Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

. 13 .

—--

"có thể nhìn anh được không?"

trái tim em đập lỗi mất vài nhịp, không phải họ chưa từng thân cận như vậy, việc nhiều hơn cũng đã làm, chỗ không nên thấy cũng đã thấy hết rồi nhưng giờ phút này chỉ một tiếng gọi, một lời khẩn cầu thôi mà wooje lại cảm thấy cơ thể mình như phát sốt, vừa nóng rực, vừa nôn nao.

"wooje"

hyeonjun kiên trì gọi tên em, đợi em nhìn gã. em nhỏ bối rối vẫn nhẹ nghiêng đầu về phía gã, ánh mắt họ chạm nhau, đã bao lâu rồi em mới lại nhìn vào mắt gã như vậy. cũng không biết đã bao lâu rồi họ nhìn nhau mà không có sự phản kháng, thất vọng, dằn xé nhau nữa. giờ phút này đôi mắt nâu đen, sâu hút tựa như dải ngân hà phản chiếu lại bóng hình em trong đấy.

"anh muốn gì thì nói đi"

"đ-đừng gọi em nữa"

wooje lắp bắp nói, tiếng em bé xíu như mèo kêu, có thể do khoảng cách gần quá làm em cũng không dám lớn tiếng như bình thường. tay hyeonjun đặt chồng lên tay em, hơi co lại nắm lấy bàn tay búp măng trắng trẻo.

"anh chợt nhận ra anh chưa từng nói lời này với em"

"nếu như, anh có thể xin được một cơ hội"

"thì không biết em có thể lắng nghe lời này"

hyeonjun chân thành nhìn em, giọng nói mang theo đầy sự khẩn khoản, nghe ra được trong đó có cả sự lo lắng, mong chờ. wooje nhìn gương mặt đang phóng đại trong tầm mắt mình, giống như cái đêm sinh nhật hai mươi tuổi, thiếu mất chút cuồng dã và phóng khoáng. moon hyeonjun trước mặt em bây giờ vừa cẩn thận, vừa dè dặt nói từng lời, chậm rãi gõ cửa trái tim em lần thứ hai. em gật đầu, như sự cho phép gã tiếp tục nói.

tín đồ dưới mí mắt đứa con của thần, nhận được lời chấp thuận từ người. con hổ lớn quỳ rạp dưới bàn chân vị thần ấy, cất lên lời khẩn cầu từ đáy lòng đang đập vang khúc ca nơi địa đàng, à ơi vào tai gã thánh ca trong vắt tựa lời em nói.

"anh có thể theo đuổi em được không?"

vị thần xinh đẹp nhìn gã, ánh mắt trong trẻo không vương chút bụi trần. em chậm rãi đưa bàn tay không bị nắm lấy chạm vào gương mặt gã, xúc cảm nóng ấm và mềm mại như dải nhung mềm khiến gã khó lòng nhịn nhục, nhẹ nghiêng đầu hôn lấy lòng bàn tay em, đợi chờ câu trả lời.

"anh có chắc với những gì mình nói không?"

wooje vuốt ve gò má người lớn hơn, cảm nhận bàn tay gã áp vào tay em, gã trai kiên định gật đầu thay cho lời đáp, em lại nói.

"không thể quay đầu được nữa đâu"

"nếu anh dám hối hận, em sẽ lấy mạng anh"

và rồi, wooje đồng ý với hyeonjun. suốt một thời gian dài, đôi môi họ tìm thấy nhau lần nữa. cảm xúc vẫn như vậy, quen thuộc đến mức em chỉ cần mở hé miệng là gã có thể tiến công vào bên trong khoang miệng em, tìm kiếm chiếc lưỡi dày thịt mà dây dưa.

trên gai lưỡi em vẫn còn sót lại chút vị ngọt của ly hot choco, hyeonjun luôn nói em như một đứa trẻ đáng yêu và ngọt ngào, kể cả là bề ngoài của em hay bên trong của em đều như tẩm qua gia vị tình yêu từ tất cả những người đã nuôi dưỡng em. để choi wooje trầm mình vào đó, lớn lên theo một cách mềm mại nhất, xinh đẹp nhất và tốt đẹp nhất.

choi wooje luôn xứng đáng với tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời này, sao sáng trong mắt em, mềm mại trên má em, yêu kiều trên mi em, dịu ngọt trên môi em, ấm áp trên người em, trân quý trong trái tim em. mọi thứ đều được nuôi dưỡng và ghép lại hoàn hảo đến độ, moon hyeonjun nghĩ, gã đã có được đứa con của thần quá dễ dàng rồi.

và moon hyeonjun nhất định sẽ không để bất kỳ điều xấu xa nào được phép chạm đến em nữa.

đây là lời thề danh dự, từ tín đồ của em.

gã, moon hyeonjun, nguyện quỳ dưới đôi chân ngọc ngà, đem ngọn giáo của mình chiến đấu vì choi wooje,

không hối hận, không chùn bước, không nửa lời oán than,

suốt đời!

nụ hôn chấm dứt khi mà hyeonjun cảm thấy đã đủ rồi, tất cả mong nhớ của gã đã được đền đáp rồi. hơi thở họ quyện vào nhau, lồng ngực phập phồng cùng hai trái tim nóng chảy tan vào nhau. wooje chống khuỷu tay vào đệm ghế, hôn nhẹ lên môi gã, thủ thỉ bảo.

"chủ nhật này em rảnh, em muốn đi vào chiều"

hyeonjun hơi ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng cười rộ, đóa hoa trong lòng dường như bung tỏa hết cỡ. gã gật đầu đã hiểu, bảo rằng sẽ sắp xếp thật tốt và tách ra khỏi em. không biết có phải là do lần này đã bày tỏ rõ lòng mình hay không mà hyeonjun cảm thấy việc gần gũi với em trở nên trang trọng hơn hẳn, không thể suồng sã lao vào em như cũ được.

wooje cũng không tiếp tục nói gì, bầu không khí được phá vỡ khi mà cặp đôi minhyung và minseok trở về nhà. cả hai nhìn hai người trên sofa đỏ lừ mặt, tự hỏi có khi nào mình về không đúng lúc hay không.

"bộ tụi này vừa chen vào cái gì hả?"

em lắc đầu bảo không có rồi bước ngang qua mặt hyeonjun đón lấy minseok, lôi lôi kéo kéo cậu vào phòng. minhyung thấy người yêu bị kéo đi mất liền mắng thằng em mình một câu nhưng vẫn không níu lại, hắn chỉ bỏ đồ lên bàn rồi lại ngồi cạnh thằng bạn mình thăm dò.

"sao rồi? ổn không?"

"cuối tuần này, tao sẽ bao nguyên khu công viên luôn"

lee minhyung ping một trăm dấu chấm hỏi, gửi một ánh mắt phán xét cho thằng bạn mình. gã kể hắn nghe về việc wooje đồng ý đi chơi và để gã theo đuổi rồi thì minhyung mới à một tiếng còn tiện thể nhắc gã đừng dùng hết tiền bao khu công viên, chừa đấy xài lên người wooje khéo còn có ích hơn. vậy là lee minhyung bổ túc gấp cho gã một khóa đi chơi cùng crush nên làm gì, tận tâm chỉ bảo cách đeo đuổi người ta cho moon hyeonjun nghe.

gã một nghe, ba không hiểu vẫn chú tâm ghi lại, xài được hay không xài được thì phải thử mới biết cho nên cái gì thấy hay là hyeonjun đều tiếp thu hết.

chẳng mấy chốc mà buổi đi chơi cũng đến, kế hoạch có chút thay đổi so với những gì mà hyeonjun nghĩ nhưng nhờ có lee minhyung và ryu minseok giúp sức mà buổi đi chơi vẫn thành công mỹ mãn, tốt đẹp như mơ.

từ sau buổi hôm đó trở đi, moon hyeonjun lại giống như thầy tu giữ chùa, ngày ngày tụng niệm bài kinh kệ choi wooje khiến cả nhà nhức hết cái đầu, đến mức thầy jaehyeon phải bảo gã là nên im lặng đi không thì đi lên phòng stream một mình chứ đừng nói ở đây nữa.

mối quan hệ giữa người đi đường trên và người đi rừng của t1 đã được nâng cấp lên một tầm cao mới. moon hyeonjun kể từ khi đem hết lời trong lòng nói ra, phơi bày hết chân tình của mình và theo đuổi choi wooje ngày đêm không ngơi nghỉ thì em nhỏ đã chịu cho gã một cơ hội tiến xa hơn, cụ thể là đã đem moon hyeonjun giới thiệu với bạn bè mình.

moon hyeonjun cũng cảm thấy hơi buồn cười, dẫu sao người ngồi trước mặt gã thì ai gã cũng biết hết, nhưng vẫn bị hỏi lên hỏi xuống chóng cả mặt, hỏi đến câu thứ hai mươi thì hyeonjun đã bắt đầu tái mặt, từ hổ biến thành mèo gửi tín hiệu cầu cứu em.

choi wooje nín cười giải vây cho gã gấp khi mà tụi bạn em muốn nhai tươi nuốt sống gã luôn rồi. buổi gặp mặt hôm đó có thể xem như thành công đi, ít ra bọn họ nói là thái độ không tồi, có thể xem xét tiếp.

chỉ bằng đó chữ thôi mà khiến moon hyeonjun ám ảnh một tuần liền, cứ mỗi khi hỏi gã muốn đi gặp bạn em không thì moon hyeonjun đều e dè như lâm trận nhưng vẫn đi cùng, mà qua vài lần thì mọi chuyện cũng đã êm xuôi rồi, bạn bè em cũng chấp thuận cho gã qua cửa ải này mà không cản trở gã nữa.

bọn họ cứ ở bên nhau như thế cho đến khi wooje cảm thấy phải nên cho hyeonjun ít nhất một sự công nhận rồi thì em mới ngỏ lời.

"hyeonjun này, anh muốn làm bạn trai em không?"

moon hyeonjun đang đeo bao tay xé gà cho em, nghe em hỏi xong thì ngỡ ngàng, đứng hình phải vài phút mới lắp bắp nói chuyện được.

"hả? em nói gì? thật không?"

"ý anh là anh đồng ý"

"ừ anh đồng ý, từ từ đợi anh chút"

gã hoảng loạn đến mức không biết nên ôm em trước, nói yêu em trước hay gỡ bao tay đang xé gà ra trước. cuối cùng cả ba đều không làm mà gục đầu vào đùi em tu tu khóc. gã trai khóc hết nước mắt, rúc trong lòng em thủ thỉ sợ mình không đủ tốt vì mãi em không chịu đồng ý làm người yêu gã.

choi wooje nhón tay cắp đôi bao tay đang xé gà của gã ra, sợ gã quơ bẩn giường, sau đó mới nhấc cái con hổ to xác kia lên dỗ dành.

"anh đã xin theo đuổi em rồi không phải hả? thì mở lời làm người yêu nên để em nói chứ"

với wooje thì đơn giản là hyeonjun xin theo đuổi em rồi, thì wooje sẽ là người mở lời hỏi gã làm người yêu, để ít ra thì hyeonjun có thể biết được trong chuyện này cả em hay gã đều là người yêu và được yêu, không phải chỉ có mỗi moon hyeonjun ngày đêm bù đắp cho em không thôi.

em nhỏ cười khì, ôm lấy cái đầu trắng đã lởm chởm chân đen dỗ dành, lắc lắc con hổ lớn đang khóc xụi lơ trong lòng mình lại hôn hôn lên tóc anh, à ơi mãi nửa tiếng thì moon hyeonjun mới chịu nín dứt. em thấy moon hyeonjun cuối cùng cũng tắt âm thanh rồi, nhìn gã mặt mũi đỏ bừng vì khóc liền ngứa miệng muốn trêu.

"không khóc nữa hả?"

"vẫn còn khóc được"

"thôi mà, em không dỗ nổi nữa đâu"

moon hyeonjun sụt sịt mũi, người đang dán trên ngực em trườn tới vùi vào hõm cổ em, đè cả người lên em, giọng nói vô cùng là uất ức nhưng lời nói thì lạ lắm.

"vậy dùng cách khác dỗ anh đi"

"gì?"

"như này chẳng hạn"

trước khi choi wooje phản ứng lại thì hai chân em đã được nhấc lên đặt trên vai gã trai, moon hyeonjun đuôi mắt còn đọng nước nhưng vẻ mặt tươi tỉnh như thể người vừa khóc nửa tiếng liền không phải mình.

"anh đừng có mà...này!"

"moon hyeonjun!"

"be bé tiếng thôi wooje à"

lee minhyung, ryu minseok và lee sanghyeok ở ngoài phòng khách đang lục đục mặc áo vào để rời khỏi nhà. tùy hứng thì cũng hơi quá rồi, không báo ai tiếng nào hại bọn họ vừa nghe tiếng là phải vội vội vàng vàng vơ đồ đi khỏi nhà tránh ảnh hưởng cặp đôi mới chớm nở.

mà cặp đôi mới chớm trong nhà thì vẫn đang bận rộn, không có nhớ đến mấy người ở chung nhà, cả hộp gà rán dưới sàn nhà cũng trở nên nguội lạnh và đau khổ, đã bị chiên thành thế này rồi vẫn còn phải chịu khổ.

cuối cùng thì sau bao nhiêu chuyện moon hyeonjun và choi wooje cũng có thể rõ ràng tình cảm của nhau.

năm dài tháng rộng, tương lai không hẹn trước, chỉ dám nói hiện tại chính là khoảnh khắc đẹp nhất của đôi ta.

bù cho quá khứ,

sống cho hiện tại,

mong chờ tương lai.

moon hyeonjun và choi wooje, yêu nhau rồi.

_chownef

hoàn chính văn.
28062024.

mới đó mà chính văn đã hoàn rùi, thôi thì hẹn gặp mọi người ở 2 phần ngoại truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro