29
"....Ừm....bác gái mày bị người ta tông chết giữa đêm đấy...."
...
Gi-in không bất ngờ, ánh mắt anh vẫn vậy, thất thần không dám nhìn vào người bác trai bên cạnh. Bác trai mà ngày ngày cười với anh, cười với Wooje, luôn kêu anh với em nhỏ phải biết lạc quan yêu đời lại vẫn đang tự dằn vặt, giày vò bản thân về cái chết của vợ mình năm nào.
Ông Choi lấy bức ảnh được đặt ngay ngắn gần kệ bàn ra, vuốt ve mặt cô gái trong ảnh. Thở dài bất lực nói
"Lúc ấy chẳng biết làm gì hơn..."
"..."
"Chắc...bác gái mày bực tao lắm"
"S-sao..sao bác lại nói thế, chuyện cùng đâu ai muốn"
Gi-in cố gắng nói 1 câu, nhưng cổ họng lại khô khốc. Anh không ngờ được công ty mình làm, nơi mình cống hiến sức lực và tuổi 20 năm nào lại chất chứa không biết bao nhiêu là thứ tăm tối. Bàn tay gân guốc kia nắm chặt lấy cái USB, thứ chứng cứ duy nhất có thể lật lại vụ án xưa.
Anh không nỡ...
"Ai nói cho biết à...Gi-in?"
"Không ạ...cháu tự mò ấy..."
"Mày lại điêu, nói thật cho bác đi, bác già từng này rồi mày còn muốn lừa hả?"
Sự im lặng dần bao trùm căn phòng, Ông Choi thấy vẻ khó xử của đứa "con trai" cũng liền chữa cháy nói
"Bác đùa, mày cứ ủ rũ như này bác lo chết đấy"
"Cháu...cháu thuê người điều tra... bác có muốn không ạ?"
"Được vậy thì tốt quá...bác cảm ơn"
...
___________________________________
Hyeonjun bước ra khỏi phòng làm việc sau 1 tuần cắm lều ở đây. Bước từng bước mệt mỏi ra khỏi nơi đây thực sự là cảm giác sướng nhất trong đời mà. Cả 8 ngày, anh dành hết 8 ngày ngồi trong văn phòng, xem xét từng cái hồ sơ mại dâm của công ty, rồi lại lục từng con nợ 1 để đi đánh úp bắt trả đúng hẹn. Chỉ với 1 tuần Hyeonjun tổn thất như vầy đã góp không ít tiền lại vào ngân sách tài chính của Tổ chức. Tổ chức giàu mạnh thì kéo theo Công ty kinh doanh ấm no
Vừa mới đi ra đến sảnh, có bóng người nhỏ đã lao nhanh vào vòng tay anh. Sữa nhỏ ôm anh thật chặt, như không để anh kịp định hình. Hyeonjun bị ôm bất ngờ anh liền cúi xuống hỏi nhỏ
"N...Naeun?"
"Anh ui, mình về thôi, em nhớ anh"
Nghe được giọng nói trong trẻo quen thuộc, Hyeonjun bất giác cười, tay hổ không tự chủ được mà vùi đầu sâu trong hõm cổ em. Hít hà mùi hương bao đêm anh hằng mong nhớ
"Ừm, về thôi"
Trên đường về nhà, Wooje luyên thuyên về hết những chuyện trên trời dưới biển, nào là đi làm có khách bo em nhiều, đi thăm bố thì bố hỏi về anh Hyeonjun, rồi đến chuyện ngủ 1 mình không quen thì thiếu anh. Hyeonjun vừa nghe vừa cười khúc khích, đúng là trẻ con. Rồi hắn xoa đầu em hỏi
"Wooje thích đi làm hơn hay đi học"
Câu hỏi đột ngột của anh người yêu khiến em nhỏ khựng lại. Wooje cúi đầu lúng túng rồi mới lí nhí trả lời
"Đi...đi học ạ..."
Nghe vầy, Hyeonjun quay vô lăng xuống hầm, anh chăm chăm nhìn, đầu vẫn không ngừng nghĩ về chuyện cho Wooje đi học. Rằng nếu yêu em, bản thân có nên giúp em hay không? Bởi khi em đi học rồi, sẽ rất khó kiểm soát, tuổi nhỏ như em dễ nổi loạn, chắc chắn sẽ muốn thoát khỏi cái lồng sắt giam cầm bản thân.
"Vậy để anh suy nghĩ xem"
"T-thật ạ?!"
"Ừm..."
Xuống xe, em nhỏ phấn khích đến mức tự chủ động ôm Hyeonjun thêm 1 lần nữa, em dụi dụi đầu vào lồng ngực của anh, mùi nước hoa nam tính thoang thoảng khiến em càng nghiện gã đàn ông này hơn, càng trở nên dựa dẫm ỷ lại hắn, dần trở thành 1 con cừu nhỏ cho hắn thỏa sức điều khiển
Miệng xinh líu tíu cảm ơn anh liên tục, nơi khóe mi cũng rơi ra chút lệ, nước mắt của sự hạnh phúc. Em thực chưa bao giờ nghĩ, khi bản thân bán cho người đàn ông này, hắn có thể chăm lo, săn sóc em từng chút một, giúp em trở thành 1 đứa trẻ bình thường, được đi học như nhiều người khác
Nhưng trên đời làm gì có chuyện gì lại diễn ra tốt đẹp như vậy chứ???
"Hyeonjuniee~...tao nghĩ tao dính rồi..."
Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng Naeun như 1 cái tát giáng vào mặt Hyeonjun. Anh chết đứng ở đấy, Naeun thì xoa nhẹ bụng mà nói
"Dạo này ăn đồ hay nôn với...-"
"Đi kiểm tra bệnh viện hẳn hoi đi, đừng có nghĩ dính là dính"
Hyeonjun định quay người vào nhà thì bị ả kéo tay lại, khóe mắt ả dần đỏ lên, giọng nói như vỡ vụn mà cầu xin người trước mắt
"Hyeojun, nếu tao có của mày...mày có chịu trách nhiệm với tao không...?"
...
Wooje chết chân nghe được lời nài nỉ van xin của Naeun, bỗng cảm thấy quyết định nghe lén của mình thật đúng là sai lầm. Ánh mắt em dần trở nên trống rỗng, trái tim em như rơi xuống đáy vực sâu, da đầu có cảm giác châm chích đau nhói như ngàn kim đâm vào khiến Wooje như bất động
"Nếu là của tao....thì tao sẽ chịu trách nhiệm"
___________________________________________
Jihoon trầm ngâm nhìn màn hình máy tính, căng mắt chờ thông tin từ 3 thám tử tư mà bản thân đổ tiền vào để thuê. Chậc...lũ này đúng chậm chạp, chẳng làm nên cơm cháo gì. Sanghyeok ngoan ngoãn ngồi im trên đùi hắn, mặt anh dụi vào cổ mèo cam
"Ji...Jihoon...nhức quá..." Anh khẽ rên rỉ, bởi đêm qua đã bị hắn hành cho mềm người
Giờ đây chỉ có thể xuống nước nũng nịu mới có cơ hội thoát thân thôi. Jihoon nghe vầy thì hừm một tiếng, bàn tay gân guốc kia khẽ xoa nhẹ bờ mông núng nính mà hạ giọng an ủi
"Ừm, Sanghyeok ngoan, không đau nữa nhé, em thương"
Chovy hung tàn hôm qua chẳng còn, giờ đây chỉ có 1 Jihoon với ánh mắt đầy yêu thương nhìn anh. Điều này chỉ càng khiến Sanghyeok sợ hãi, hắn có thể tỏ ra si mê anh như thể chưa từng có ý định đâm chết anh với con hàng khủng kia vậy
"Nhưng mà...nhức lắm..."
Làm nũng có vẻ là phương án hiệu quả,bởi chỉ cần nói vài lời, hắn đã cúi xuống hôn nhẹ lên bả vai anh mà xin lỗi. Nhưng tin nhắn laptop nhanh chóng khiến Jihoon phân tâm. Những thư mục của mấy tên thám tử tư kia dần được gửi cho anh đều đều, tầm năm sáu cái file. Miệng mèo cam nhếch lên nụ cười đắc ý
Sanghyeok quay ra nhìn Jihoon, rồi chủ động hôn nhẹ vào má hắn. Hắn bị mèo ta đột kích bất ngờ thì sốc lắm, không nghĩ là anh yêu lại chủ động đâu. Mắt Jihoon tròn xoe nhìn anh, sự đề phòng ban đầu có dấu hiệu lung lay mạnh. Nhưng anh làm vậy là để nhìn xem laptop của hắn đang có gì mà thôi. May quá, tên bệnh hoạn này không âm mưu toan tính tập đoàn của anh
.
.
.
"Sao lại hẹn chị ra đây?" Hyemin ngồi xuống ghế cao, Tay Batender đằng trước nhìn chằm chăm cô khiến cô phải nhíu mày khó chịu
"À...em chỉ muốn nói là...hình như em có thai chị ạ"
"Ừ? thế thôi à?"
Hyemin để ý mấy gã bên cạnh bàn của họ cứ liên tục đánh mắt liếc qua bàn cô. Biểu cảm của con nhỏ Naeun vẫn cứ cứng đờ, trông thiếu tự nhiên chết đi được ! Cô mệt mỏi tháo cái cà vạt trên áo xuống, lắc cổ 2 bên kêu lên tiếng răng rắc, nhân cơ hội đó tên đàn em đằng sau đánh 1 giáng xuống cổ của Hyemin. Cơ mà lũ này tưởng cô dễ ăn chắc?
Cô nhanh chân dùng gót giày mà đâm vào chân tên kia, 1 cú kéo tay múc hắn vật ra trước mặt. Mấy tên khác thấy cô động thủ thì liền lao vào, nhưng với kinh nghiệm làm sát thủ được đào tạo bởi chính tay thầy Tom sao cô có thể bị lũ này hạ chứ
Naeun chắc đã đặt kì vọng hơi cao vào đàn em mình, khi chưa đầy 10 phút lũ chúng nó đã sắp thành người khuyết tật hết rồi. Ả nghĩ rằng Hyemin rửa tay gác kiếm thì kĩ năng sẽ kém đi nhưng không! nó chỉ hơn chứ không giảm.
"Mày tưởng giở trò hèn này là giỏi à?!" Hyemin nhìn con chó liếm của thằng em Hyeonjun với ánh mắt sắc lẹm, tay cô run rẩy như thể cô sẽ giết Naeun nếu được cho phép vậy
Nhưng luật T1 lại không ủng hộ cô lắm, phải bắt sống mới được để lôi về hỏi tội mới được
"Sao phải gắt thế chị~?"
Hyemin lao lên nắm tóc Naeun, gằn giọng đe dọa
"Lần trước bị Soyeon đánh vẫn chưa chừa à?! mày còn muốn gì nữa hả?!
"Muốn mạng mày!"
Naeun đâm mạnh con dao trong tay vào bụng của cô, còn ác ý xoáy 1 đường lút cán để chắc chắn nhát dao này sẽ dứt điểm cô. Con dao đâm vào vùng quá chí mạng, bởi lẽ con ả ranh ma này đã chọn đúng chỗ cô từng bị thương nặng do phải làm nhiệm vụ hồi còn làm nghề. Máu cô dần nhuộm đỏ lưỡi dao, áo trắng đang mặc cũng bị loang lổ màu máu. Tuy cơ thể dần suy yếu nhưng bàn tay vẫn còn nắm mạnh đầu Naeun, Hyemin tận dụng nốt chút lý trí cuối cùng mà dùng đầu gối co cao lên, tay cô dập mạnh mặt ả xuống.
Naeun đau đớn ôm mặt, định phản đòn mà bị Hyemin dùng chân đá vào hạ sườn. Thân thể vốn đã yếu, nay còn bị Trưởng phòng Choi bồi thêm 1 cú đá vào phía hạ sườn nữa thì đúng là khó để có thể đứng dậy.
"Con ...hức...con tao...con của tao.."
Con dao còn nằm bên bụng, Hyemin cắn răng chịu đau mà lết thân người tàn tạ ra khỏi căn phòng. Tầm nhìn tuy mờ nhưng cô vẫn cố từng chút từng chút một, đầu óc cô dần trống rỗng, bên tai cũng ù đi chẳng còn nghe thấy gì nữa. Hyemin liền tát mạnh bản thân 1 cái. Tay cô run run, cố gắng lấy cái điện thoại trong túi ra mà gọi cho 1 đứa nào đấy
"A...alo...cứu chị.. với...Tầng 2...20 trung tâm..."
...
"Alo?..Alo?! Alo chị Hyemin?! Chị ơi?!"
Tút tút tút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro