Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24




"Cho chị 1 Matcha Latte nhé Wooje"Wooje đang cúi mặt làm nước chanh thì nghe thấy tiếng khách order, giọng nói quen thuộc khiến em ngay lập tức quay đầu ra nhìn, đó là chị Naeun

Naeun cười tươi nhìn bé sữa đang ngơ người. Em nhanh chóng gật đầu dạ vâng rồi tiếp tục pha nước, cô thấy vậy thì hài lòng quay đi tìm chỗ ngồi. 1 lúc sau, Wooje lon ton bê đồ tới, khi vừa đặt cốc matcha latte xuống bàn, Naeun liền nắm lấy tay sữa của em. Mắt ả long lanh như mong chờ điều gì đó

"Tối bé rảnh không?" Câu hỏi đột ngột của Naeun khiến em đơ ra 2 giây

"Chắc là có ạ, có gì không chị?"

"Nếu tan sớm thì gọi chị, mình đi chơi"

Nghe tới câu đi chơi, Wooje cứng người, éc éc em cũng được đi chơi với chị ấy á? Naeun thấy biểu cảm ngáo ngơ của ẻm thì cười khúc khích, cô nhanh chóng lấy 1 tờ giấy nhỏ, tiện tay lấy luôn cây bút bi đen bên cạnh mà ghi số điện thoại vào

"Khi nào tan thì gọi số này nha, chị tới đón"

"V-vâng ạ"



~ 8 giờ tối ~


Gần đây công việc bận quá, Gi-in không có thời gian dành cho bản thân chút nào. May mà thằng nhóc Jihoon biết điều, cho nhân viên nghỉ xả hơi nên anh mới có thể dạo bước trên phố đây. Đi qua trụ sở T1, anh chỉ chép miệng , cái công ty dở hơi này hơi tí là cử nhóc ranh Oner kia sang gào ầm làm loạn GenG 

Trời cũng sắp sang thu, anh vào tạm quán caffee gần đấy, muốn mua thứ gì đó uống cho ấm bụng. Ngước xuống nhìn menu, định mở miệng gọi 1 ly Americano thì có giọng nói quen thuộc vang lên, thứ giọng mà anh không thể nào quên đc dù đã lâu không nghe thấy nó

"Dạ anh uống gì ạ?"

"Ơ-ờ....cho anh Americano..."

"1 Ameriacano, anh có muốn dùng thêm bánh ngọt không ạ?"

Có vẻ như Wooje không để ý tới anh, em cắm cúi ghi chú khiến lòng Gi-in càng nhốn nháo hơn. Đúng là em ấy rồi, đúng Choi Wooje rồi, đứa nhỏ mà hồi xưa khóc lóc muốn cưới anh

"Không cần đâu" Gi-in nuốt khan, ánh mắt anh dán chặt lên người Wooje để chắc rằng mình không nhầm người

"Vâng của anh là 1 Americano 5 nghìn won, anh dùng tiền mặt hay thẻ-"

Cuối cùng em cũng ngước lên nhìn, gương mặt niềm nở với khách hàng như cứng đơ lại. Là Anh Gi-in?! Miệng nhỏ há ra, em không tin được vào mắt mình nữa

"A-anh Gi-in?!"

Người đàn ông trước mắt em chỉ cười hiền, nụ cười ấy em vẫn không quên, đúng là anh Gi-in rồi. Dù mừng rỡ là vậy, nhưng em vẫn không quên rằng mình đang trong giờ làm việc, em cúi xuống, không giấu nổi nụ cười trên môi

Khi nhận được cốc Americano, Gi-in vô tình chạm vào tay sữa của em, dù chỉ là thoáng qua nhưng luồng cảm xúc của anh rất rõ ràng. Trông em ấy kìa, cười không ngừng luôn

Hay quá, cảnh tình cảm này lại được ả ta chụp lại, tình đầu khó quên như vậy sao lại giấu Hyeonjun nhỉ?

"Bác trai có tuổi rồi mà vẫn còn khỏe nhỉ?" 

"Vầng, bố em chăm đi tập thể dục lắm"

Gi-in vỗ vai Wooje, nhìn kĩ gương mặt em bé, non tơ ấy khiến anh càng thêm đau lòng. Em mới 16 mà đã phải ra ngoài làm việc rồi, nếu mình có thể giúp em ấy được thì hay biết mấy...

"Thế em đã có chị dâu chưa" Em sữa lên tiếng trêu chọc

"Chị dâu gì? Anh làm gì có thời gian đi tán gái"

"Lại điêu, có mà anh không chịu chứ đầy chị thích anh"

Wooje híp mắt vừa cười vừa đánh vào vai anh, họ vẫn như vậy, có lẽ thời gian xa nhau cũng chỉ là thứ khiến mối quan hệ của 2 người thân thiết hơn thôi

Nhà Kim của Gi-in nợ mẹ Wooje 1 lời cảm ơn, khi đấy nhà anh chưa khá giả như giờ, còn thiếu thốn nhiều lắm. Nhưng nhờ sự động viên, giúp đỡ của mẹ em mà mẹ của Gi-in cũng như chính anh có thêm chút điều kiện để giúp anh đi du học ngành quản trị kinh doanh. Suốt thời gian anh đi du học, gia đình Wooje cũng giúp đỡ ba mẹ anh nhiều, anh sợ họ lớn tuổi phải ở một mình thì buồn, cũng như không ai chăm sóc, may mắn có cô Choi cũng như bé Wooje hay sang bầu bạn cùng.

Nhưng giờ, khi anh quay lại thăm gia đình em, lại chỉ còn mỗi bác trai, tuy bác mới gần 50 thôi mà tóc đã bạc gần hết

"Thế...bác gái đâu? sao hôm anh đến thăm không thấy?"

"...Mẹ em mất rồi ạ..."

"S-sao lại thế...?!"

Lông mày Gi-in nhíu lại, không tin được những gì mình vừa nghe. Trong cảm nhận của anh, bác gái là người mẹ thứ 2 của anh vậy, là 1 chỗ dựa tinh thần vững chắc. Bác trai chăm chỉ, yêu thương vợ con, còn nhóc Wooje thì ngoan ngoãn lễ phép....Vậy thì tại sao..?!

Tại sao người như vậy...lại...?

"Em cũng không rõ nữa....Hôm ấy, bố em nhận được hũ tro cốt...ông ấy khóc nhiều lắm" Lời em nói như bị nghẹn lại ở cổ họng, khó khăn lắm mới nói hết câu

Em rũ mi u buồn, nhìn xuống sàn nhà mà trầm tư. Gi-in thấy vậy cũng chỉ biết ôm nhẹ em vào lòng, cổ họng anh cứng lại, sự ra đi của cô Choi thực sự là chuyện mà anh chưa bao giờ nghĩ tới, anh càng không thể tưởng tượng được cảm giác Wooje khi biết thứ bên trong hũ đấy chính là tro của người mẹ mà luôn mình yêu thương

Trong tiết trời thu lạnh lẽo, Wooje vùi đầu vào vai của Gi-in mà khóc nức nở như 1 đứa trẻ, à không...em vốn vẫn là 1 đứa trẻ, đứa trẻ chưa bao giờ lớn. Tuổi 16 với em quá khắc nghiệt, em không muốn phải vật lộn với xã hội mà kiếm tiền, em muốn đi học, em muốn được cười đùa trong mái trường cấp 3, em muốn...

Em muốn được ở bên bố, được chăm sóc bố

....

Em cũng muốn được ở bên mẹ nữa


.

.

.



"Em khóc à?" Hyeonjun hoảng hốt lấy tay lau nhanh chút lệ còn vương trên mi của em bé

"K-không, em...em.." Wooje ấp úng, em chưa kịp nghĩ ra lý do để giải thích thì Hyeonjun đã dồn dập hỏi 

"Ai bắt nạt em à? Quản lí khó tính hay là gặp khách hãm? Sao lại khóc thế?!"

Wooje nắm lấy cổ tay thô to của anh, cố gượng lấy 1 nụ cười như nói em vẫn không sao. Hyeonjun nhíu mày không nỡ nhìn em, chuyện gì em cũng giấu, chuyện gì em cũng chịu đựng 1 mình, em vẫn chưa mở lòng với hắn khiến hắn day dứt vô cùng

Ở phía xa xa, ánh mắt của Gi-in ghim chặt vào hành động thân mật của Hyeonjun đối với Wooje, em ấy cũng quen thằng ranh kia sao? Hay do thằng kia dụ dỗ ẻm? Không phải đánh giá về vẻ bề ngoài đâu nhưng nhìn đống hình xăm đấy với cách ăn nói, cách sống phóng túng ấy của Hyeonjun khiến Gi-in chẳng thể ngờ nổi, nó chơi gái trong club nhà T1 chưa đủ hay gì mà phải kéo 1 đứa nhóc mới lớn như Wooje?!

Phía này cũng chẳng mù, nhìn rõ rành rành đằng ấy, Hyeonjun cau mày, ánh mắt cũng dần chuyển thành hình viên đạn mà liếc. Gọi sao nhỉ? Tiền bối hả? hay là 1 tên quản lý già suốt ngày kè kè theo tên Chovy? GenG thiếu quán caffee hay gì mà phải vào quán gần T1, thiếu thốn đến vậy à?! Cần thì đây bố thí cho ít tiền


Chậc, thằng nhãi ranh này


Chậc, ông già khó ưa này



...


" Phải giữ Wooje thật chặt rồi "

(Câu trên là cả 2 thằng đều nghĩ như v nha^^)



________________________________________________



"Mai em đi thăm bố đi" Hyeonjun vừa rửa bát vừa cười nói

"Ơ..sao thế anh..?"Wooje như đứng hình với đề nghị của người yêu, sao đột nhiên lại kêu em đi thăm bố? 

"Thì em đi...cho anh đi với"

Hổ ta bình thường lạnh lùng playboi các thứ, giờ đây lại trở nên trầm ổn, biết làm việc nhà đỡ em dù công việc trên công ty không ít, cũng tập tành nấu nướng đồ đó, nhưng sốc nhất là muốn đi thăm bố vợ

"Đ-được, vậy hôm nào anh rảnh?"

"Hôm nào vợ rảnh thì anh rảnh hề hề"

Èo ôi xem cái nết kìa, nghiện vợ ra mặt luôn. Wooje bất giác cười theo, có lẽ em đã quen với cuộc sống này, cuộc sống có anh

Hyeonjun để ý bé yêu vẫn đeo nhẫn đôi với mình thì thích lắm, cười tủm tỉm suốt. Giờ đây không biết ai mới là trẻ con chưa lớn nữa. Bạch hổ rửa xong bát đũa thì liền vồ lấy em nhỏ. Vùi đầu vào cổ sữa hít hà , vừa ôm vừa đung đưa

"Sau này...khi bé đủ 18 thì mình cưới nhau nha"

"Cưới luôn á?" Wooje chu mỏ bất ngờ

"Ừm...muốn có con nắm gòi"



...



"Liệu có chờ được đến lúc đấy không?"





Chào các tình iu😋😋😋

Nếu mấy bồ đang đọc đến đoạn này thì hãy nhớ rằng lúc t đăng truyện đã gần 11 rưỡi và t đang phải chạy deadline 3 môn cho ngày mai^^

Cho nên để cổ vũ tinh thần học tập cho thì....

Chap này 140 vote t nổ tiếp chap mới cho bây đọc🥰 (real 100% hứa k lừa😔)
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro