14. Gang tấc
Hệ thống báo động vọng lại trong căn hầm inh ỏi đến điếc tai, tiếng bước châm hầm hập chạy tới gần, vang vọng qua đường hầm dài hun hút. Chovy tái xanh mặt, Ruler tính chu toàn từng đường đi nước bước, sao lại không có phương án rút lui kia chứ?
Làm thế nào đây? Bỏ Ruler lại? Không được! Nhưng Keria và Zeus đều gục rồi, nếu mang theo Gumayusi, thì mang thêm Ruler là không thể.
“Chovy!”
Tiếng Lehends hét vang rền như sấm.
Tới rồi! Chúng ta cũng có tiếp viện!
Zeus đau tới mức lịm đi trên người Oner, còn Keria gần như không còn tỉnh táo, nằm vật dưới sàn. Vài người được Lehends tin tưởng cắt cử khiêng Gumayusi về, thấy Chovy ngồi một góc giữ lấy Ruler, Lehends nhíu mày.
“Lại cái gì nữa đây”
“Hyung! Cứ đưa anh ấy về đã, còn lại tính sau”
Giao Ruler vào tay Lehends, Chovy lúc này mới kịp nhìn sang Zeus và Keria. Keria thì không nói, cậu ta mới dùng độc, kể cả có thêm chất xúc tác thì chất độc cũng không phát tác ngay được. Còn Zeus, mặt khác, em đang nguy kịch lắm rồi. Em ngất hẳn, hơi thở yếu ớt, khuôn mặt tái xanh cả vào, môi dần chuyển sang màu tím ngắt.
Keria nằm trên cáng, ôm ngực đau đớn, dùng chút sức lực còn sót lại túm cánh tay Chovy lúc được đưa đi.
“Hyung… lab… 0602”
Da cậu ta trắng bợt bạt, mạch máu xanh lục lam nhìn rõ hơn vài phần, co giật dưới lớp da mỏng. Chỉ vậy thôi cũng đủ để thấy tim đang hoạt động hết công suất để bơm máu về tứ chi, não bộ.
Oner còn sức, gã vòng tay bế Zeus lên, chạy theo hướng ra được chỉ. Zeus thảm hơn Keria khá nhiều, tình trạng hiện tại của em khiến Oner hối hận vì liều morphine vừa rồi, gã không cân nhắc đến chuyện những loại thuốc này sẽ tác động thế nào đến nhau. Em nhỏ nằm trong lòng gã, gọng kính lệch hẳn về một bên, chắc là khó chịu lắm.
Gã nghe được nhịp tim đang yếu dần của em, tại cửa hầm, gấp gáp choàng dây qua người em để đội tiếp viện mặt đất kéo em lên. Một viên đạn tỉa bắn sượt qua sợi dây nối, dây dày tới vậy mà đứt phựt một tiếng như sợi dây lí trí của ai đó vừa bị cắt làm đôi.
Zeus chơi vơi giữa không trung rơi thẳng xuống, may mắn thay lọt gọn vào vòng tay Oner. Gã nổi điên đặt em xuống đất, rút súng, vệt lóe sáng trên đường đạn để lộ hướng bắn, một viên tiễn tên bắn tỉa vừa rồi về Tây Thiên.
Sợ rằng để lâu, kịch độc phát tác sẽ lấy mạng Zeus, Chovy cầm lái, cùng Oner chở em về trụ sở trước. Đoàn xe theo sau có cả xe cứu thương, sẽ không nhanh bằng Chovy tự lái. Zeus ở ghế sau hôn mê mãi không tỉnh, nhịp thở chậm dần, ngón tay trở nên tím tái do máu tích tụ, tim không đủ sức luân chuyển oxi nữa. Em gối lên đùi gã, gã nắm lấy tay em, bàn tay em lúc nãy còn mềm như kẹo bông, lại nóng hổi do gã nắm quá chặt.
Gã miết nhẹ mười đầu ngón tay em, thất thần nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần đang say ngủ.
Công tơ mét chỉ tới vạch 200km/h, Chovy chạy như thể sẽ không còn ngày mai vậy, nếu giờ Y không giữ bình tĩnh để vững tay lái là mất mạng như chơi. Đèn neon trên công tơ sáng mờ mờ, Chovy lần nữa đạp ga, Y cũng không biết mình chạy nhanh đến vậy, cũng mơ hồ việc về tới nơi có cách nào giải độc cho Zeus hay không, nhưng trên lab không thiếu thuốc, nếu được, chỉ cần kéo dài sự sống của Zeus thêm vài ngày, đợi Keria tỉnh lại.
Chovy thắng gấp khi về tới trụ sở, thậm chí còn nghe tiếng rin rít phát ra từ bánh xe, để lại đằng sau một vệt khói và hai hàng đen sì mài dưới mặt đường một đoạn dài. Oner bế em gọn trong lòng, cầu trời hãy để họ về kịp. Ban nãy mất thêm mười phút nối dây để đội tiếp viện có thể kéo em lên, mười phút đó như đóng cọc vào tim gã, vì tình thế này, chậm nửa phút cũng có thể lấy mạng em.
Trên lab, mọi chai lọ đều được Keria xếp ngay ngắn và dán nhãn, nhưng có tới hai trăm kệ thuốc, bạt ngàn các lọ thủy tinh màu sắc sặc sỡ đủ mọi kích thước. Giữa một rừng độc thế này, tìm đâu ra thuốc giải đây? Keria không đánh số cho độc dược, Chovy biết điều đó, nên khi nghe Keria nhắc, Y còn hồ nghi tưởng mình nghe nhầm.
“0602 là cái gì cơ chứ!”
Chovy tức giận đá vào cánh cửa, Oner nhìn đồng hồ. Theo lời Keria nói, họ chỉ còn chưa đầy hai tiếng để cho Zeus uống thuốc giải, còn đợi thời gian thuốc giải phát huy tác dụng. Nên nội trong nửa tiếng, họ bắt buộc phải tìm được thứ thuốc kia.
Oner sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ, vừa mở tất cả tủ lớn nhỏ trong lab liền kéo tay Chovy.
“Chovy, tôi không nghĩ nó có trên kệ”
Chovy vùng tay Oner ra, nhất quyết chắc chắn, Keria đã nói là lab, không có lí nào cậu lại nói thế khi không có gì có thể cứu được Zeus ở đây.
“Ý tôi không phải thế, anh có password tablet của cậu ấy không”
Oner đánh mặt về phía chiếc máy tính bảng nằm trên bàn, Chovy hoài nghi bước tới, phải thử mọi cách, không cái nào là phí thời gian. Màn hình bừng sáng, hắt lên trong con ngươi Chovy là hàng loạt các file lớn nhỏ được sắp xếp cẩn thận. Y nhập số “0602”
Thư mục trống.
Chovy chết lặng, tưởng mình nhập nhầm số, thử lại lần hai.
Thư mục trống.
Thiếu chút nữa là cơn nóng giận choán lấy sự bình tĩnh của Y, tức giận đập tablet vào người Oner. Keria bình thường đều vô cùng cẩn thận, vậy nên khả năng cao là cậu ta chưa cả điều chế thuốc giải, chỉ mới điều chế ra thành phần thôi. Mà cái thư mục kia, có thể là cách điều chế.
Thuốc giải cho kịch độc, vậy không thể nào là chỗ dễ thấy. Chovy vò đầu, Y đã thử đủ mọi tổ hợp mà bốn số “0602” kia có thể tạo nên. Y đập đầu lia lịa xuống mặt bàn, đồ vật trên bàn rung lên. Máu chảy xuống mi mắt Y khiến tầm nhìn hơi mờ đi một chút. Y quẹt ngang giọt máu còn trên mắt, rồi như chiêm nghiệm được gì đó vồ lấy cái tablet nằm trên bàn.
“Thư mục ẩn!”
Chính xác là thư mục ẩn, ngay khi nhập mật khẩu 0602, thư mục ẩn hiện ra một ghi chú.
“Hàng 3 kệ 2, màu tím, 13ml
Hàng 7 kệ 47, màu cam, 10ml
Hàng 4 kệ 64, màu đỏ, 4ml
Hàng 5 kệ 193, màu đỏ, 7ml
Dùng 5ml”
Ngay sau khi đọc ghi chú, Oner lao đi tìm những lọ thủy tinh trong mô tả, Chovy cân đo đong đếm từng vạch theo định lượng vào một ống nghiệm trong suốt. Chất lỏng trong ống nghiệm đặc dần, chuyển thành một màu xanh lam trong vắt. Cái này có an toàn không?
Nếu như điều chế sai chỉ một ml, ống thuốc này không chừng sẽ trở thành độc dược. Chovy run tay đổ chất lỏng vào kim tiêm, định tiêm trực tiếp vào người Zeus. Sau khi kim tiêm chạm vào cánh tay em, Y do dự. Được nửa phút, Chovy rút từ túi quần ra lọ độc tím sẫm ban nãy Keria đưa vào tay Y. Mở nút.
Oner giật lấy lọ độc, uống ừng ực xuống. Chất độc không vị, nhưng trong cuống họng để lại cảm giác gay gắt vô cùng. Nếu thứ thuốc giải này không thể cứu em, thì gã thà chết cùng em. Oner cũng đã hít phải chất xúc tác, nên khi chất độc được dung nạp, phản ứng ngay lập tức xảy ra. Gã gục xuống đất, tay run run chỉ cho Chovy thử thuốc giải lên người mình trước.
Y cắm kim tiêm vào tay gã, nín thở bơm một lượt. Sau bốn phút, Oner đã thấy ổn hơn, cổ họng không còn sưng đau, tim cũng không đập nhanh, tứ chi bắt đầu có cảm giác. Chovy yên tâm đổ phần còn lại vào một cái kim tiêm khác, khẽ bơm vào động mạch của Zeus. Bảy phút trôi qua, ngón tay tím tái của em hồng hào trở lại, Chovy mới trượt xuống dưới đất, mệt mỏi thở hắt một tiếng.
Cứu được rồi, tạm thời, an toàn rồi.
***
Chương này sửa lại khá nhiều =))) trả chương hôm nay hơi sớm nhé, nay tôi làm muộn
Posted on 20/1/2024
Reup 29/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro