Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Kịch độc (2)

Chovy lần này bình tĩnh đến lạ, vẻ sốc nổi giận dữ, sẵn sàng phát tiết mọi lúc mọi nơi quen thuộc của Y biến mất. Bao nhiêu người được đưa đến, Y huy động bấy nhiêu người, dù có phải san bằng ngọn đồi này, cũng phải lôi bằng được ba người kia ra. Qua thiết bị liên lạc, Chovy gọi.

“Ruler, định vị Keria và Zeus cho em"

Không có hồi âm.

“Ruler?”

“RULER!"

“Park Jaehyuk?"

Vẫn không có hồi âm.

Lạ thật, chẳng nhẽ trụ sở có chuyện? Đổi đường truyền, Chovy liên lạc về trụ sở.

“Lehends, anh về chưa? Trụ sở ổn không?”

“Anh đang tới chỗ em. Điểm danh đầy đủ, trừ Ruler cáo ốm”

Cáo ốm? Không thể nào, mới ban nãy, lão còn ở trên phòng họp cơ…mà? Dòng điện xẹt qua người Chovy, một chuỗi các sự kiên bất hợp lý được xâu chuỗi lại thành một đáp án hoàn chỉnh. Phòng làm việc kín như bưng của Y xuất hiện một lá thư lạ. Zeus đột nhiên bị phục kích. Cực Tây kịp tháo chạy trước khi Y tấn công trụ sở cực Đông.

Nếu như tất cả đều do một tay Ruler sắp đặt.

Không!

Không thể như thế được. Ruler thậm chí còn từ bỏ cực Đông để theo Chovy xây dựng cực Bắc, không có lí gì lại tiếp tay cho địch để hại Y cả.

“Lão đại, tìm được lối vào rồi”

Một trong những tên thuộc hạ của Chovy lên tiếng, cửa hầm được đào lên. Chovy quấn dây bảo hộ quanh người rồi nhảy xuống cái hố sâu hoắm, đáp đất xuống đúng căn phòng Zeus và Oner lúc nãy vừa lọt vào.

*Píp*

Tiếng thông báo. Chovy mở vội thiết bị liên lạc Y đem theo, kết nối rồi! Đầu dây bên kia dù chỉ có một mình Zeus nhận được, nhưng đồng thời, định vị GPS cũng hoạt động. Ba người đang ở rất gần, chỉ còn vài trăm mét nữa thôi.

“Ba phút”

Chovy nhắn cho Zeus, em biết Chovy đang tới, trong lúc Ruler còn huyên thuyên về kế hoạch không một kẽ hở của lão ta thì Chovy đã tiếp cận được căn hầm. Chovy núp ở góc tường, nghe Ruler nói câu được câu mất, về cơ bản cũng nắm được tình hình, điều quan trọng cần phải cân nhắc đến giờ này là, có nên ra mặt không?

Zeus biết Chovy đã tới, thiết bị liên lạc rung lên liên hồi. Em khẽ níu lấy tay Oner, gắng không để Ruler nhìn thấy vẻ mặt biến sắc, thì thầm vào tai gã.

“Chovy tới rồi”

Gã chỉ gật nhẹ một cái, rồi buông tay em ra. Em để ý, lần nữa với tay chạm vào mu bàn tay gã, nắm lại. Oner quay sang nhìn em, giờ có cho gã mười lá gan, gã cũng không dám rút tay ra. Như bông gòn đang bao bọc lấy tay gã, cảm giác vừa mềm mại vừa râm ran ngứa ngáy, em không dùng lực, gã cử động xoay ngược bàn tay, mười ngón tay đan vào nhau.

Chovy từ tốn bước qua mảng tường Zeus làm vỡ, tiến sâu hơn về phía Ruler.

“Jihoon? Em làm gì ở đây?”

“Jaehyuk à, thế này là nhiều quá rồi…”

“Anh có nhận thức được bản thân đã làm những gì không? Jaehyuk ah…”

Nhìn thấy Gumayusi quằn quại dưới ánh đèn nảy lửa, từ tận sâu đáy lòng Chovy còn cảm thấy đau đớn, huống hồ người thương của hắn còn chứng kiến tất cả từ đầu tới giờ.

“Dừng lại thôi anh…"

Ruler lắc đầu, lão nhíu mày, bắt đầu gào thét.

“Em không biết anh đã vì em làm ra những chuyện gì. Em có biết anh đã mất bao nhiêu lâu, mất bao nhiêu công sức mới có thể xây dựng cực Bắc lớn mạnh đến thế này. Để em có chốn dung thân, để em có thể tự lực cánh sinh, không cần dựa dẫm vào tên xảo trá này. Người nói yêu em, nhưng lại đứng nhìn em đau đớn”

“Jihoon, tất cả những gì anh làm, có kém gì Faker? Anh đã cứu em biết bao nhiêu lần, em cũng thế. Vậy sao em chẳng một lần hướng ánh nhìn về phía này, để có thể hiểu rằng em không cần Faker để có thể trở thành người đứng đầu. Anh đã đem hết mọi thứ cho em rồi kia mà?”

“Được rồi, anh thừa nhận những việc anh làm có thể sai trái, nhưng tất cả, chỉ là để quá khứ không lặp lại. Không còn cảnh anh và em phải ước một cuộc sống no đủ hạnh phúc, không cần quỳ mọp dưới chân kẻ khác van xin tha mạng sống. Anh làm vậy là sai sao?”

Ruler nói nhiều đến lắp bắp, lão cũng khóc rồi. Còn đâu vẻ ngông cuồng điên loạn khi đối diện với người khác, lão thương Chovy đến độ vạch ra kế hoạch trường kì mười lăm hai mươi năm, một nửa đời lão cống hiến đến vậy, lão có thể không xúc động được sao?

“Quay đầu là bờ Jaehyuk à…”

“Không”

Ruler dùng tay quệt nốt giọt nước chảy dọc dưới cằm, rút ở đai quần ra một cây súng lục.

“Gumayusi hoặc Keria, chọn đi”

Lão chĩa súng về phía Guma trước, người ấy yếu ớt tay không tấc sắt, chỉ còn bám lấy tấm băng ca mỏng dính đặt trên bàn, như bám lấy sự sống treo ngoài tầm với.

*Pằng*

Ruler nổ súng, viên đạn găm xuống nền nhà. Nhưng chừng ấy tiếng động cũng đã đủ để làm Keria thót tim. Cậu lần nữa lao về phía trước, cơn giận giữ được đẩy lên đỉnh điểm, vẫn là được Faker túm lại, anh nhìn cậu, ánh mắt kiên định lắc đầu.

“Mười hai viên, viên tiếp theo sẽ không trượt đâu”

“Khó chọn quá à? Thế thì, anh, hay Keria?”

Ruler quay ngược họng súng, chĩa lên thái dương chính mình. Điên rồi, Chovy đâu có muốn lão làm thế? Dù có là ai trong căn phòng này cũng không thể chết oan uổng, ngọn nguồn câu chuyện, tất cả chẳng phải từ chính Chovy mà ra hay sao? Nếu có người chết để đổi mạng, thì nên là Y mới phải chứ?

“Nghe em nói hết đã”

Chovy tiến gần hơn vài bước, mỗi lần nhúc nhích đều rất thận trọng, tránh cho Ruler làm gì đó dại dột.

“Em chọn Keria. Nhưng nếu anh chết, em lập tức chết cùng anh”

Đây không phải câu trả lời Ruler mong muốn, lão không thể để công sức mười năm đổ sông đổ bể, chỉ vì Chovy nhân từ muốn tha mạng cho những hy sinh cần thiết. Lão bấm thêm một nút trên bảng điều khiển, đôi mắt mờ dần, không còn mang dáng vẻ tỉnh táo.

Sàn nhà kêu lên ầm ầm, tiếng xì lớn phát ra. Làn khói cam nhạt phụt lên qua những lỗ nhỏ, chẳng mấy chốc đã bao kín căn hầm, tạo thành một lớp dày đặc như những dải mây nhuốm màu hoàng hôn. Tức thì, Keria và Zeus ôm đầu, đổ gục xuống mặt đất.

Zeus toát mồ hôi hột, từng giọt thi nhau rơi xuống, tanh tách trên mặt sàn. Đau quá! Cái gì vậy? Cơn đau như đốt chảy lục phủ ngũ tạng ra thành nước, không chỉ trong bụng hay lồng ngực, ngàn mũi kim châm như truyền theo máu đến tứ chi, toàn thân tê dại, người mỏi rã rời, nóng lạnh đan xen.

Ruler ngạc nhiên.

“Ồ, cả Keria cũng dùng thuốc rồi à?”

Keria ôm bụng, trong đau đớn, vẫn nghe tiếng cậu ta cảnh báo.

“Wooje, nín thở….Chất xúc tác. Nó khuếch đại…khả năng hoạt động…của Obnoliub”
Đáng ra còn hai ngày, giờ Zeus chỉ còn ba tiếng. Em cảm thấy cơn đau đang làm mắt em mờ đi, mồ hôi chảy vào mắt em đau nhói. Em chẳng khác nào Gumayusi, người đang nằm trên bàn phẫu thuật, chờ đợi cái chết. Đau đớn, bất lực, tuyệt vọng.

Hyeonjun cúi xuống đất, gần như quỳ xuống mặt sàn, tay vẫn nắm lấy em không rời. Em thấy gã mím môi, rồi bắp đùi em chợt nhói lên một cái. Mắt em dù mờ đi, nhưng đòng chữ “morphine” trên ống thuốc nhỏ hắn vừa đâm vào chân em được in đậm đến mức hằn vào tâm trí em.

Thuốc giảm đau cho cơn đau từ thuốc độc, nghe có vô ích không cơ chứ?
Gã nhìn em đau đớn đến vậy cũng chẳng đành, thả cả hai tay ra ôm lấy em, cố dùng hơi ấm của bản thân để điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn của em. Wooje đau đến mức ngồi không vững, cứ thể đổ gục lên người gã, đầu óc đau đến choáng váng, hô hấp cũng khó khăn.

Thuốc giảm đau không hề có tác dụng, trái lại còn làm cơn đau trở nên trầm trọng hơn.

Chovy bước thêm hai bước về phía Ruler, rút súng khỏi người để xuống sàn, dùng mũi giày đá văng nó đi chỗ khác.

“Anh Jaehyuk, xin anh, tới đây thôi”

“Về đi Jihoonie. Đợi anh hoàn thành tất cả, anh sẽ về đón em. Chuyện này chưa thể kết thúc được. Em nói anh chưa đi quá xa, anh quay đầu là bờ, nhưng sau chuyện này, sau những gì anh làm với Wooje, với Minseok, em còn có thể tha thứ cho anh không?”

“Anh biết em không thể, nên em đừng miễn cưỡng bản thân mình. Sắp xong rồi, nốt thôi, em sẽ trở thành người mạnh nhất, không ai dám làm tổn hại đến em, đến anh, hay đến cực Bắc của chúng ta nữa. Không còn cảnh khúm núm van xin, không còn những đêm thiếu ăn mất ngủ nữa. Tin anh được không?”

Mỗi câu Ruler nói, Chovy càng tìm cách tiến lại gần lão, chỉ là những bước di chuyển nhỏ thôi, rất nhỏ, nhưng cũng đủ để hết đoạn thoại dài dòng kia, Y chỉ cách lão ta chừng ba mét.

Lehends gần tới, quân tiếp viện sớm sẽ bao vây nơi này, kỳ lạ rằng trong suốt khoảng thời gian vừa qua, Ruler đang ở đây một mình. Lão dám ra mặt mà không có người hỗ trợ hay sao?

Chỉ một bảng điều khiển, dù có chất xúc tác, có bom trải đầy sàn đi chăng nữa, cũng là năm đánh một. Làm sao lão có thể chắc chắn bản thân sẽ trốn thoát? Lợi dụng lòng thương cảm của Chovy? Hay lão tự tin bản thân có thể đánh thắng người tám trăm trận bất bại?

Keria biết Chovy định làm gì, cũng thấy kim tẩm thuốc mê cộm lên trong ống tay áo của Y. Nhanh như phóng ám khí, tiếng kim xé gió vụt qua, đâm vào cổ Ruler, không trúng chỗ hiểm. Lão ngỡ ngàng nhưng đồng thời cũng thanh thản, như được buông xả tội lỗi. Đầu gối gã đập xuống đất, trong mấy giây cuối lão gắng mở to mắt, hạ lệnh mở khóa, thả Gumayusi đi.

Chovy lao tới đỡ lấy Ruler để lão không ngã xuống sàn nhà lạnh cóng. Vòng tay qua người anh thân thiết đam lịm dần, Chovy khẽ thở.

“Xin lỗi anh, Jaehyuk ah”

***

Tôi đã sửa lại gần hết những chố bất hợp lý, up chương như đã hứa =))

Ai đọc bản sửa rồi thấy chỗ nào sai ới tôi, tôi viết liền 5k chữ tôi đang sảng đây. Buồn ngủ quá đoạn cuối có gì tôi sửa sau nhé =))

Posted on 17/1/2024 

Reup 29/12/2024 (12:11am)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro