. 12 .
—--
giữa lúc bọn họ tình cảm như vậy thì tiếng ho của lee minhyung ở phía sau đã kéo bọn họ ra khỏi thế giới của riêng mình. wooje và hyeonjun bỏ nhau ra, quay đầu lại thì may mắn chỉ có mỗi mình minhyung mà thôi, họ cứ tưởng đâu cả nhà đều ở đó.
"về rồi thì thay đồ đi, đồ ăn xong hết rồi, đợi hai người thôi"
hắn tiến tới nhận bịch đồ ăn rồi quay lưng đi thẳng vào bếp báo có thêm đồ đây. cả nhà òa lên không hiểu tại sao hôm nay lại trùng hợp ai cũng mua đồ ăn về để ăn cùng nhau. hai thầy vừa họp trên công ty về việc đi đến mùa giải chung kết sắp tới, tiện đường mua đồ ăn lên định ăn với tụi nhỏ thì gặp ngay jeong jihoon đứng trước thang máy cũng tay xách nách mang đồ ăn.
vừa lên tới ký túc xá thì gặp ryu minseok mở cửa tròn mắt nhìn đống đồ trong tay bọn họ bảo bọn em cũng vừa mua đồ ăn tối về, bây giờ lại thêm choi wooje thì giống như tiệc cỗ linh đình, biết bao nhiêu là món ăn.
choi wooje và moon hyeonjun là hai người cuối cùng nhập bàn, cả tám người nhìn bàn đồ ăn rồi cũng ngơ ngác cười không biết có ăn hết được không. nhưng thật sự thì bữa ăn diễn ra khá vui vẻ và suôn sẻ, mọi người trò chuyện đủ thứ trên đời, còn khui một ít bia để uống.
cơm ngon canh ngọt đến mức mặt ai cũng ửng đỏ vì bia, tàn cuộc thì cứ để đó, mọi người cứ người của ai thì ôm về giường người đó đi ngủ trước. jeong jihoon đương nhiên nhào lên giường anh mèo đòi ngủ cùng, ryu minseok làm sao để lee minhyung ôm người khác ngủ được, hai thầy thì đã nhanh chóng chiếm đóng hai giường đơn ở phòng hyeonjun và minseok.
còn choi wooje thì đã xin đi ngủ từ sớm nhưng không hiểu sao phòng mình không về mà lại băng thẳng vào phòng của lee sanghyeok nằm chình ình trên giường đơn còn lại. bất đắc dĩ moon hyeonjun phải đi về giường em ngủ đỡ.
tầm ba giờ sáng hyeonjun thức dậy tìm nước uống, lúc từ bếp trở ra thấy có người nằm trên sofa thì tiến đến để xem xem là ai. ngó vào thì nhìn thấy choi wooje đang nằm dài trên đó liền gấp gáp gọi em dậy.
"wooje, dậy đi, sao em nằm đây?"
choi wooje đang giữa giấc bị đánh thức hơi cau mày nhìn xem ai gọi mình, thấy hyeonjun đứng trước liền càu nhàu bảo gã đừng có phiền em ngủ, đầu wooje còn đang quay vòng vòng đây, em chỉ muốn được ngủ thẳng giấc thôi khó vậy sao?
"nhưng sao em nằm đây? sao không ngủ trong phòng?"
hyeonjun sợ em lạnh mà đem áo khoác của ai đó vứt trên ghế đơn choàng lên cho em, tiếp tục lay em dậy để bảo em vào giường mình mà ngủ, ai lại nỡ để tâm can bảo bối của mình ngủ ở sofa cho được. choi wooje bị lây nhiều quá, khó chịu trong người liền ấm ức mách.
"không vào đâu, jeong jihoon ồn lắm"
mà ồn ở đây chắc không chỉ là ngáy ngủ bình thường rồi. hyeonjun hiểu rõ bởi vì bình thường wooje ngủ rất sâu, mọi người chỉ nói chuyện và cười đùa thôi thì sẽ không ảnh hưởng đến em, chỉ có một thứ duy nhất khiến wooje phải từ bỏ chỗ ngủ mà đi khỏi đó là ở đó có thứ không dành cho trẻ nhỏ.
"vậy em vào phòng mình đi, đừng nằm đây"
choi wooje bị gọi mãi cũng tỉnh, em ngồi dậy mà mắt vẫn dính chặt vào nhau, em gật gà gật gù, phải chục giây sau mới lè nhè lên tiếng hỏi.
"thế anh ngủ ở đâu?"
"ở đây cũng được, về giường của em đi"
em nhỏ không đáp, cả người ngồi bất động như đang ngủ gục. hyeonjun lo lắng quỳ xuống kiểm tra xem em có ổn hay không, hỏi han đủ câu nhưng em vẫn không trả lời. phải mất một lúc thì choi wooje mới dụi dụi mắt rồi giống như đã sắp xếp xong con chữ trong đầu, em nói tiếp.
"vào ngủ cùng đi, ở đây lạnh"
gã bất ngờ trước lời đề nghị từ em, môi gã mím chặt đắn đo suy nghĩ về lời mời đầy hấp dẫn này. chỉ là nằm cùng nhau thôi đâu có làm gì quá đáng, chỉ đêm nay thôi mà, chắc không sao đâu nhỉ? hyeonjun biết em đang say nhưng không phải gã cũng vậy sao? say trong ái tình của em ấy.
giữa lúc gã đang lúng túng không biết phải nói thế nào thì đôi bàn tay búp măng đã nắm chặt cẳng tay gã, em hơi bấu vào để dùng sức đứng lên. hyeonjun sợ em té, không còn cách nào khác đành ôm em mang trả lại phòng.
vậy là cả hai trở về phòng em và cùng nằm trên giường, chiếc chăn vừa đủ để đắp cùng nhau, wooje vừa nằm xuống liền thở đều vào giấc. hyeonjun nằm đối diện nhìn em, tự nhiên thấy tỉnh táo hẳn, mặc cho hơi cồn còn phảng phất trong miệng thì hyeonjun cảm thấy say tình có vẻ lấn lướt hơn.
hyeonjun nhìn bên má bầu bĩnh như mochi dẻo, thì thầm hỏi em xem chạm một cái thôi có được không. wooje ngủ ngoan không trả lời, hyeonjun tự cho là em đồng ý mà đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào mặt em.
đã rất lâu rồi hyeonjun không chạm vào em, cảm xúc vẫn mềm mại như vậy, ngón tay gã hơi nhấn nhẹ vào khiến phiếm má trắng trẻo hơi lõm xuống, môi em chu ra theo lực ép của má. nhìn giống chú vịt con, đáng yêu và thuần khiết. hyeonjun vui vẻ ấn vài cái, wooje cũng không động đậy gì.
nhìn em nhỏ ngoan ngoãn trong tay mình như vậy, bất giác hyeonjun lại muốn hôn em. đã rất lâu rồi họ chưa hôn nhau, nụ hôn này có thể vĩnh viễn wooje sẽ không biết đâu. gã cứ từng chút một nhích sát lại gần em, cho đến khi hơi thở của em phả vào mặt mình. khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ còn là ngón cái của hyeonjun mà thôi, gã chỉ cần nghiêng nhẹ đầu về phía trước thì sẽ hôn được em ngay.
hyeonjun nhẹ nhàng xoa môi em, mềm mịn và căng mọng như quả chín vậy. gã cứ ngắm nhìn em như vậy hồi lâu, cuối cùng chỉ hôn lên trán em rồi thủ thỉ chúc em ngủ ngon. tự nhiên gã lại không muốn hôn em như vậy, nếu wooje chưa cho phép thì thôi, cái hôn trán chúc ngủ ngon này là đủ với hyeonjun rồi.
gã sợ em tỉnh nên ngoan ngoãn lùi lại giữ khoảng cách an toàn rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ sâu sau một buổi ăn uống thỏa thích. ký túc xá t1 yên ắng dần rồi bình yên được thiết lập lại từ tối hôm nay.
wooje những ngày sau ít ra đã để hyeonjun được phép đứng gần em, có thể ôm em một chút nếu mọi người cùng ôm. chỉ có vậy thôi nhưng hyeonjun cảm thấy cũng đủ rồi, so với không khí gượng ép, căng thẳng như cũ thì như vậy đã tốt rồi.
mà sau khi seungmin đi chơi cùng wooje thì chính là cái hẹn giữa y và gã. thời gian trôi qua nhanh đến mức hyeonjun cũng tự nhiên thấy sợ hãi, mới đó mà hôm nay đã là ngày mà hyeonjun và seungmin hẹn nhau rồi.
hyeonjun cũng đúng thời gian đi đến địa điểm y gửi gặp seungmin, bọn họ hẹn nhau ở một quán nước cách tòa t1 khá xa vì không muốn gây chú ý. gã hồi hộp mất mười phút chưa biết nên mở lời thế nào nhưng nghĩ kỹ hôm đó gã cũng là người sai trước nên trước tiên hyeonjun đã xin lỗi seungmin.
"chuyện hôm ở công viên cho anh xin lỗi"
seungmin nhìn gã cúi đầu, thành thật xin lỗi mình, y xem xét một chút sau đó mới lên tiếng.
"đã qua rồi, không sao"
"anh muốn nói gì thì nói đi, không cần câu nệ quá"
hyeonjun không nghĩ seungmin sẽ nhanh chóng và thẳng thắn như vậy. gã cũng nhanh chóng bắt đầu trò chuyện cùng seungmin, không để thời gian trôi qua vô nghĩa thêm nữa. câu chuyện xoay quanh choi wooje là chủ yếu, một vài thứ bên ngoài có liên quan đến mối quan hệ giữa bọn họ và lời thỉnh cầu của gã trai. seungmin không nói nhiều lắm, y chủ yếu là lắng nghe, sau khi hyeonjun trình bày toàn bộ chuyện mình muốn nói thì seungmin mới chậm rãi lên tiếng.
"em hỏi anh một câu được không?"
"ừ"
"anh có nghĩ là wooje yêu anh không?"
câu hỏi này khiến hyeonjun hơi khựng lại. wooje có yêu gã không? có thể có, mà cũng có thể là không. thật ra sau tất cả những gì mình đã làm hyeonjun chưa từng mong cầu rằng em có thể sẽ nhanh chóng yêu mình hoặc tương tự vậy. hyeonjun chỉ có một mong cầu duy nhất là em sẽ luôn mỉm cười và để gã được ở bên cạnh em giúp em làm mọi thứ em muốn, xem như là bù đắp cũng được, xem là gã vì yêu em tự nguyện làm cũng được. khởi điểm của tất cả cũng chỉ là vì choi wooje đã khiến gã không thể nhìn ai ngoài em nữa, khiến gã bị mê hoặc trong mềm mại của riêng em.
hyeonjun nhìn y, giống như hạ quyết tâm mà chậm rãi nói từng lời một.
"anh mong là có nhưng nếu là wooje thì không cũng không sao, là anh tình nguyện, em ấy dù không yêu anh thì anh cũng không hối hận"
seungmin nhìn gã hồi lâu, cuối cùng chỉ để lại một nụ cười ẩn ý kèm theo câu nói không đầu đuôi.
"hai người giống hệt nhau anh biết không?"
"được rồi, chuyện kết thúc ở đây thôi"
y hít một hơi sâu, ngồi thẳng lưng, mỉm cười nhìn gã, tông giọng đầy nghiêm túc mà rằng.
"choi wooje cậu ấy là một người, không phải vật cho nên em không sở hữu cậu ấy được"
"em cũng không có tư cách tranh giành, phần còn lại thì chắc là phải dựa vào anh rồi"
gã trai không thật sự hiểu hết những lời mà seungmin nói với mình nhưng gã cũng lờ mờ đoán được ý của seungmin là y không xen vào chuyện của bọn họ, quyết định cuối cùng đều đến từ wooje mà thôi.
bọn họ kết thúc câu chuyện tại đó. ly nước cạn đáy, seungmin đứng dậy trước, y vẫn giữ nguyên phong thái chậm rãi, bình tĩnh để lại một lời cuối cùng rồi rời đi.
"chăm sóc cậu ấy thật tốt"
moon hyeonjun gật đầu chắc nịch thay cho lời đáp, gã nhìn đứa nhỏ đi khuất khỏi cánh cửa tiệm cà phê, không biết anh hyukkyu nuôi thế nào mà seungmin có thể giữ bình tĩnh và điềm tĩnh trong mọi tình huống như thế nữa. nếu thời gian ủng hộ lee seungmin thì moon hyeonjun tin rằng y sẽ đạt được thêm rất nhiều thành công trên con đường tuyển thủ với bằng đó phẩm chất đang có.
gã cũng rời đi sau đó khoảng năm phút, ra đến cửa đi một đoạn lại nhìn thấy lee seungmin cùng một người khác đang dừng trên đường mua gì đó cùng nhau. gã chăm chú nhìn kỹ thì nhận ra người đứng cạnh seungmin là người đi rừng của dk choi "lucid" yonghyeok.
hyeonjun cũng ngại đụng mặt họ nên chọn đường khác bắt xe về, trên đường đi về ký túc còn ghé mua một hộp takoyaki và một ly hot choco cho em. chuyện giữa gã và seungmin cũng nhanh chóng kết thúc như vậy.
thật ra gã cảm thấy seungmin là đứa nhỏ hiểu chuyện và hiền lành, chắc thời gian tới gã cũng sẽ thông qua em bày tỏ sự xin lỗi của mình nhiều chút để đứa nhỏ này có thể chăm sóc wooje. wooje có được những người bạn tốt thì hyeonjun cũng yên tâm, em cũng nên có bạn bè để còn có thể vui chơi nữa, hyeonjun dù sao cũng không thể hai tư trên bảy dính bên em.
gã học được cách để tôn trọng em và những mối quan hệ xung quanh em, để cho em có không gian riêng của mình vì nếu wooje không có tạp niệm thì em chắc chắn sẽ không rời bỏ gã. còn nếu choi wooje đã muốn rời đi, gã cũng sẽ chấp nhận, miễn là em thấy thoải mái và hạnh phúc là được.
gã trở về nhà với đồ ăn trên tay, choi wooje đang ngồi ở sofa coi tivi thấy gã liền hỏi có mua gì cho em ăn không. gã cười giơ lên hai túi mình đã mua, đôi mắt em sáng rực gõ gõ lên mặt bàn muốn nhận đồ nhanh chóng.
moon hyeonjun làm shipper rất tận tâm, đồ đem tới nhà, gỡ hộp, chuẩn bị hết chỉ thiếu bước đút cho ăn luôn mà thôi. em nhỏ vui vẻ tận hưởng bữa ăn, sực nhớ ra chuyện gã vừa đi gặp seungmin về liền đặt hộp đồ ăn xuống, hắng giọng nói.
"anh và seungmin đã nói gì với nhau vậy?"
em biết chuyện này là bình thường vì hyeonjun đã chủ động nói với em mà, gã chỉ không nghĩ wooje sẽ để tâm mà thôi. hyeonjun mở cờ trong bụng đem toàn bộ buổi gặp mặt thuật lại cho em, chi tiết nào hơi xấu hổ sẽ không kể. choi wooje nghe rất chăm chú, sau đó hỏi lại.
"seungmin có nói gì kỳ lạ với anh không?"
hyeonjun ping mấy dấu chấm hỏi trên đầu, vẫn ngoan ngoãn lắc đầu bảo không có. đến lúc này wooje mới thở phào ra mà cầm hộp đồ ăn bắt đầu ăn. gã cũng không muốn hỏi thêm chỉ yên lặng ngồi cạnh em vừa xem phim vừa đợi em ăn xong.
bộ phim thì không có gì đặc sắc lắm, chắc phân cảnh đáng nhớ với moon hyeonjun là đôi má phính độn lên vì miếng takoyaki của em mà thôi. bọn họ cứ một người vừa ăn vừa xem phim, một người vừa nghe bình luận phim vừa ngắm người bình luận.
"phần này khá ổn đó, chắc đợi phần sau ra em sẽ ra rạp xem"
wooje gật gù khen ngợi, hộp takoyaki sạch o được bỏ lại vào túi, ly hot choco cũng cạn đáy, tiếng rột rột báo hiệu cho em biết là ly nước đã hết rồi. em chép miệng cảm nhận nốt vị ngọt còn lại trên lưỡi rồi hài lòng đem cả ly dồn vào túi rác.
hyeonjun giúp em đem bỏ túi đồ ăn, người ăn ngon uống say kia sau khi thỏa mãn liền bắt đầu vươn người, duỗi vai lười biếng ngáp. gã trở lại với một ly nước lọc và đưa nó cho wooje, em nhận lấy uống một hơi, vị béo của choco trôi xuống bụng khiến miệng và cổ họng em trở nên dễ chịu hơn.
suốt cả tiếng mà hyeonjun không nói lời nào cho nên wooje cũng bắt đầu cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ trong phòng. em nghiêng đầu nhìn gã, chỉ thấy có tờ khăn giấy vươn tới bóp nhẹ miệng em kèm theo đó là lời càm ràm sau khoảng một tiếng không nói chuyện của gã.
"em là mèo à, ăn uống dính lên miệng hết rồi"
wooje cứng đờ người cảm nhận ngón tay nhẹ nhàng lướt trên môi mình, khăn giấy mềm mại đem hết những vết bẩn vương trên môi em đi. hyeonjun gấp tờ khăn giấy lại rồi vươn người quăng vào thùng rác nhỏ bên cạnh.
em nhỏ ngại ngùng che miệng, quay mặt lại hướng về phía chiếc tivi đã tối đen, đèn phòng ấm áp rọi xuống, chiếu đến chỗ bọn họ ngồi. em thấy được bản thân và người kia phản chiếu trong tivi, khoảng cách ngắn ngủi đến mức hyeonjun chỉ cần nghiêng nhẹ một chút thôi là đã có thể vai chạm vai cùng em.
ánh mắt người lớn chung thủy đặt lên em, vai họ cuối cùng đã chạm vào nhau, hơi thở của gã chỉ cách em một khoảng ngắn mà thôi, cảm giác ấm ấm trên vành tai bất giác làm wooje cũng thở nhẹ hơn và hồi hộp hơn mà không tiếp tục theo dõi hai hình bóng trên tivi nữa.
"wooje à"
hyeonjun gọi em, tông giọng nhẹ nhàng, nghe qua giống như đang dỗ dành.
"có thể nhìn anh được không?"
_chownef
nếu có sĩ tử nào ở đây thì nhớ nghỉ ngơi thật tốt, mai hãy cố gắng hết mình nha.
chúc mấy đứa thi tốt nha 🌹❤️🔥.
kiểm tra toàn bộ đồ cần mang theo lần cuối rồi mới được đi ngủ nhá.
bình tĩnh, tự tin và làm bài thuận lợi haaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro