3. Keria
“Kế hoạch thất bại, Zeus bị bắt rồi” – Ruler gấp rút gửi thông báo cho các thống lĩnh, may mắn thay người đầu tiên nhận được tin này lại là Keria.
Keria mở bảng điều khiển, tập hợp những thành viên hiện đang có mặt tại trụ sở chính của cực Bắc. Trụ sở thường ngày có vài trăm người lại được điều động đi làm nhiều nhiệm vụ khác nhau cùng lúc, những người còn lại thì không đủ năng lực, dẫn theo không khác nào tự sát. Chovy cũng không có mặt, mọi quyền hành hiện tại đang nằm trong tay Keria.
Ruler ngồi tại phòng máy, sắp xếp người về chi viện, cũng đã gửi tin báo cho Chovy. Bằng một cách nào đó, giữa đường, đoàn xe bên Chovy gặp sự cố, sớm nhất cũng phải sáng hôm sau mới có thể về tới. Xác định việc dẫn theo chi viện cũng chỉ vướng chân, Keria đơn thương độc mã, định một mình cứu Zeus ra ngoài.
Cậu ta nhỏ người, không mang được nhiều đố nên chỉ đành cầm theo những thứ thiết yếu, vài cây súng ngắn, một súng bắn tỉa, lựu đạn và vài bình thuốc độc. Nghĩ đến cảnh phó tổng giám cực Đông đang giam giữ đứa em bé bỏng, Keria mất kiên nhẫn, phóng đi ngay trong đêm.
***
Zeus choáng váng tỉnh dậy, đầu óc mông lung như vừa ngủ một giấc dài, cơ thể mệt mỏi mềm nhũn, không cử động nổi. Căn phòng em ta đang ở tối om như hũ nút, nền bê tông cứng ngắc như đang mài vào da thịt em. Nhiệt độ trong phòng dường như cũng rất lạnh, nếu không tại sao cả người em ta lại run lên bần bật thế này?
Trong bóng tối nhập nhùng, em mò mẫm xung quanh như để tìm kiếm điểm tựa, hoàn toàn không có gì hết. Căn phòng em ta đang ngồi chỉ rộng tầm hai mét vuông, nhưng có vẻ cao hơn bốn mét. Ở góc trên cùng có vật gì đó đang tỏa ra một thứ ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, có vẻ là tia hồng ngoại. Camera sao?
Tiếng xích tay và chân em ta leng keng va vào nhau chói tai, vọng lại trong căn phòng chật hẹp. Nghe như một bài nhạc khiến người ta ghét bỏ vô ngần được phát đi phát lại nhiều lần.
Phòng tối không một chút ánh sáng, không phân biệt được ngày đêm, cũng không nhận thức được bao nhiêu lâu đã trôi qua. Bất thình lình, trần của căn phòng được nặng nề mở ra, ánh sáng mờ nhạt chiếu qua song sắt, em ta nhìn thấy Gumayusi đang đứng đó, ánh mắt không mấy thân thiện.
“Không hổ danh là Keria. Mày có thấy vinh dự không, khi trở thành người đầu tiên được nếm thử loại độc cực Đông vừa bỏ cả gia tài để mua về? Không thể nói, không thể cử động, tứ chi tê dại, chỉ bằng một giọt độc dược thôi đấy”
Zeus muốn cất giọng trả lời, nhưng lời không thể thốt khỏi đầu môi. Mỗi lần mở miệng là một lần thứ độc dược kia phát tác, nhói đau như đang cào từng vết vào cổ họng. Cuống họng nhộn nhạo mùi máu tanh, nuốt khan vài cái là lại muốn nôn hết ra ngoài. Hay rồi, giờ đến kêu cứu cũng không nổi.
Em cười cười nhìn lên đỉnh đầu, khẽ liếm môi, hai tay giơ ngón fuck vào mặt Gumayusi. Người kia thả xuống một khối cầu nhỏ, trần nhà cũng được đóng lại. Một tiếng “xì” liên tục phát ra, em ta lắc lắc đầu, hai mắt không mở nổi, xung quanh lập lờ một làn khói mỏng, không phản ứng được gì đã lại lịm đi.
Em ta mơ hồ nhìn thấy một khu vườn ngập hoa cẩm tú cầu, màu xanh trong của lá, màu xanh nhạt của trời, màu tím, màu hồng, màu cam, mỗi vệt màu sắc như tô quẹt thêm lên vào mảnh kí ức chắp vá của em.
Bốn tuổi, em ta còn quá nhỏ để có thể nhớ bất cứ thứ gì, nhưng lại nhớ khu vườn này rõ ràng từng chi tiết. Góc này có những loài cây nào, khóm hoa kia có bao nhiêu bông cũng được em ta đếm cho bằng hết.
Zeus nhíu mày, nhìn người lấp ló ở đằng xa, chưa từng có ai xuất hiện trong giấc mơ này của em, nhưng duy chỉ lần này, lại có một người đứng đó, rất chân thật. Nếu em ta chạm vào, người nọ có biến mất không? Em nhìn không rõ mặt người kia, thấp thoáng sau những bụi cỏ là một cặp kính tròn, một nốt ruồi nhỏ nơi yết hầu…
Em lắc đầu, cố mở mắt nhìn người đang đỡ mình bên vai. Là Ryu Minseok? Sao cậu ta lại ở đây? Còn vệt máu trên má cậu ta là của ai? Em thở dốc, quỳ dưới mặt sàn, độc dược ngấm vào máu làm em đứng không nổi. Tiếng súng nổ, Minseok đứng chắn trước mặt em, vậy người đang bế em là ai vậy?
Lúc em thực sự tỉnh lại thì đã là buổi chiều của ba ngày sau, em ta mơ màng mở mắt, cảm nhận dòng nước lành lành đang được truyền vào người. Mu bàn tay em ta hơi mát, đưa lên trán sờ thử. Em chống tay xuống giường ngồi dậy, với bài trí này thì là phòng dưỡng thương tại trụ sở rồi. Ghế sofa vẫn còn vắt một cái áo vest tối màu, còn cái bàn gỗ nhỏ ở góc thì là một tập giấy chi chít bút đỏ.
“Đói ghê” – em chép miệng than thở
Cửa phòng bật mở, Oner cầm khay thức ăn bước vào. Trong khi Zeus vẫn còn đang hoang mang không biết người đứng trước mặt là ai, thì theo ngay sau gã ta là Chovy, ồn ào như mọi khi.
“Cậu nhắc lại câu đấy lần nữa xem nào? Bằng mọi cách phải đưa em ấy về đây cho tôi!"
Dứt lời, Chovy tức giận cúp máy, tay ôm lấy trán, thở dài một tiếng. Y ngẩng dậy nhìn Zeus, người mới chỉ được giải bảy phần độc, cũng vừa mới tỉnh lại, không hiểu đầu đuôi mọi chuyện ra sao. Y nén cơn giận, ôn tồn giải thích. Đêm ba ngày trước đó, Keria vì cứu em nên xông thằng vảo biệt thự riêng của phó tổng giám cực Đông, một mình.
Cậu ta đương nhiên là không thể tự mình cứu em ra ngoài, cứu viện lại không tới kịp, giữa tình thế nguy cấp lại ngắt cả thông tin định vị. Trong lúc tưởng như cả hai sẽ bỏ mạng tại đó thì Chovy đã kịp giao dịch với Kronos, đổi tiền tài và một phần lãnh địa, dùng tay trong của Kronos cứu hai người ra, chính là người đang đứng trước mặt em, Oner.
Còn về phần Keria, không biết cậu ta đã thương lượng với Gumayusi thế nào, nhưng cậu ta bắt ép Oner, bằng mọi giá, đích thân gã ta phải đưa em về cực Bắc nguyên vẹn. Thế nên mới có chuyện bốn giờ sáng, Chovy chứng kiến cảnh Oner vác Zeus bị trúng độc, sống dở chết dở về trụ sở cực Bắc. Keria bị bỏ lại, theo lời kể của Oner, cậu ta, tình nguyện ở lại để Gumayusi thả Zeus đi.
Đáng ra Oner chỉ có nhiệm vụ đưa Zeus về an toàn, nhưng theo chỉ thị của Rhea, gã ta cần giúp đỡ Chovy. Trước nay cực Nam luôn muốn trao đổi có lợi, vậy để một trong những người hàng đầu tổ chức ở lại một cực trị khác, liệu có phải là kế sách không ngoan? Oner đặt khay cơm xuống bàn trong lúc Chovy đang giải thích tình huống cho Zeus, định quay gót bước ra ngoài thì Chovy lại nhận được một cuộc điện thoại.
Sắc mặt Chovy thay đổi ngay lập tức khi nhìn màn hình hiển thị sáng chói, Y vội bước ra khỏi cửa, trước khi đi còn vỗ vai Oner nhắc nhở.
“Cậu đút cho thằng bé ăn giúp tôi, chút nữa tôi quay lại sau.”
****
Mấy chương đầu có thể hơi chán =)) nma tôi hứa đoạn sau hay
Posted on 31/12/2023
Reup 24/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro