5.1 Remind me
Trái tim khẽ hẫng một nhịp, Moon Hyeonjoon không hiểu tại sao bản thân lại nín thở để nghe Minseok nói chuyện ở bên kia. Mọi người đều phóng ánh nhìn về phía Min cún, trừ Jeong Jihoon.
Tầm mắt hắn đặt trên người Moon Hyeonjoon, cong lên thành vầng trăng khuyết đầy ẩn ý.
Cúp máy, Ryu Minseok liền quay sang Minhyeong của em.
"Bạn, Wooje nói WangHo-hyung rủ chúng ta đi mua sắm đó"
"Chỉ mày với thằng Minhyeong?"
Moon Hyeonjoon bên này lên tiếng, tỏ thái độ không hài lòng
"Anh ấy có số cả nhóm mà, mắc gì nhờ nhóc con kia?"
"Mày có ý kiến gì với em tao hả thằng kia?"
Gấu bự đã lên tiếng bảo vệ cho nhóc con nhà mình, Hyeonjoon bên này chỉ dám nghĩ thầm
"Đúng là có ý kiến...nhưng không phải kiểu đấy"
Lắc đầu vài cái để tỉnh táo, tránh lơ mơ mà ăn nói xà lơ rồi để lộ chút ít tình cảm của mình, Moon Hyeonjoon liền mở điện thoại, vừa lúc có người gọi tới.
"Ai thế?"
Park Jaehyuk hỏi vọng sang. Tay trượt phải để bắt máy, Hyeonjoon vẫn trả lời Park Jaehyuk.
"Là WangHo-hyung"
Đầu dây bên kia phát ra tiếng ồn ào của trung tâm thương mại, vị "phu nhân" cao quý nọ cố gắng nói thật to để hắn có thể nghe rõ (mặc dù nói bình thường cũng đã đủ to rồi)
"Yah, Moon Hyeonjoon, gọi mấy nhóc trong team đến Entern Mall đi. Hôm nay đẹp trời, dẫn chúng mày đi giải khuây, đừng có cắm cúi vào mỗi nhạc nữa"
"Bọn em đều ổn, nhưng Jaehyuk-hyung chưa chắc đã chịu đi"
Moon Hyeonjoon vừa nói vừa khẽ liếc vị đồng niên của Han WangHo lúc này đang tựa thành sofa nhả từng đợt khói, đầu gật gù theo từng lời của hắn.
"Son Siwoo cũng ở đây, kêu cậu ta tới đi"
"Vâng hyung, đợi bọn em khoảng 30'"
"Nhanh nhé nhóc"
Nói xong Han WangHo liền cúp máy.
"Hyung, Siwoo-hyung cũng đến"
Moon Hyeonjoon thông báo với Park Jaehyuk, thấy hắn dập tàn thuốc và nhặt chiếc chìa khoá Ferrari lên, cậu biết Jaehyuk đã đồng ý.
Quay qua đám bạn, Moon Hyeonjoon chỉ hỏi cho đủ quy trình.
"Chúng mày đi hết chứ nhỉ?"
"Phu nhân đã có lời mời, có thể từ chối sao?"
Jeong Jihoon mặc áo khoác, quẳng chìa khoá xe cho Lee Minhyeong
"Tao với mày đổi xe đi, tao muốn đi mui trần"
"Tuỳ"
Minhyeong bên này đang giúp Minseok buộc lại dây giày, lơ đãng hỏi thêm.
"Anh ấy đã nhờ Wooje gọi cho Minseokie rồi, sao còn trực tiếp gọi cho mày nữa?"
"Ai biết!?"
Đáp lại một câu cụt ngủn, Moon Hyeonjoon cũng khoác chiếc bomber ưa thích rồi bước ra ngoài. Năm tài tử T-band bước ra khỏi bar, ánh sáng thiên nhiên cũng như đang thiên vị cho những con người tài hoa bậc nhất. Sáng lấp lánh theo từng đường nét trên gương mặt họ.
Thật đúng là tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu.
Bốn chiếc xe đua nhau phóng trên đường phố, âm thanh động cơ rít lên khiến người ta thấy đau răng. Jeong Jihoon lái chiếc mui trần của Lee Minhyeong dẫn đầu, lao vút đi trong cái gió rét tràn về của Seoul. Gió lạnh có lẽ sẽ khiến hắn làm nguội cái đầu đang ngập tràn suy nghĩ ngổn ngang.
Bám sát phía sau là Moon Hyeonjoon và Park Jaehyuk.
Park Jaehyuk vội đi tìm người yêu còn Ngài Moon đây vội đi tìm ai thế?
Sau cùng là đôi chim cu Lee Minhyeong và Ryu Minseok, người ta có đôi có cặp nên làm chill guys, không cần phóng xe vèo vèo như đám truy thê kia đâu.
*
Bốn chiếc siêu xe xếp gọn dưới tầng hầm của Entern Mall, Minseok nói rằng Han WangHo đang mua đồng hồ ở tầng 5 khu thương mại, mọi người liền kéo nhau lên đó.
Tầng 5 của Entern Mall là nơi tập trung của tất cả những hãng đồng hồ nổi tiếng, từ Rolex đến Patek Philippe, tất cả đều hợp sở thích của phu nhân nhà họ Lee. Mỗi chiếc đồng hồ của cậu nếu không phải mua trực tiếp từ store nước ngoài thì cũng là mua tại đây.
"Chú"
Lee Minhyeong cất tiếng gọi khi thấy bóng dáng Han WangHo từ đằng xa, bên cạnh còn xuất hiện bóng dáng cao cao của Choi Wooje, lúc này đang nghiêm túc lựa đồ.
"Đến rồi à?"
Han WangHo nở nụ cười đặc trưng, ngọt tận tim, khí chất toát lên khiến người ta thật khó lòng cưỡng lại. Đúng là ngoại lệ của Thần, ngoại lệ của Lee Sangyeok, bảo sao người đứng trên đỉnh cao bao năm như Chủ tịch Lee lại đem hết yêu chiều dành cho người này.
Moon Hyeonjoon đứng phía sau Lee Minhyeong, lúc này cũng đã gặp được hình bóng đã dày vò anh một đêm mất ngủ - Choi Wooje. Vẫn là đôi má trắng mềm cùng chiếc kính Gucci vuông vắn, vẫn là ánh mắt lấp lánh sao cùng đôi môi đỏ mọng xinh đẹp. Choi Wooje đích thị là mĩ nhân hiếm có khó tìm, là ánh sao sáng trên trời, sáng hơn cả một vầng trăng khuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro