28
W: Hơi seg chút hehe^^ , lật mặt 69
"C-Chovy...?"
Sanghyeok rón rén mở cửa phòng tầng nhà Chovy, đáng nhẽ anh sẽ chẳng sang nhà hắn đâu, cơ mà anh lại lỡ để quên áo khoác , mà nhắn hắn cũng chả thấy hắn rep nên đánh liều sang lấy vậy. Anh vội vàng như vầy là vì trong áo khoác kia, có máy thu âm, phòng trường hợp bất trắc khi đi cùng Chovy. Mong hắn chưa về nhà
"C-chovy? Cậu có ở trong nhà không?"
Tay mèo do dự rồi cũng thử vặn tay nắm cửa, nó không khóa. Nhưng trong phòng lại tối om, tuy thế, anh luôn cảm giác được có ánh mắt đang chăm chăm nhìn anh. Không tiếng động, nhìn có vẻ an toàn mà lại đầy rẫy...
Có người?!
Sanghyeok nhanh tay rút ra con dao nhỏ đã thủ sẵn trong tay áo, anh quay người lại đâm thẳng đường dao về phía trước. Tiếc là cái bóng đen kia đã cướp được thứ đồ phòng thân duy nhất của anh, tên ấy vứt con dao đi, hắn đè anh xuống ghế sofa, tiếng nghiến răng ken két vang lên trong không gian yên tĩnh thật khiến anh rợn người
"Thả ra! Đừng để ta ra tay!"
Anh lên tiếng đe dọa, ngón tay đeo nhẫn căng cứng, chỉ cần người kia động thủ, anh sẽ vặn ngược nhẫn để lộ ra lưỡi dao găm tẩm thuốc. Nhưng Chovy như không nghe được lời anh nói, thở hồng hộc
"anh...sang đây...làm gì..?" Jihoon khẽ khóa tay anh lại, thân trẻ uy mãnh của hắn đè lấy tấm thân già cỗi của anh, xem xem anh có lật nổi không
"Chovy!?"
"Ais...Ghét đến mức phải xin tí da tí máu của em hửm?"
Nghe được tông giọng trầm khàn quen thuộc, anh chỉ có thể nghĩ "hắn điên rồi...anh chọc điên hắn rồi".
Chovy vốn luôn là kẻ khó đoán, hắn có thể yêu anh hết lòng, cũng có thể hận anh hết dạ. Khi yêu hắn có thể làm mọi thứ, và lúc hận cũng vậy. Hắn đối xử với anh rất bất thường, như thể đa nhân cách ấy. Anh cũng luôn cẩn trọng trong từng lời nói và hành động, nhưng lần này...có lẽ anh đã đi nhầm bước rồi
"Chovy...tôi không cố ý, tôi chỉ muốn sang đây lấy đồ thôi"
"Sanghyeok à...."
"Anh có yêu em không?"
Câu hỏi tưởng như ngẫu nhiên của hắn, lại nặng nề rơi vào tai anh. Áp lực gia tặng khiến cổ họng anh nghẹn cứng lại. Rốt cuộc hắn muốn gì
"Y-yêu.."
"Yêu...?!"
Jihoon cười khúc khích, hắn lật mạnh người anh lại, khiến anh phải mặt đối mặt với hắn. Trong đêm tối, Sanghyeok thấy được cái hoang dại trong đôi mắt hắn. Bàn tay gân guốc nắm mạnh lấy cánh tay gầy guộc của anh, ép mạnh anh nằm yên xuống sofa.
"Anh yêu em...vậy sao không gọi em là Jihoon?! Vậy sao lúc kí hợp đồng, anh lại chấp nhận yêu cầu hợp tác không thông qua tôi?! Anh xem tôi là cái gì!?"
"Cho-Jihoon...đừng trẻ con nữa, tôi chỉ muốn sang đây để lấy đồ thôi!"
Câu trả lời của anh chẳng những không vừa ý hắn, mà còn như tiêm thêm máu điên vào não hắn vậy. Jihoon mạnh tay bóp miệng anh, gằn giọng đe dọa
"Anh hư rồi, phải phạt thôi"
Hắn trẻ con đấy thì sao, hắn điên đấy thì sao? Ai dám làm lại hắn? Thứ hắn cần là quyền lực nhà Jeong trong tay và anh thôi, giờ cái đầu tiên sắp bị tuột mất, hắn phải giữ cái thứ hai thật chặt
Ông già, giờ có anh Kiin rồi thì chuẩn bị giấy tờ hẹn gặp nhau tâm sự ở tòa đi nhé
~~~
"Wooje~!"
Tiếng gọi ngọt ngào cất lên khiến Wooje phải ngoái đầu nhìn, là chị Naeun, chị ấy cười hiền vẫy tay gọi em lại gần
"Ah..Chị Naeun"
"Ừm, tìm Hyeonjun hả em?"
Chị Naeun luôn vậy, nhiệt tình và xinh đẹp, chưa gì chị đã đoán trúng phốc nỗi lo trong lòng em. Không thường xuyên tới công ty của anh nên em hay bị lạc, cũng không quen ai nhiều nên rất ngại hỏi đường
"E-em đưa anh í cái khăn quàng cổ ạ, anh í có ở trên văn phòng không chị?"
"À nó đang họp, để chị đưa hộ cho nhé?"
"Th-Thôi đi, em sợ phiền chị lắm, em tự đưa cũng được.."
Thấy vậy, Naeun liền che miệng cười,vỗ nhẹ vào tay của đứa nhỏ đang lúng túng kia, không nhịn được mà mắng yêu 1 tiếng
"Cái thằng này! phiền gì chứ"
Wooje cũng ngượng ngùng cúi đầu cười mỉm, em bất đắc dĩ đưa cho chị Naeun khăn cổ màu xám mà bản thân đã dùng tiền bản thân dành dụm được mua cho Hyeonjun
Nhưng khi em vừa đi, Naeun liền tắt nụ cười, cô ả đảo mắt bực bội tiến tới thùng rác, dứt khoát vứt xuống, còn cố dí nó sâu để khuất tầm nhìn khi đứng từ xa.
Ả tính toán, dạo gần đây bản thân đã rất tiến bộ khi níu Hyeonjun lại ở công ty muộn hơn. Naeun còn liều lĩnh đề xuất giao thêm việc với thư kí Ryu nữa, vậy nên ngoài việc đi siết nợ, Hyeonjun giờ còn phải đi kiểm tra mấy cái club, động, kiểm tra đường dây của tổ chức. Bận tối mắt tối mũi luôn chứ đùa
"Cô Kang !" Trưởng phòng Choi ban nhân sự gọi lớn, cắt ngang dòng suy nghĩ của Naeun
Naeun đảo mắt, miệng lẩm bẩm chửi thề phiền phức nhưng ngay giây sau liền quay người lại niềm nở cười với chị Choi
"Chị Hyeminnn, có chuyện gì không ạ?"
"Thư ký Ryu dặn tôi bảo cô, mai cùng cậu Bae với cậu Kwon đi kiểm tra trụ sở dưới Daejeon"
Môi ả bỗng hơi giật, Naeun tỏ ra do dự cúi đầu rồi ngập ngừng nói với cô
"Thằng Bae với thằng Kwon...nó có việc bận gần cả tháng nay rồi chị ạ, chưa thấy nó í ới gì với em, chị phân công người khác được không chị?"
Trưởng phòng Choi nhíu mày
"Bận á...?"
2 thằng này chị nhớ là đi theo cái đứa nhóc gì tên Wooje của thằng Hyeonjun mà? sao lại bận công việc được?! Dù thấy lạ nhưng Hyemin vẫn miễn cưỡng suy nghĩ rồi nói với Naeun rằng sẽ sắp xếp trong tối nay
Naeun vui vẻ vẫy tay chào chị trưởng phòng, khi bóng lưng Hyemin dần khuất khỏi mắt, ả mới bĩu môi cằn nhằn. Bỗng điện thoạt rung lên, kẻ quản gia nhà ả gọi
"Nói nhanh"
"2 tên kia nên làm gì đây ạ, chúng cứng đầu không chịu khai ra chút thông tin nào..."
"Lũ ngu này....! Thuê về chỉ tổ chật nhà ...lôi thằng Bae ra dọa thằng Kwon là được"
"Dạ"
~~~
Minhyung cùng vợ nhỏ đi từ thang máy ra sảnh chờ của công ty, anh hướng mắt thấy cô Kang đang ngồi 1 góc như thể đang chờ ai đó
"Thằng Hyeonjun đâu rồi em?" Anh trìu mến nhìn Minseok, nhẹ nhàng hỏi
Thấy Minhyung hỏi, em bất giác nhìn ra ghế chờ, quả thật có cô Kang. Nhưng thằng Hyeonjun còn tăng ca đến 10 giờ, bây giờ vẫn còn sớm, sao tự dưng cô ta lại ở đây nhỉ
"Em không biết...chắc lại định rủ rê đi hẹn hò linh tinh đấy"
Mắt cún sắc lạnh, liếc từ chân lên đầu Naeun, bởi em nghĩ, thằng bạn chịch thủ kia của mình hoàn lương lâu rồi, lòng có mỗi bé Wooje mà thôi. Minhyung bật cười khúc khích trước phản ứng của em, anh đưa tay lên vuốt nhẹ lọn tóc chắn gần mí mắt cún mà hỏi
"Em đói chưa? mình đi ăn nhé?"
"Hay rủ thêm chú Sanghyeok đi anh, vừa ăn vừa bàn chuyện công việc luôn"
Nhắc tới chú Sanghyeok, sắc mặt anh trầm xuống trông thấy, nụ cười dần cứng lại không còn tự nhiên. Anh luôn cố né tránh chú Sanghyeok trong tất cả cuộc trò chuyện với em, anh vẫn còn ám ảnh, còn sợ, hắn sợ em còn vương vấn chú ấy, sợ rằng mình chỉ là kẻ thay thế.
Mẹ kiếp....hắn vẫn còn nhớ như in lời tỏ tình của em với chú Sanghyeok, nhớ cái nhìn xa lạ khi em vừa bị từ chối mà đã gặp mặt hắn. Nhưng đã đông rồi, đã 10 tháng rồi, 6 tháng hắn với em chính thức yêu nhau, chẳng nhẽ là chưa đủ để em chứng minh tình cảm của mình?
"Minhyung...."
"Minhyung!"
"À ờm..."
Tiếng Minseok như giúp hắn trở về thực tại, kéo hắn ra khỏi đống suy nghĩ lộn xộn kia. Minhyung miễn cưỡng đành nói rằng sẽ gọi thử cho chú Sanghyeok xem xem nếu chú đi được thì sẽ rủ nhưng gấu nâu vẫn mong chú mình đang bận, hehe
Điện thoại chú kết nối rất lâu, như thể chỉ cần thêm vài giây nữa thôi, khi cuộc gọi bị tắt, Minhyung sẽ nhảy cẫng lên vui sướng. Tiếc là cuộc gọi cuối cùng cũng đã được kết nối
"Alo, chú à"
"...À...ờ...Min-...hyung à..."
"Vâng, chú có rảnh không? Đi ăn tối với cháu và Minseok nhé?"
Đầu dây bên kia Minhyung chỉ nghe tiếng rè rè, chú Sanghyeok im lặng hồi lâu khiến anh dần mất kiên nhẫn
Nhưng Minhyung đang nghĩ rằng, Sanghyeok ở đầu dây bên kia đang bị 1 tên điên hành hạ.
"Sao vậy Sanghyeok?! Cầu cứu đi chứ, cầu cứu thằng cháu của anh đi?!"
Jihoon càng nói càng hung hăng, giã thật mạnh vào trong lồn anh. Tay hắn nắm chặt lấy eo anh, bên hông cũng nhịp nhàng đưa đẩy khiến dương vật được chạm tới nơi sâu nhất. Tiếng da thịt va chạm kêu lên không ngừng thực khiến người nghe phải xấu hổ
Hắn ngồi trên nhìn anh, nhưng Lee Sanghyeok kiêu ngạo ngày nào nay lại chẳng dám nhìn thẳng 1 Jihoon điên cuồng. Bắp đùi trắng nõn bị cầm bóp đến đỏ ửng mà run rẩy, lồn nhỏ bị địt tới chín rục, đầu khấc liên tục xoáy vào điểm G nhạy cảm mà đâm mà thúc
"Trả lời đi, trả lời Minhyung đi kìa"
Anh sợ , thực sự sợ con người này rồi. Tần suất làm tình tuy ít nhưng mỗi lần bị hắn lôi ra đè, đều là 1 lần anh phải chết đi sống lại. Bây giờ còn điên như này thì không biết bao giờ anh mới được tha
"Sao không kêu lên hả?! Kêu nó đến cứu anh đi"
"Ah...hức...ah~! J-ji...Jihoon...Ah ư....xin e..em..."
"Xin gì hửm!? Để em xem, anh cầu cứu được trước"
"Hay bị con cặc này địt chết trước!"
____________________________________________
"Bác ạ..."
Gi-in thất thần đi vào căn nhà nhỏ trong ngõ hẻm, Bố Choi thấy "con trai" sang chơi thì hớn hở chạy ra niềm nở đón tiếp
"Gi-in đấy à con, sao mày sang chơi chẳng bảo bác 1 câu, bác nấu thêm cơm cho"
"Dạ không cần đâu ạ, cháu có chút chuyện rồi cháu về luôn"
"Chuyện gì mà mặt mày xị ra thế con? nói bác nghe"
Gi-in ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt chẳng dám nhìn thằng người bên cạnh, môi miệng anh khô cằn không thể cất lên 1 câu.
"Bác...bác biết chuyện bác gái bị tai nạn đúng không ạ? Sao bác giấu cháu với Wooje...?"
....
"....Ừm....bác gái mày bị người ta tông chết giữa đêm đấy...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro