấy em hiện tại là một phiên bản khác nữa, là phiên bản yêu em chân thành.

đầu óc em mơ hồ, không biết phải trả lời thế nào, vừa muốn đẩy gã ra chửi mắng, vừa thương xót không nỡ nặng lời cho nên chỉ lặng thinh để gã ôm lấy bản thân nói năng lung tung.

"wooje, em ở bên trong hả?"

thầy jaehyeon sau khi cầm đồ bỏ quên và chuẩn bị ra về thấy đèn phòng stream sáng trưng nên ghé qua gõ cửa, tại cửa khóa rồi thầy vào không được.

wooje nghe giọng thầy, bối rối không biết phải làm sao vì hyeonjun giống như đang mất ý thức không phản ứng lại với người bên ngoài mà chỉ dụi đầu vào đùi em. gã trai cứ rầm rì mấy lời khẩn khoản, em sợ rằng bên ngoài sẽ nghe thấy cho nên đành phải lên tiếng trước giải vây.

"dạ, sao á thầy?"

"em làm gì trong đó vậy?"

"à, em đang đánh rank thôi ạ"

"em đánh dở tay có gì không á thầy?"

"không có gì, thấy đèn sáng nên thầy ghé hỏi thôi"

wooje bất đắc dĩ phải đưa tay xoa lấy mái tóc màu bạch kim, giống như vuốt ve chú hổ lớn bất an, em thì thầm với hyeonjun rằng đừng nói nữa, để em nói chuyện với thầy nhé. moon hyeonjun giống như nghe thấy nên im lặng không nói gì nữa, chỉ có đôi tay ôm lấy chân em là không bỏ ra.

"vậy thầy cứ về đi ạ"

"em xong trận này rồi em cũng về đây"

thầy jaehyeon dường như không vào được phòng đành phải ậm ừ chào tạm biệt em, dặn dò em đừng đánh rank nhiều quá, về nghỉ ngơi sớm. wooje trả lời thầy thêm vài câu thì tiếng giày cũng đi xa dần khỏi phòng stream.

wooje cũng thở phào nhẹ nhõm. em liếc mắt nhìn chiếc đầu trắng im lìm ôm chân mình, tự hỏi bây giờ em phải làm sao với người này đây. em không biết người đối diện mình chính xác là ai, là moon hyeonjun dịu dàng, nuông chiều em, là tuyển thủ oner vững vàng, che chở em hay là gã trai ích kỷ, giam hãm em.

dù là ai đi nữa, bây giờ wooje cũng không muốn nói chuyện cùng gã, chuyện giữa bọn họ một lời không nói đủ, ba lời thì lại cãi nhau, em không còn sức để dây dưa trong loại chuyện này nữa rồi.

"đứng dậy, về đi anh"

"em đừng nhắn tin với seungmin nữa được không?"

hyeonjun đáp lại lời em gần như ngay lập tức. em nhíu mày nghĩ về yêu cầu quái gỡ gì thế này, moon hyeonjun đang yêu cầu em đừng nói chuyện với bạn đó hả? wooje trả lời yêu cầu của gã, giọng em mệt mỏi như vừa chạy chục vòng ngoài đường về, kéo hơi cũng không lên nổi.

"cậu ấy không làm gì để em phải làm vậy cả"

"nhưng mà..."

nhưng mà đến moon hyeonjun cũng không biết lý do tại sao em phải làm như vậy. gã lại im lặng, tìm kiếm một lý do mà choi wooje phải làm như thế nhưng không có lý do nào cả, chỉ có sự ích kỷ của moon hyeonjun và sự bất an của gã trai về mối quan hệ giữa em và người bạn mới quen này thôi.

"đi mà wooje, anh có thể làm mọi thứ"

"chỉ cần em đừng nhắn tin với thằng nhóc đó nữa là được"

"đừng gặp mặt, đừng đi chơi với nó nữa"

các nơ-ron thần kinh của em đau nhức, không muốn tiếp thu thêm những gì người này đang lảm nhảm nữa. nói đi nói lại gã cũng chỉ muốn em đừng nhắn tin với seungmin và đừng qua lại với seungmin trong khi đó gã đã qua lại với biết bao nhiêu người rồi, tư cách gì để bắt em phải làm như thế?

"đủ rồi moon hyeonjun, nếu anh định phát điên thì đi chỗ khác đi"

wooje gỡ gã ra khỏi chân mình không tiếp tục đôi co nữa mà với tay lấy điện thoại rời khỏi phòng. lúc mở cửa em mới phát hiện thì ra cửa vẫn luôn khóa, hỏi sao thầy jaehyeon lại không mở được cửa vào. vậy mà gã ta còn dám lấy nỗi sợ của em để hù dọa em nữa, đúng là tên khốn mà, bao nhiêu thương tiếc của em bỗng chốc tan thành mây khói.

choi wooje đóng sầm cửa rời đi trong sự giận dữ. moon hyeonjun bên trong phòng nhìn cánh cửa khép lại mà trong lòng đầy bão tố.

tình trạng mối quan hệ của cả hai sau hôm đó càng trở nên nặng nề hơn. thầy jeonggyun, thầy jaehyeon và cả lee sanghyeok cũng không biết phải nói gì, cũng không dám xen vào chuyện của cả hai nên chỉ có thể ngấm ngầm trao đổi với nhau để tìm cách biết được nguyên nhân sự việc.

nhưng không thành công lắm vì cả hai đều cứng đầu không nói bất kỳ lời nào, ép không được mà để đó cũng không xong, mấy anh lớn trong nhà rối rắm không biết phải làm gì, bất quá hai đứa chưa có biểu hiện quá kháng cự với nhau nên cũng xem như mắt nhắm mắt mở quan sát mà thôi.

_chownef

tính lặn vài hôm để tự healing mà lặn hơi lố thành 10 ngày luôn 🤣. hổng có drop đâu nho, người ta viết toàn hoàn văn rùi, cứ đúng lịch đăng thoai 🥰🌹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro