Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Một buổi chiều đầu tuần, ánh nắng xiên nghiêng qua dãy hành lang dài, phản chiếu mờ mờ trên sàn gạch trắng lạnh. Bệnh viện vẫn giữ nguyên nhịp thở của nó , chúng đều đặn, hơi vội vã, và không cho phép ai ngơi nghỉ quá lâu.

Choi Wooje đứng trước giường bệnh số 15, áo blouse trắng đã điểm vài vệt mồ hôi nơi sống lưng. Tay cậu cầm bảng theo dõi, ánh mắt tập trung cao độ lướt qua từng chỉ số vừa được cập nhật.

Bệnh nhân là một cụ ông ngoài bảy mươi, huyết áp dao động thất thường, phản ứng thuốc chậm và khó đoán. Để điều chỉnh phác đồ điều trị, Wooje gần như phải theo dõi sát sao từng giờ.

Khẩu trang che gần nửa khuôn mặt, nhưng ánh mắt ấy vẫn luôn rõ ràng, điềm tĩnh và sáng. Đôi tay cậu nhẹ nhàng điều chỉnh chăn cho bệnh nhân, khẽ vuốt thẳng ống truyền đang lủng lẳng bên thành giường. Dù đôi chân đã bắt đầu tê mỏi sau nhiều giờ liền không ngồi xuống, Wooje vẫn không hề tỏ ra vội vàng hay lơ là.

Âm thanh máy theo dõi sinh hiệu kêu đều đều. Một y tá trẻ đẩy xe thuốc đi ngang, liếc nhìn cậu đầy ái ngại. Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, nhỏ nhưng đủ để kéo nhẹ sự chú ý:

"Bác sĩ Choi, em nghỉ một chút đi. Từ sáng tới giờ chưa ngồi xuống lấy một lần."

Wooje quay lại, mắt cười qua lớp khẩu trang, gật đầu nhẹ như lời cảm ơn. Nhưng rồi cậu lại cúi xuống, lật thêm một trang hồ sơ khác, bút máy chạm lên giấy, nét chữ nhanh nhưng vẫn đều đặn.

Với Choi Wooje, việc chăm sóc một bệnh nhân chưa bao giờ là điều có thể làm cho xong. Cậu không chữa bệnh bằng sự vội vã, mà bằng kiên nhẫn và sự thấu hiểu lặng lẽ như cách ánh chiều đang chậm rãi rơi trên vạt áo blouse trắng cậu đang mặc.

Vừa ghi chép xong xuôi rồi bước khỏi phòng bệnh, Wooje còn đang sửa lại vạt áo blouse thì điện thoại trong túi khẽ rung lên. Một thông báo từ hệ thống nội bộ hiện ra trên màn hình:

> [Kính mời bác sĩ Choi Wooje đến họp gấp tại phòng họp tầng 9 lúc 17:30. Nội dung: Quy trình bổ nhiệm nhân sự khoa Nội.]

Cậu khựng lại. Đứng ngay giữa hành lang còn vương mùi sát khuẩn.

"...Bổ nhiệm?" Wooje lẩm bẩm, ánh mắt dán vào tin nhắn như đang chờ nó tự giải thích điều vừa hiện lên.

Ai đó vừa lên chức hay gì mà sao cậu không biết thế nhỉ?

17:23.

Chỉ còn chưa đầy mười phút.

Cậu vội vàng gửi tin nhắn cho y tá trưởng, dặn dò thêm về hai bệnh nhân mới nhập và nhắc trực đêm cập nhật lại đơn thuốc. Tay vừa nhét điện thoại trở lại túi, chân đã rảo bước về phía thang máy, tiếng giày vang lên đều đều trên nền sàn trắng toát.

Trong đầu cậu vẫn còn quay cuồng với một ca cấp cứu hồi trưa chưa hoàn tất báo cáo, chỉ định theo dõi phổi của bệnh nhân buồng số 4, kết quả máu đang đợi trả về… Cậu gần như không có chỗ cho những suy nghĩ ngoài lề len lỏi vào.

Phòng họp tầng 9 vào buổi chiều hôm ấy vẫn yên ắng như mọi khi. Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo rọi lên mặt bàn dài bằng gỗ sẫm màu, những chiếc ghế quen thuộc đã có vài vị lãnh đạo và đồng nghiệp ngồi chờ. Không có hoa, không có biểu ngữ, không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước điều gì sắp diễn ra.

Wooje khẽ gật đầu chào từng người khi bước vào, tay vẫn cầm theo tập hồ sơ bệnh án. Cậu không rõ cuộc họp này nhằm mục đích gì, nhưng linh cảm trong lòng vẫn chưa tan đi.

Viện trưởng Park ngẩng đầu lên, gương mặt điềm tĩnh và nụ cười quen thuộc như thể luôn biết trước mọi thứ sẽ diễn ra thế nào.

"Bác sĩ Choi đến rồi à. Ngồi đi."

Cậu kéo ghế, sống lưng vẫn hơi cứng theo phản xạ. Dù đã tham gia không biết bao nhiêu cuộc họp lớn nhỏ, nhưng lần này, không khí có gì đó thật khác. Không bàn về phác đồ, cũng không phải để tổng kết quý.

Và rồi, viện trưởng không để ai phải chờ lâu.

"Sau nhiều vòng đánh giá và tham khảo ý kiến từ hội đồng chuyên môn, bệnh viện quyết định chính thức bổ nhiệm cậu giữ chức Trưởng khoa Nội, bắt đầu từ tháng sau."

Một khoảng lặng phủ xuống căn phòng.

Wooje ngẩng đầu lên, ánh mắt bất giác chao đảo. Cậu không nói nên lời. Trong giây phút ấy, mọi âm thanh dường như mờ đi, chỉ còn lại nhịp tim của chính mình vang lên trong lồng ngực.

Viện trưởng nhìn cậu, giọng đều đều nhưng chân thành:

"Cảm ơn sự tận tụy và năng lực của cậu trong suốt thời gian qua. Không phải vì danh tiếng gia đình, cũng không chỉ vì hồ sơ hay thành tích… mà vì cách cậu ở bên bệnh nhân. Lặng lẽ, bền bỉ, không bỏ cuộc."

Cậu cúi đầu.

Không phải là sự bùng nổ trong tim. Cũng không hẳn là ngỡ ngàng. Mà là một thứ gì đó ấm, rất ấm. Như một tách trà đã kịp nguội sau bao giờ đợi, như cái siết tay vô hình dành cho những ai đã chọn đi con đường này mà không đòi hỏi bất cứ lời tán dương nào. Một sự công nhận, lặng lẽ và đầy đủ nhất cậu từng được nghe.

Tất cả những lần cậu thức trắng đêm, những bước chân hối hả giữa tiếng máy monitor dồn dập, những ca mổ hồi sức mà tim như thắt lại. Hóa ra, đều có người nhìn thấy...

---

Sau buổi họp, khi mọi người lần lượt rời khỏi phòng, Wooje vẫn ngồi yên ở đó thêm một lúc. Cậu không vội. Trên bàn giờ chỉ còn ly nước nguội và vài ánh đèn phản chiếu lên mặt kính lạnh.

Ngoài cửa sổ, bầu trời Seoul đang chuyển dần sang hoàng hôn. Màu cam nhạt phủ lên những tòa nhà cao tầng, nhuộm một vệt dịu dàng lên những nhịp sống hối hả phía dưới.

Vẫn là bệnh viện ấy. Vẫn là hành lang, là mùi cồn sát khuẩn, là tiếng giày bác sĩ vang lên đều đều. Nhưng từ hôm nay, cậu đã đứng ở một vị trí khác. Và cũng từ hôm nay, cậu hiểu mình không còn là người chỉ đơn thuần bước theo sau nữa. Cậu sẽ là người đứng trước, là chỗ tựa cho người khác như cách mà ai đó đã luôn ở phía sau cậu.

Điện thoại rung nhẹ.

> "Họp xong chưa bé? Anh nấu cháo sẵn rồi. Về mau nhé. "

Cậu bật cười, nhẹ như gió lướt qua bờ vai. Ngón tay gõ một dòng thật chậm:

> "Anh à. Wooje vừa được bổ nhiệm trưởng khoa Nội đó ヽ(°〇°)ノ"

Tin nhắn đáp lại đến gần như ngay lập tức:

> "Wooje của anh giỏi. Tự hào về em. Về nhanh, anh ôm. Nhớ đi cẩn thận nhé. "

> "Dạ(─‿‿─)"

Ở cuối ngày dài, giữa một Seoul mờ nắng, giữa những ngả rẽ công việc và áp lực chưa từng giảm đi… vẫn có một người đợi cậu về, với một tô cháo, một cái ôm và cả một thế giới dịu dàng

Tối hôm ấy, trời trở lạnh. Seoul đầu đông lặng lẽ trút gió qua từng khung cửa kính, để lại chút hanh hao trên những bậc thềm đã mờ sương. Trong căn hộ nhỏ nằm sâu giữa lòng thành phố, ánh đèn vàng vẫn sáng đợi, như mọi lần Choi Wooje trở về muộn.

Cậu mở cửa, bước vào. Vẫn chưa kịp tháo khẩu trang, mùi cháo gà đã lấp đầy hơi thở với hương gừng dịu nhẹ quyện trong mùi hành hoa và nước luộc gà sóng sánh. Trong bếp, Moon Hyeonjoon đang lúi húi khuấy cháo, tay áo sơ mi xắn cao, tóc hơi rối vì gió nhưng vẫn là dáng vẻ quen thuộc khiến Wooje thấy bình yên.

Nghe tiếng cửa, anh quay lại, khoé môi cong lên:

"Về rồi à, tân trưởng khoa của anh."

Wooje bật cười, vừa tháo áo khoác vừa đáp khẽ:

"Chức danh thôi mà. Mai vẫn đi làm như thường đấy thôi."

"Nhưng hôm nay là lần đầu tiên trong lịch sử khoa Nội có trưởng khoa mặc hoodie màu hồng và đeo túi vải in hình vịt con về nhà.”

"Em không  biết rằng trưởng khoa Nội thì không được dễ thương đấy"

"Nào có, anh thích Wooje đáng yêu nhất mà" Hyeonjoon cười khẽ, đặt vá xuống rồi bước đến, nhẹ nhàng áp tay lên má cậu.

"Má vịt lạnh rồi này."

Wooje không đáp. Chỉ khẽ dụi trán vào vai anh như mèo con tìm hơi ấm, để mặc cho nhịp tim cả hai lặng lẽ hoà vào nhau.

"Anh biết em chưa bao giờ đòi hỏi gì" Hyeonjoon nói chậm, giọng trầm "Nhưng hôm nay, cho anh tự hào về em một chút được không?"

Wooje cười nhỏ trong ngực anh, giọng khẽ như tiếng thở vào mùa đông:

"Ừm… nhưng chỉ một chút thôi đấy."

"Wooje ngoan quá.." Moon Hyeonjoon cảm thán bản thân đã nuôi béo được một em bé đáng yêu ngoan ngoãn như vậy. Số của anh cũng phải gọi là quá đỏ rồi đi.

"Ah.. Anh... Hyeonjoon..!"

"Hửm??" Hyeonjoon đang ôm thì tự nhiên em người yêu gọi làm anh chợt tỉnh khỏi cơn tự luyến.

"Cháo khét rồi ạ.. "

"Chết mẹ!"

---

Sáng hôm ấy, khoa Nội vẫn bận rộn như thường lệ. Choi Wooje ngồi bên bàn làm việc, tay cầm bút lướt nhanh trên hồ sơ bệnh án, thỉnh thoảng lại liếc nhìn lịch tái khám dày đặc trên màn hình máy tính. Mọi thứ vẫn đều đặn trôi, cho đến khi một cái đầu bất ngờ thò vào từ khe cửa:

"Bé ơiiiii~~ Có ai đó hôm nay là trưởng khoa mới nè~~"

Giọng chị điều dưỡng trưởng ngọt như siro khiến Wooje giật mình suýt làm rơi bút. Trước khi kịp định thần, cánh cửa phòng bật mở.

Một đội hình "bánh kẹo tấn công" tràn vào như thể đã phục kích sẵn. Tay mỗi người là một món gì đó rực rỡ: hộp quà, bịch snack, kẹo đủ màu, bánh quy thắt nơ… Và ở giữa là một chiếc bánh kem tròn trịa, bên trên viết dòng chữ hồng hồng:

> "Chúc mừng Trưởng khoa Choi đáng iu "

Wooje chết đứng.

"Ơ… Cái này là… sao ạ…?" Cậu lắp bắp, mắt mở to như nai con.

"Thì còn gì nữa! Chúc mừng bé Wooje của tụi chị lên chức đó!" Một chị ríu rít, nhét luôn bịch snack vào tay cậu.

"Chị hâm mộ bé lâu lắm rồi á, lúc nào cũng chăm bệnh nhân hết mình!"

"Thôi mà… em chỉ là…"

"Không có 'chỉ là' gì hết!" Một chị khác chen vào, mắt long lanh.

"Bé là niềm tự hào của khoa Nội đó nha! Nhìn bé mặc blouse chạy hành lang là tụi chị có động lực làm việc cả ngày rồi"

Cả phòng rộ lên những tiếng cười vui vẻ. Wooje đỏ bừng cả tai, miệng cười gượng..

Đúng lúc đó, cửa mở.

Moon Hyeonjoon bước vào, ánh mắt đảo một vòng qua căn phòng đầy socola và những giọng cười hớn hở. Anh bước tới gần, đứng cạnh Wooje, nhẹ nhàng gỡ gói snack trong tay cậu để sang một bên, rồi quay sang nhìn mấy chị:

"Mọi người vui quá nhỉ."

Chị điều dưỡng đứng gần nhất cười… gượng:

"Dạ… vui mà bác sĩ Moon…"

"Ừ." Anh gật đầu.

"Choi Wooje là của tôi."

Căn phòng rơi vào im lặng đúng 3 giây.

Choi Wooje :...?

Các chị điều dưỡng:...?

Thì?

Bộ ghen là nói thẳng vậy á hả? Không ngại gì hết luôn cha ơi cha!

Wooje đứng kế bên mà muốn… lủi thẳng xuống gầm bàn trốn.

"Anh Hyeonjoon…" Cậu khẽ kéo tay áo anh, lí nhí.

"Đừng có nói kiểu đó trước mặt mọi người…"

Moon Hyeonjoon quay sang, nghiêng đầu "Sao? Em ngại?"

Wooje nhỏ giọng, lí nhí như thỏ non:
"…Anh trẻ con quá…"

Anh hơi nhướng mày, giọng lạnh lạnh "Vậy em không thích anh nữa à?"

"Không.. không phải vậy mà…" Wooje hoảng, túm lấy tay anh dỗ.

"Em thích… mà… anh đừng dỗi kiểu đó trước mặt mọi người chứ…"

"Dỗi thì sao? Anh bắt bọn họ trực ca gấp năm lần"

Các chị điều dưỡng:....?

Chúc mừng em bé của họ thôi mà sao tự nhiên bị đì ngang vậy trời?? Ông trời cũng quá bất công đi!!

Phải! Moon Hyeonjoon là ông trời! 

"Này!! Không liên quan đến họ.. Đồ ngốc Hyeonjoon! "

"Ah.. Chúng tôi không làm phiền hai người nữa! "

"Phải phải, tôi.. tôi đi trước"

"Trưởng khoa Choi nhớ ăn bánh nhé ạ "

Một lần nữa ánh mắt Moon Hyeonjoon liếc mấy chị điều dưỡng làm mấy chị ấy chạy mất hút.

Moon Hyeonjoon sau đó thản nhiên kéo tay Wooje đi ra ngoài:

"Trưởng khoa mới muốn ăn gì? Anh làm."

"Em ăn rồi… mà anh…"

"Người khác cho ăn đồ ngọt nhiều quá rồi nhỉ? Từ giờ chỉ ăn món anh nấu."

"…Anh ơi… em nói rồi, đừng có trẻ con vậy mà…"

"Anh đang nghiêm túc."

"Trời đất ơi…"

Wooje lắc đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo anh về phòng trực,Còn Moon Hyeonjoon thì vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Mai mà còn ai cho em bánh nữa là anh block hết."

---

Cuối giờ chiều, sau khi đã chốt xong báo cáo ca bệnh trong ngày, Moon Hyeonjoon tự tay gom áo khoác của Wooje, vòng tay qua vai em và nói nhỏ:

"Đi ăn thôi, hôm nay anh mời trưởng khoa Choi một bữa."

"Ơ sao tự nhiên lại mời?"

Chứ bình thường không phải anh trả tiền à? Choi Wooje đầu đầy thắc mắc.

"Thì anh phải ăn mừng người yêu được lên chức chứ. Giờ em là người của phòng họp ban lãnh đạo rồi còn gì."

"Anh này… Nói nghe ngại quá."

Nhưng dù miệng thì nói thế, khuôn mặt của Choi Wooje lại ửng lên thấy rõ, đôi tai hồng hồng như bị phơi nắng quá lâu. Hyeonjoon vừa thấy thế đã khẽ cười, đưa tay xoa xoa đầu em nhỏ rồi kéo ra khỏi viện.

Cả hai đến quán mì cay quen gần bệnh viện nơi Wooje từng nói là "quán ruột lúc stress." Nhưng khi vừa bước vào, chưa kịp chọn bàn thì một giọng nói rất không kiêng nể vang lên:

"Ái chà! Vừa được lên chức mà đi ăn vụng với người yêu ha~"

Wooje giật mình quay lại — là anh Ryu Minseok với mái tóc rối bù nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười láu cá, đang ngồi ăn mì cùng bác sĩ Lee bên bàn gần cửa sổ. Minhyung gật đầu chào, tiện tay vẫy vẫy thìa.

"Trưởng khoa Choi tới trễ nha. Tụi anh ăn gần hết rồi!"

"Ơ… Hai anh đi ăn không rủ gì hết…"

Hyeonjoon vẫn bình thản bước tới, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Wooje rồi nhìn sang hai người kia.

Minseok bật cười: "Há Há Anh biết hai đứa bây kiểu gì cũng ra đây nên canh trước rồi. Tụi anh gọi món sẵn luôn nè."

Wooje không nhịn được cười, cảm động vì bất ngờ. "Hai anh… chúc mừng em thật đó hả?"

Minhyung nhún vai, giả bộ tỉnh bơ "Tụi anh không chúc, em cũng được bổ nhiệm rồi. Nhưng vì hôm nay em là ngôi sao nên được cho phép chọn món."

"Cảm ơn hai anh…"  Wooje cười, mắt cong cong như trăng khuyết. Hyeonjoon ngồi bên cạnh, nhìn nụ cười ấy mà cũng thấy nhẹ lòng.

Bốn người ngồi ăn tối cùng nhau, như những lần trước, nhưng lần này thì khác, không phải những người đồng nghiệp đơn thuần, mà là bạn, là người thân, là những người chứng kiến nhau lớn lên trong công việc và tình cảm.

Minseok gác tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Wooje:

"Lúc đầu anh cứ tưởng mày không chịu nổi đâu. Ai ngờ lên trưởng khoa sớm ghê. Nhưng mà nhớ nha, làm trưởng khoa rồi không được bỏ bữa nữa đó."

"Phải đó." Minhyung chen vào "Cấm tuyệt đối làm mấy thứ như… uống sữa thay cơm hay ăn bánh quy thay bữa trưa. Hyeonjoon mà để em đói là tụi anh xử nó"

"Không cần tụi mày xử đâu." Hyeonjoon lạnh lùng liếc ngang "Em ấy mà còn như vậy, tao xử em ấy trước."

"Ê…" Wooje đỏ mặt, gõ nhẹ vào tay anh "Đang ăn mà…"

Minseok với Minhyung nhìn nhau rồi cười phá lên, còn không quên khịa thêm "Thấy chưa, có chức rồi vẫn là em bé ngoan của thằng Moon thôi."

Cả bốn người cùng bật cười, giữa tiếng muỗng chạm vào tô, giữa không khí thân thuộc và đơn giản.

Không có bánh kem. Không có bó hoa nào. Nhưng Wooje cảm thấy hạnh phúc vì mình đang được chúc mừng theo cách giản dị và chân thật nhất, giữa những người yêu thương mình.

_________________

Sự trở lại của tử sĩ 2k7 đây ạ:)

Bảnh đã đắn đo một thời gian và bây giờ mới ngoi lên, việc học hành cũng xong rồi nhưng vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh tâm lí. Vì vậy mà truyện đến bây giờ mới có thể viết thêm một chút ít cho mọi người đọc. Không biết còn ai đọc không nhưng vẫn cứ đăng trước đã(・o・;) Truyện vẫn có nhiều sai sót vì bảnh cũng không giỏi dùng từ ngữ cho lắm, thứ bất ngờ nhất là không ngờ truyện này cũng có người đọc và có mấy bạn cmt nhiệt tình khiến bảnh có động lực ra chap lắm ấy(๑•̀ㅂ•́)و✧
Từ giờ bảnh sẽ bắt đầu viết truyện trở lại, mọi người đón chờ những sóng gió ập tới cuộc đời màu hồng của bác sĩ Choi và anh người yêu nhé ạ👯

À cho bảnh hỏi một chút, mọi người thấy bảnh viết oxytocin như thế nào? Cách viết của bảnh có ổn không? Bảnh muốn tham khảo ý kiến của các bạn đọc để có thể viết thêm các plot truyện khác nữa, hiện tại đã có khoảng 4 hố được bảnh dọn sẵn rồi=))

Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều.

---

Ngoài lề:

🤡🙏zui zẻ zui zẻ=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro