Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Gumayusi

Lần này có thêm tệp đính kèm Oner, tác phong của Zeus cũng cẩn trọng hơn phần nào. Vẫn là một biển camera chĩa khắp nơi, thậm chí có vẻ còn nhiều hơn lần trước. Dưới môi trường lúc nào cũng cận kề cái chết, khả năng bị lộ là rất cao, vậy mà Oner vẫn có thể giữ được vỏ bọc suốt ba năm qua thì đúng là đáng nể.

Theo kế hoạch, điều đầu tiên cần làm là đưa Zeus vào trong biệt thự. Nếu Keria được giam ở cùng chỗ với Zeus mấy ngày trước thì sẽ là tầng hầm, đúng hơn là phòng biệt giam số 2 của tầng hầm.

Oner đứng ở góc vườn, một góc khuất camera hiếm hoi, phủi đống lá và cỏ trên mặt đất sang một bên. Gã hì hục kéo cánh cửa sập bằng gỗ nặng trình trịch lên, nhướn máy nhìn Wooje rồi đưa chân chui tọt xuống căn hầm nhìn không mấy sạch sẽ.

Zeus hơi hoài nghi rồi cũng nhảy theo, tiếng giày em ta trượt trên nền đất, cả hai mon theo con đường chật hẹp, tối om như hũ nút.

Kính hồng ngoại đeo lâu làm Zeus đau mắt, cộng thêm tình trạng thiếu oxi khiến cho cơn đau đầu ập tới, đánh gục em xuống nền đất. Oner nghe tiếng ngã đằng sau liền theo phản xạ quay lại, gã vươn tay.

“Sao đây, chưa khỏi à?”

Zeus lắc đầu, em chống tay vào đầu gối đứng dậy, phủi nhẹ quần áo rồi bước tiếp. Đúng rồi, người cần được cứu bây giờ không phải em, là anh Minseok của em mới đúng. Ai mà biết được ba ngày qua, anh của em đã sống dở chết dở thế nào với cái tên ác ma kia cơ chứ.

Oner nhìn dáng vẻ cứng đầu của em, không tiện nói gì, nhưng với tốc độ của em, chắc lúc em tới nơi, Minseok đã bị phó tổng giám vắt thành cái xác khô rồi.

Gã chen lên trước em, ngồi thụp xuống đất, vỗ bộp bộp hai tiếng lên vai. Em nhìn bờ vai rộng rãi kia một cách khó hiểu, nghiêng đầu. Mái tóc màu trắng ngả blonde của gã qua kính hồng ngoại chuyển thành một luồng ánh sáng trắng mạnh, có lẽ vì nhìn vào quả cầu mặt trời này quá lâu nên em mới bị đau mắt.

Hồi lâu, không thấy em động đậy, gã quay lại nhìn em.

“Tôi cõng, lên đi”

“Anh hâm à?”

Em vặn lại. Đang đi làm nhiệm vụ chứ có phải đang đi escape room thăm thú giải mã bí ẩn đâu mà bày đặt cõng với bế?

“Sao, hôm qua còn bắt tôi đút cho nhóc ăn, hôm nay sắp ngã còn không để tôi cõng, nhóc tiêu chuẩn kép thế?”

Ờ thì, tại vì người hôm qua gã ta đút cho ăn là Wooje, còn người đang làm nhiệm vụ với gã bây giờ là Zeus chứ sao.

Em ta đã định toan bước qua gã để đi trước thì bất thình lình, gã đứng dậy. Rõ ràng là không cao hơn nhau bao nhiêu, mà em vẫn thấy gã có vẻ đô con hơn em nhiều nhỉ? Vai gã rất rộng chăng? Hành động này gián tiếp khiến cho em đập mặt vào vai gã, đau điếng, loạng choạng lùi lại một bước. Chưa được bước thứ hai đã thấy một cánh tay ghì ôm lấy eo em, nhẹ nhàng giữ em lại.

Tầm nhìn hạn chế, nhưng khả năng phản xạ ánh sáng từ mái tóc của người kia thực là quá mạnh đi, nên em có thể nhìn thấy khuôn miệng người cười mỉm khi đỡ lấy em.

“Một là nhóc lên tôi cõng, hai là về dưỡng thương”

Lúc nãy còn là bóng tối trước mặt, còn bây giờ em chỉ nhìn thấy mái tóc trắng muốt mềm mại kia. Tự dưng, em ta thấy mái tóc này, cả chủ nhân của nó nữa, cũng không đáng ghét lắm.
Cuối đường là một cánh cửa bằng sắt, Oner nhẹ nhàng đặt Zeus xuống đất rồi từ tốn lấy ra chìa khóa mở cửa. Cánh cửa này dẫn tới đâu đây? Liệu có dẫn họ tới thẳng chỗ của Keria không? Chắc là không, như vậy thì an ninh của biệt thự này thực sự lỏng lẻo quá đấy.

Trước mặt Zeus bây giờ là một cái thang bằng sắt trông khá cũ kỹ, nhìn lên trên thì có vẻ không cao lắm, leo được vài phút thì chạm nóc. Oner đẩy cửa, gã lên trước rồi đưa tay kéo em lên.

Đây có vẻ là một nhà giam cũ, hai bên song sắt dính đầy vết rỉ màu nâu sẫm, thoạt nhìn qua còn tưởng đang dính tầng tầng lớp lớp máu, rợn người. Oner thuần thục dẫn lối cho em, mở thẻ, quẹt vào một cánh cửa titanium ở cuối đường, sau khi cánh cửa được mở ra, trước mắt em là một căn phòng rộng chừng trăm mét vuông, sàn nhà gắn đầy những thanh sắt nhỏ như tay nắm cửa, cách nhau đều chằn chặn. Gã chặn đường, không cho em vào, thì thầm nói nhỏ.

“Ở ngoài đi, ở đây có camera”

Oner bước tới chỗ bảng điều khiển ở góc trái, mở lên màn chiếu lớn hình ảnh các buồng giam ngay bên dưới căn phòng. Thì ra đây là chỗ em bị giam mấy ngày trước, thứ ánh sáng đỏ nhạt kia lại là camera giám sát. Em tặc lưỡi, Gumayusi đúng là trọc phú, để giám sát tạm thời thôi mà cũng chịu chi ghê gớm.

Tuy vậy, Oner lướt qua lại năm mươi buồng giam suốt mười phút đồng hồ đều không nhìn thấy Keria. Nếu cậu ta không ở đây, thì ở đâu? Chẳng nhẽ, Gumayusi lại đủ can đảm để kéo thiên tài độc dược của thế giới ngầm lên phòng thí nghiệm tại gia ở tầng 3? Gã ôm trán, dám lắm, phó tổng giám là thằng liều có tiếng mà.

Gã hẹn giờ tắt camera trong mười phút, rảo bước ngược về phía Wooje, nhanh chóng lấy từ trong balo của em ra một bộ đồ.

“Thay ra đi, đeo khẩu trang vào, tháo cái kính ra, nếu có người hỏi thì đừng nói gì cho đến khi tôi quay lại. Cầm lấy cái này”

Ồ, thẻ mở cửa, tên quản gia “Oner”, khoa trương gớm. Lại mở thêm một cánh cửa khác từ phòng giam, Oner đường đường chính chính dẫn Zeus vào trong biệt thự, với tư cách là quản gia của phó tổng giám.


***


Sảnh chính, phòng khách căn biệt thự nguy nga như chốn cổ tích. Đèn chùm sáng chói trên đỉnh đầu, đồ trang trí có không nhiều, phải nói là quá đỗi đơn giản. Nhưng quanh nhà được cắm rất nhiều hoa, mỗi chỗ một loại khác nhau khiến nơi đây cứ như một khu vườn đủ sắc màu.

Gumayusi ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu trông đến là phong tình, nhìn chằm chằm vào màn ảnh chiếu lại từ camera của biệt thự.

Keria đang đứng trong phòng thì nghiệm với chừng 5 đến 6 cái camera xung quanh, quay đủ các góc từ mặt bàn đến chân bàn. Nên dù tay cậu không bị trói, chân cũng không bị xích, với tình hình được đích thân Gumayusi giám sát nhất cử nhất động thế này, muốn trốn thoát thì chỉ có trốn lên trời.

Đáng ra phó tổng giám phải lên trụ sở từ sớm chứ nhỉ, nếu không thì khó cứu Keria rồi đây. Gã giữ Wooje lại, ra hiệu cho em đứng yên đó, để một mình gã bước tới trước mặt người kia.

“Cậu chủ” – Oner lên tiếng, cúi nhẹ người chào.

Gumayusi(mp) chả thèm nhìn về phía gã, hắn nhướn mày ngửa đầu, ánh mắt lướt qua nhóc con đứng phía xa. Dừng lại đôi ba giây rồi quay lại với việc nhìn ngắm thiên tài đang trong phòng thí nghiệm nọ. Không phải hắn đã phát hiện ra rồi đấy chứ? Dù sao cũng chỉ mới qua có vài ngày, nếu hắn nhớ ra thì toi đời em Wooje.

May thay, hắn tiếp tục dán mắt lên màn hình như đang xem gì đó rất thú vị vậy. Oner liếc về phía ánh sáng xanh đỏ trên bàn, nhận ra chỗ Keria đang đứng thì thở dài, cũng coi như xác định được đối tượng cần cứu đang ở đâu rồi, giờ chỉ còn là làm thế nào thôi.

“Nếu cậu không có việc gì phân phó, tôi xin phép đi làm việc trước” – Sau khi đứng đó hồi lâu không thấy phản hồi, Oner liền lên tiếng lần nữa.

Lần này Gumayusi cuối cùng cũng chịu đặt ly rượu xuống, lấy từ trong túi áo ra một cây súng, đặt xuống mặt bàn. Oner không hiểu ý, chỉ biết lặng yên đứng chờ Gumayusi cất tiếng.

“Keria nói cần thêm đồ thí nghiệm, nội trong 24h mang từ cực Bắc về đây cho tôi”

“Dạ?” – Oner còn không chắc bản thân có nghe rõ câu vừa rồi không, hoài nghi hỏi lại

Bất thình lình, Gumayusi quay ngoắt ra nhìn gã ta với ánh mắt sắc lẹm.

“Đừng để tôi nhắc lại, Keria đang đợi cậu đấy”

***

Posted on 3/1/2024

Reup 24/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro