Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

  Lee Sanghyeok vừa lái xe vừa thở dài ngao ngán, hai đầu lông mày của anh nó sắp dính chặt vào nhau luôn rồi. Vì trong xe không chỉ có mỗi anh mà còn có một tên ma ốm người nóng như cái lò lửa, miệng thì liên tục lẩm bẩm không cần nghe anh cũng biết là tên con vịt con nào đó.

  Và giờ nếu ai hỏi anh đang lái xe đi đâu, tất nhiên là mang ma ốm bên cạnh đi tìm người nó gọi chứ đi đâu nữa. Làm đội trưởng, làm anh cả cũng chẳng sung sướng là bao. Lái xe một đường từ Gangnam tới thẳng CampOne, đỗ xe ngay trước cửa hắn nhấc máy gọi cho Han Wangho:

  🥜: Alo, Sanghyeok hyung em nghe đây ạ?
  🐧: Em xuống cửa CampOne kéo theo luôn cả Choi Wooje dùm anh, anh có chút chuyện cần nhờ.
  🥜: Vâng, anh đợi chút em đi gọi thằng bé.

Đợi một lúc thì cũng thấy Han Wangho lếch thếch đi ra kéo theo Choi Wooje còn đang ngái ngủ cái đầu bông xù bị vò cho rối tung. Lee Sanghyeok mở cửa ghế phụ lôi Moon Hyeonjun còn đang mơ màng ra khỏi xe đẩy thẳng về phía Choi Wooje, Choi Wooje trong cơn ngái ngủ cũng lơ ngơ mà nhận người.

⚡️: Ơ, anh ..
🐧: Ơ cái gì mang người của nhóc về mà chăm. Nó quấy quá cái thân già này chịu không nổi.

⚡️: Bọn em đang cãi nhau mà anh ơ ..
🐧: Chịu, chịu mang của nợ đó về cho anh, nó gọi tên nhóc hoài cứ cào cấu quấy phá anh, anh không chịu nổi.

🥜: Thôi Wooje à em chăm thằng nhóc Hyeonjun đi, anh nhìn có vẻ bệnh không nhẹ đâu. Mang về kí túc xá của em đi. Tí anh nói chuyện với quản lí rồi kêu Hwanjoong qua kí túc xá của anh.
⚡️: Dạ

  Choi Wooje dù vẫn còn đang giận anh iu nhà mình lắm, nhưng khi ôm được cái cục nóng hổi mơ màng này thì cũng xót xa. Moon Hyeonjun bị đẩy về phía em cũng lờ mờ nhìn thấy em, còn ngửi thấy hương sữa quen thuộc thì cứ thế lao thẳng ập cả thân người lên người em, đầu liên tục dụi vào cổ em như con cún to xác, miệng không ngừng gọi tên em :

🐯: Wooje ... Wooje của Hyeonjun... Wooje

Lee Sanghyeok thấy Choi Wooje nghe lời cũng an tâm hơn nói lời tạm biệt rồi xoay người phóng xe đi luôn như mới trút được một việc nặng nhọc, khó nhằn lắm vậy. Han Wangho vỗ vỗ vai em, cười nói :

🥜: Thôi đưa cậu ấy về kí túc xá của em luôn đi anh báo với các thầy luôn cho.
⚡️: Dạ em cảm ơn anh.
🥜: Ừ ừ đi cẩn thận nhé!
⚡️: Dạ.

   Choi Wooje cố gỡ cái người nãy giờ rúc vào người em ra, nhưng mà chẳng thể làm gì được anh còn ấm ức như sắp khóc đến nơi. Choi Wooje bất lực lắm rồi chẳng buồn gỡ nữa nhỡ khóc ngay trước cửa thế này bọn trẻ con trường đối diện mà đi qua nó cười cho. Thế là hai thanh niên cao to một người quấn một người đẩy mà đi về kí túc xá của em. Han Wangho đứng trên tầng ngó xuống nhìn hai đứa cà nhắc quấn nhau trong bộ dáng không thể nào mắc cười hơn liền giơ máy lên chụp lại để bữa nào trêu đứa em út này.

  Gồng mình đỡ anh cũng về được tới kí túc xá của em, Choi Wooje mệt muốn xỉu luôn mà con ma ốm kia thì cứ quấn chặt lấy em, nói gì cũng không chịu bảo gì cũng không nghe mắt thì nước lúc nào cũng như trực trào ra. Choi Wooje nghĩ thôi chăm cái đã anh hết bệnh tính sổ sau. Đỡ mãi cũng đỡ được người về cái giường của em, mồ hôi chảy ròng vì thời tiết cộng thêm cái cục thân bự kia làm cả người em dính nhớp .

  ⚡️: Moon Hyeonjun buông ngay không em giận đó.

  Nhẹ nhàng không được Choi Wooje phải cao giọng doạ nạt Moon Hyeonjun mới chịu nới lỏng tay, em liền chui ra khỏi người hắn. Tay chống nạnh em ra lệnh:

⚡️: Ngồi xuống giường, ngồi im em thay áo anh nhúc nhích là em gọi Sanghyeokie hyung đón anh về liền.
🐯 : Hức ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro