
Chap 2
Và ...
Một
Hai
Ba ...
🐯: Hứccc ... oa oa oa
Vòi nước di động chính thức xả van, Moon Hyeonjun khóc một mặt đầy là nước mắt hai tay chìa ra về phía em, nức nở đầy một cách đáng thương. Choi Wooje ngây người, mặt em ngẩn ra em chưa thấy trường hợp này bao giờ. Hai năm yêu nhau em chưa từng chứng kiến cái cảnh Moon Hyeonjun ốm yếu, khóc đến mức đau lòng như này. " Không phải là trên đường Sanghyeok hyung chở đến đây bị đụng đầu vào đâu đó chứ?" suy nghĩ vụt qua nhưng em phải nhanh chóng dỗ người trước mặt cái đã . Lao vội trở về vòng tay người đang chìa ra như một em bé uất ức cần người lớn, tay em liên tục vuốt lên lưng anh miệng thì liên tục an ủi, dỗ dành:
⚡️: Đừng khóc, đừng khóc em đây em đây mà. Sao nay anh yếu đuối vậy, mới mắng câu đã khóc rồi.
🐯: Wooje hức ... không thương Hyeonjunie nữa hức ... Wooje hổng thương anh, Wooje mắng anh ... hức Wooje còn muốn đuổi anh đi ... huhuhuhu
⚡️: Không có , không có thương anh mà không có đuổi anh. Nào nào sao cứ càng lúc càng khóc to hơn vậy.
Choi Wooje thật sự cuống hết cả người, tay liên tục vỗ về tấm lưng kia. Dỗ mãi em vẫn không thấy anh nín, đành lật chiêu cuối, mặc cho vẫn đang bị Moon Hyeonjun ôm chặt lấy vòng eo nhỏ em dùng sức đẩy phần thân trên để mặt em đối mặt với mặt hắn. Và rồi mặc kệ khuôn mặt đầy nước mắt ấy em hôn lên, trán, mắt, mũi, má, môi, cằm. Tiếng nức nở nhẹ dần, rồi là những tiếng thút thít nho nhỏ xong là khuôn mặt hai má đỏ ửng vì sốt híp mắt hưởng thụ. Choi Wooje em cũng chẳng biết là mình đã hôn anh bao nhiêu lần nữa nhưng đến khi thấy hai mắt híp lại của người kia em mới dừng lại. Nhẹ giọng thương lượng với người đang trông như con cún lớn đuôi dường như sắp có thể mọc ra tới nơi:
⚡️: Hyeonjunie ngoan, em thay áo cái rồi quay lại ngay được không? Ngoan chỉ một chút thôi nha~
Moon Hyeonjun cũng gật gật dụi thêm lên vai cổ em vài cái rồi cũng buông em ra. Choi Wooje thở phào nhanh chóng đi lại tủ đồ cởi áo cũ thay vội chiếc áo phông trắng mới. Moon Hyeonjun chưa từng rời mắt khỏi em từ những bước đi, tới những động tác thay áo.
Kể về lí do cả hai giận nhau thì đơn giản là việc sụt cân của cả hai. Moon Hyeonjun sụt cân thường em chỉ nhắc nhở hắn vì em biết rõ tính hắn biếng ăn dù có nói sao cũng vậy. Nhưng lần này là em, em sụt cân không kiểm soát từ tròn tròn núng nính đáng yêu, giờ thì xương quai xanh lộ rõ, hõm eo cũng lộ rõ vòng eo nhỏ lại tới hai vòng. Má bự của em cũng dường như hoàn toàn biến mất, Moon Hyeonjun đến tìm em nhìn thấy mặt em cũng chỉ nghĩ là em học nâng cơ mặt giống anh đội trưởng. Nhưng rồi khi hắn ôm lấy em thì thật sự hắn đã giật mình, quá gầy rồi. Do lo lắng nên hắn đã lỡ lời lớn giọng nói em, khiến Choi Wooje cũng đang trong thời gian nhạy cảm mà tức giận vì vậy mà cả hai không thèm liên lạc cả tuần. Thật ra chỉ Choi Wooje giận dỗi không thèm quan tâm mặc cho Moon Hyeonjun dỗ dành.
⚠️: vt dài quá rồi phải chia thêm chap thôi 😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro