chap 2
'vịt ngốc sao mãi mà em vẫn chưa nhận ra tình cảm của anh vậy,anh thích em', hyeonjun vừa thì thầm xong cũng dần chìm vào giấc ngủ nhưng anh đâu biết choi wooje đã tỉnh giấc khi anh vào phòng rồi.tim bé đập ba la ba bung như không tin vào tai mình, 'hyeonjun hyung vừa nói thích mình' ố mai gọt ,em mở hé mắt để quan sát tình hình thì bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của moon hyeonjun ,ôi thánh thần ơi, không phải là anh ấy ngủ zòi hả,sao bây giờ vẫn còn nhìn bé thế này.hổ ta bắt tại trận zịt ngốc nghích giả vờ ngủ, tinh ranh ghé vào tai em 'anh biết em chưa ngủ đâu wooje ah, em giả vờ tệ lắm đấy biết không hả' zịt ngốc được một phen thót tim khi bị phả hơi thở vào bên tai,mặt cũng dần đỏ ửng như trái cà chua, ngồi bật dậy lắp bắp'anh_anh,anh đừng thổi vào tai em', hổ giấy được phen bật cười với sự đáng yêu tuyệt đối này ,anh nhẹ nhàng kéo zịt ngốc lại gần' wooje à ,em biết em đáng yêu lắm không hả ,anh lỡ bị em đánh cắp mất trái tim rồi giờ phải làm sao đây hửm', 'vậy em đền cho anh được khum hyung' ,'đền cho anh?',nói rồi zịt ngốc nghích hôn cái chóc vào môi anh hổ còn đang ngơ ngác.đưa tay lên môi sờ sờ như muốn xác nhận ,hyeonjun kéo wooje lại tiếp tục kéo theo một nụ hôn sâu,sau đấy anh mới dám lên tiếng xác nhận 'vậy bây giờ chúng ta đã là người yêu rồi đúng không', 'chứ ôm cũng ôm zòi ,hôn cũng hôn zòi hong lẽ anh tính hong chịu trách nhiệm zới em hửm' ,'í anh chịu trách nhiệm mà ,anh cầu mà còn không được đây này'. hổ ta cười hì hì ôm em vào lòng rồi đắp chăn vào giấc,nhưng vào giấc của hổ giấy nó nạ nắm:))) hắn cứ cười suốt làm em nhỏ cũng hơi sợ sợ rồi đó ,nhưng cơn buồn ngủ lại chiến thắng nổi sợ nên em làm một giấc tới sáng mặc cho người nằm bên ôm chặt cứng rồi cười khờ .Sáng hôm sau hiện tượng lạ lại xuất hiện ở khu nhà ăn nhưng điều đáng nói ở đây là suốt buổi ăn hyeonjun cứ nhìn em rồi cười tủm tỉm làm cho ba người
còn lại hết sức hỏi chấm,minhyung lên tiếng đầu tiên'mày bị gì vậy ,sao từ sáng đến giờ tao thấy mày tẻn tẻn sao á', ' kệ tao ,tẻn tẻn nhưng có bồ, hơn mày là được' . phụtttt, hyeonjun bị minxi phun cơm bắn đầy mặt khi nghe tin sốc ,'mày vừa nói cái gì?','bộ tao có bồ bất ngờ lắm hay gì con cún kia' ,'trời ơi con gái nhà ai mà bất hạnh thế không biết va phải thằng này' . 'tao có nói là bồ tao là con gái đâu' ,dính chiêu hai điêu thuyền đồng loạt xịt keo,moon hyeonjun tự tin nắm tay wooje đưa lên và dõng dạc tuyên bố 'tao và wooje đang quen nhau,ờm chính thức là từ tối hôm qua :)' , wooje thì mặt ửng đỏ mà gật đầu nhìn các anh của mình.mấy anh cũng không có gì là phản đối việc hai người ở bên nhau,nhưng phải hứa là vẫn phải chăm luyện tập, hai người nghe vậy thì lập tức dạ vâng rồi cười tươi giải quyết nốt bữa sáng của mình.ăn xong trước khi rời đi minhyung không quên ném lại một câu,'mày có tình yêu rồi nhìn giống mùa thu lắm',dấu ping đầy đầu ,hổ ta không hiểu,sanghyeokie và minxi phụt cười 'ý minhyungie là mày mát mát đấy thằng này:)' ,hyeojun tức giận muốn tìm con gấu đần kia tính sổ nhưng lại bất ngờ quay sang kiếm wooje ăn vạ 'em xem, minhyung bắt nạt anh kìa,nó nói anh mát mát' ,'thì ảnh nói đúng mà' hổ ta nghe người yêu nói vậy thì hờn dỗi,ngồi luyên thuyên rằng em không yêu anh nữa,em thay đổi zòi,nhưng chưa đầy 5 giây hổ ta liền vui vẻ trở lại vì được em người yêu thơm một cái dỗ dành,thế là nguyên một ngày hôm đó người ta lại đồn trong trụ sở T1 có con hổ mát mát cười khờ cả ngày mà không chán.Hôm nay cả đội T1 có một buổi phỏng vấn tại một chương trình,mọi chuyện đều diễn ra bình thường chỉ là khác hơn mọi ngày là có một con hổ giấy kè kè bên một chú zịt ngốc nghích làm nũng ,cả đội dường như đã dần quen với cặp đôi chíp chớp này nên cũng chẳng có phản ứng gì.buổi phỏng vấn hôm ấy diễn ra rất tốt đẹp,nhưng đến khi kết thúc bài phỏng vấn ,một cô gái đột ngột chạy tới gọi lớn tên hyeonjun làm cả đoàn chợt sững lại một giây,cô ta chạy ngay tới trước mặt moon hyeonjun nở một nụ cười tươi, giọng điệu nhẹ nhàng như mùa xuân lướt qua 'trùng hợp thật,anh cũng đến đây để phỏng vấn à',hyeonjun im lặng một hồi lâu không trả lời,nhận thấy bầu không khí không ổn wooje lên tiếng xóa tan bầu không khí ngượng ngùng 'bạn anh à,sao đột nhiên lại im lặng thế' .'không, anh không quen' nói rồi anh lướt ngang người con gái ấy rồi tiến đến nắm tay em kéo lên xe,trước khi rời đi còn không quên ném lại một cái nhìn sắc lạnh.thật ra em biết cô gái ấy nhưng vẫn hỏi anh là có quen không ,vì cô gái ấy chính là bạn gái cũ của anh,người con gái đã nhẫn tâm vứt bỏ hyeonjun của em khi anh yếu đuối và suy sụp nhất để theo đuổi hư danh ,bây giờ lại xuất hiện không biết lại muốn làm trò gì.trong xe, minseokie hết sức là bực mình vì sự xuất hiện của cô gái ấy'cô ta bây giờ lại xuất hiện để làm gì,năm đó không phải đã vứt bỏ mày mà không một chút hối hận để đi theo một thằng khác à' ,'tao không biết, nhưng nếu cô ta giở trò gì với em bé nhà tao thì tao chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu' càng nói anh càng siết chặt tay em làm em giật hết cả mình,bình thường toàn thấy hổ giấy nay thấy anh hổ báo mà em cũng rén ngang.sau khi lướt điện thoại một hồi minhyung ngước mặt lên nhìn thẳng vào hyeonjun'cô ta hiện đang là người mẫu cho một nhãn hàng thời trang đấy,nhưng mày biết gì không, mày bị nó lợi dụng nữa rồi' vừa nói vừa đưa điện thoại ra ,cả ba người đều nhìn vào màng hình đang sáng kia, mắt minseokie như muốn nổ đom đóm khi thấy tiêu đề được đăng lên ''nghi vấn tuyển thủ oner đang hẹn hò với nữ người mẫu hunjoo'' kèm theo bên dưới là tấm ảnh hai người đứng với nhau lúc nãy,dư luận gần như là nháo nhào lên và độ nổi tiếng của cô người mẫu ấy cũng dường như tăng vọt.Hyeonjun đen mặt không nói gì,lặng lẽ lấy điện thoại chụp một tấm hình tay mình đang nắm lấy tay của zịt nhỏ đăng lên trang cá nhân với trạng thái công khai,với dòng cap chỉ vỗn vẹn hai icon là hình một chú hổ và một tia chớp.bài đăng ấy như một gáo nước lạnh dập tắt tin đòn hẹn hò của anh với cô ả nhưng cũng đồng thời dậy sóng dư luận với tin đồn hẹn hò của anh với wooje.zịt con ngơ ngác hỏi anh'anh muốn công khai à' , hổ ta không trả lời mà thay vào đó là một cái thơm nhẹ lên chiếc má bư,'em bé nhà anh, không công khai người ta cuỗm đi mất thì làm sao' ,'anh không sợ à', 'anh sợ chứ,sợ em bé nhà anh chịu thiệt thì phải làm sao:<' ,'ya, ở đây vẫn còn người nhé,ôm ấp thì về nhà mà ôm,sến súa thiệt sự'_minxi ,'thôi bạn bé đừng buồn hay là anh ôm bạn nhé:>'_guma, 'bây xem người già này vô hình à,tin một lúc nữa là đi bộ về nhà hết không' ,cả đám sau khi nghe anh lớn lên tiếng thì đồng loạt ra vẻ nũng nịu nhưng hình như đều vô dụng,anh già trở thành cái bóng đèn di động nên tức dận rồi phải dỗ anh thoi:>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro