Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

Vỗ về một lúc thì em nghe tiếng thở đều đều nhìn xuống thì Moon Hyeonjun đã ngủ, có lễ do ốm mệt thêm thuốc phát huy tác dụng nên dần chìm vào giấc ngủ. Lấy khăn ướt mềm lau qua mũi nhỏ một chút, em nằm thêm một lúc cho tới khi thật sự cảm thấy hắn thật sự ngủ sâu mới từ từ gỡ tay chui ra ngoài. Với lấy bộ đồ ngủ ngắn thoải mái cho mùa hè em nhẹ nhàng đóng cửa sang phòng người anh cùng nhà để tắm tránh gây tiếng động khiến hắn thức giấc.

Tắm xong liền xuống nhà mở cửa lấy đồ ăn từ ngoài vào mà hâm nóng lại. Nhanh chóng giải quyết phần ăn của mình trong khi làm nóng lại cháo, tiện em còn đun thêm nước gừng vừa hỏi công thức từ mẹ Choi dành cho người ốm. Đặt cháo và nước gừng vào khay bê lên phòng, vừa vô phòng em đã thấy đống chăn bị lật ra người chẳng thấy đâu. Nhanh chóng đặt cháo và nước gừng xuống bàn đầu giường rồi nhìn quanh. Và rồi phía tủ quần áo một con sâu ốm đang ôm lấy đống quần áo của em mà ngồi đó, nước mắt nước mũi dính tèm lem vào đống đồ sạch của em. Choi Wooje ôm đầu vỗ trán một cái, em kìm nén cơn giận muốn mắng người lên tiếng gọi :

⚡️: Moon Hyeonjun.
🐯: ...
⚡️: Moon Hyeonjun.
🐯: ...
⚡️: Nhanh lại đây cho em, Moon Hyeonjun.

  Moon Hyeonjun tay vẫn ôm lấy áo con vịt mà em yêu thích nhích nhích từng bước nhỏ về phía em như trẻ con vừa làm chuyện có lỗi bị người lớn bắt gặp. Ừ thì là có lỗi thật, mà là người đã lớn dáng cao vai rộng lớn hơn cả em có lỗi.

⚡️: Bỏ áo em xuống, lại đây ngay cho em.
🐯: Wooje ... Wooje đừng mắng anh... hức anh ... anh muốn mùi ... mùi Wooje thôi mà. Wooje mắng ... mắng là không thương anh ... hức

  Choi Wooje đầu đầy dấu "?", em nói bình thường mà em có mắng đâu em chỉ bảo hắn lại đây thôi mà. Người ốm nhạy cảm tới vậy sao, mẹ nó em đã từng chăm ai ốm bao giờ đâu từ trước đến giờ em đều là út được các anh và người lớn chăm sóc mà. Sao em lại vớ phải tên người yêu mít ướt, yếu đuối khi ốm tới mức này vậy. Chắc chắn là sự cỏ lúa của em đang phải trả nghiệp đây mà. Nhìn cái người cao lớn ôm lấy áo con vịt trước mặt, nước mắt nước mũi thấm ướt cả chiếc áo mũi đều đã đỏ ửng cả lên vì khóc. Thôi được rồi em không chấp người ốm đâu, nhẹ giọng lại liền :

  ⚡️: Bỏ áo em lại rồi lại đây, em không có mắng anh lại đây với em, em thương.
  🐯: Ưm

   Ngoan ngoãn nhích dần về phía em vẫn là những bước nhỏ, em sốt ruột kéo luôn hắn mà ấn ngồi xuống giường, tay nhanh nhẹn cướp luôn cái áo hắn đang ôm mà ném về phía sọt quần áo bẩn nơi góc phòng.

  🐯: Ơ ... áo áo mùi Wooje ..
  ⚡️: Em ở đây để làm gì mà cần áo của em nữa

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro