8
Tối đến, gã bày biện buổi tối ra bàn, chờ kim Jeonghyeon. Bước đến với cái đầu ướt, tự mình lau đi những giọt nước trên tóc. Nhìn gã bận bịu trong bếp, cậu tự hào cho rằng có lẽ gã là người đàn ông tốt nhất thế gian này rồi. Nhưng cậu đâu biết được
Gã có thể tốt hơn như vậy nhiều.
Một người vô lo vô tư như kim Jeonghyeon khi chỉ cần được đối xử tốt thôi thì sẽ không ngại đặt hết tình cảm và niềm tin vào bạn đời của mình. Không nhạy, không ngu ngốc, không nhiều tâm tư như Choi Wooje. Đơn giản chạy theo hướng nhìn đời màu hồng, toàn tâm toàn ý. Giống hoàn toàn với moon Hyeonjun, mà bởi lẽ vì sự giống nhau đó lại phản tác dụng. Nếu như Choi Wooje không xuất hiện thì gã và cậu đã có thể yêu nhau hết mình. Em đến với đời gã như tình đầu, biến thành người gã yêu thương, từ sự yêu thương kia, gã lấy người đó làm tín ngưỡng mà ghi nhớ mãi hình bóng, tính cách, ngoại hình. Kim Jeonghyeon đến với thời gian moon hyeonjun còn quá nhiều dư chấn về tình cảm cũ, tự lừa dối mình về tất cả nỗi nhớ em đến với cậu. Không phải người thay thế, mà là người thử nghiệm cho câu hỏi đã quên được người cũ chưa.
"Hyung"
"Hả"
"Hot choco anh uống hả?"
"Đâu anh mua cho em mà"
"Ủa em nhớ mình có nói anh là em không bao giờ uống hot choco mà"
"A..."
Lại quên mất rồi
Người đang ở cùng gã
Không phải Choi Wooje
———————————
Đứng ngoài ban công nhìn về phía bãi biển đằng xa, kim Jeonghyeon vòng tay ôm chặt lấy gã, đặt cằm lên vai nói điều
"Đẹp quá"
"Bãi biển đó"
"Em không lạnh hả"
"Em không sao đâu"
"Ừm cẩn thận đó"
Gã xoa xoa đầu cậu, quay lại liền ý muốn dắt cậu vào trong nhà. Mắt kim Jeonghyeon dán chặt vào phía hướng biển kia, cảm thấy quen mắt nhưng không nhớ ra được đã từng thấy nó ở đâu. Không muốn vào trong nhà, kéo gã tới thành ban công ngắm nhìn vừa nói vừa chỉ trỏ
"Hay ta ra biển đó chơi anh nhỉ"
"Không được"
Cậu bất động với chính sự phản đối của gã về yêu cầu của mình. Giờ cũng không phải là quá trễ, trước kia dù có trễ như thế nào gã vẫn có thể sẵn sàng đưa cậu ra ngoài.
"Em muốn đi dạo hả"
"Anh đưa em ra công viên nha"
"Nhưng em muốn ra biển kia cơ"
"Không được mà"
"Anh có vấn đề gì với nơi đó vậy"
"Chỉ là anh... cảm thấy không thích hợp"
" anh giấu em cái gì vậy ?"
Bị nói trúng tim đen, gã chột dạ lắp bắp vài câu, xoa vai cậu an ủi để dịu đi sự nghi ngờ
"Anh không giấu em gì hết"
"Việc gì mà không đưa em đi"
"Được rồi anh xin lỗi"
"Em thay đồ đi anh ra lấy xe rồi ta đi nhé"
——————
Ngồi trên xe, gục đầu vào vô lăng. Gã sợ khi đi đến nơi đó, gã sợ gã lại mơ về em, gã sợ mình sẽ gọi nhầm kim Jeonghyeon thành choi Wooje mất. Chiếc khăn in tên em được cất gọn trong chiếc áo khoác gã đang mang trên người, lôi nó ra cất vào trong hộc xe sợ Jeonghyeon nhìn thấy. Chiếc móc treo xe hình tia chớp theo chiều gió cửa sổ mà bay theo, đến giờ gã mới để í tới hình thù của nó, chia tay được gần ấy tháng nhưng gã chẳng thể nào vứt bỏ đi những điều chứa đựng ánh bóng của em. Nói là hết yêu nhưng khi nhìn lại mọi thứ, gã mang chút xót xa.
"Anh!"
Giật bắn mình quay sang cửa kính thì nhìn thấy cậu đang đứng sẵn ngay đó. Gã lặng sâu nhiều tới mức không hề nhìn thấy cậu đứng ngoài gọi mình. Những ám ảnh về em khiến gã tự đưa bản thân vào một không gian khác
Không gian của riêng gã
Không gian chỉ là về choi wooje.
Đưa kim Jeonghyeon đi, dừng ngay ở dọc đường để cậu mua vài thứ. Gã cứ thế nhìn theo bóng người cao ráo ấy, tự trách bản thân mình tệ vì lôi kéo cậu vào mối quan hệ với mình. Gã lầm lỗi khi nghĩ đã quên đi Choi wooje, cái đêm sau chia tay em tìm đến làm gã phải lục lại tâm trí mình mà nhớ về em một lần nữa, một lần nữa gã nhìn gần khuôn mặt em, một lần nữa anh nắm lấy đôi tay lạnh của em
Một lần nữa ánh mắt em khắc sâu vào con tim anh
Jeonghyeon quay lại với mấy lon bia và bịch que pháo bông trên tay. Cậu không thấy moon hyeonjun nhìn mình, gã cứ thế nhìn về phía trước mà trầm ngâm. Nhiều lúc phải gọi vô số lần gã mới nhìn cậu được. Chưa bao giờ cậu quay đầu lại mà thấy gã ngắm nhìn mình. Cảm giác không an tâm khi nghĩ về gã luôn theo cậu từ lúc hai người yêu nhau, cứ tưởng nó chỉ là chút bồi hồi khi quen được người mình thầm yêu bao lâu nay, nhưng nó một ngày lớn dần cho đến hôm nay, cậu cảm nhận được rõ gã đang giấu mình điều rất to lớn.
Đủ lớn để khiến moon Hyeonjun và kim Jeonghyeon tan vỡ
Gạt đi đống tiêu cực đó, vui vẻ đi vào khoe với gã
"Em mua pháo bông nè"
"Vậy mình phải nhanh đi đốt thôi ha"
"Đúng rồiii"
Cậu cười khúc khích với lời nói dễ thương của gã
Nhìn moon hyeonjun như vậy
Sao gã có thể làm gì tồi tệ với cậu chứ
Phải không?
————————
Chạy trên đất cát bằng đôi chân không xuống biển, cái lạnh ập vào chân kim Jeonghyeon. Cậu đi tới chỗ hyeonjun kéo gã tới chỗ để que pháo bông. Lấy bật lửa trong túi, đốt 1 que cho cậu, 1 que cho gã.
Vừa cầm que pháo vừa chạy ra xa, ánh sáng vàng từ pháo hiện lên khuôn mặt Jeonghyeon, chút gió hùa làm tóc cậu bay theo, niềm nở kéo tay gã chạy quay mặt ra phía sau cười tươi. Gã đôi chân đi theo cậu nhìn ngẩn ngơ, nhìn kim Jeonghyeon lúc này
Gã nhớ về Choi Wooje
Bóng hình cậu bị làm mờ thay vào đó là hình ảnh em đang đứng trước mặt gã. Ánh nhìn trầm lại, mọi cử chỉ, nụ cười, hành động đều được hiện hữu là em. Tâm trí anh bây giờ chỉ có mỗi hình bóng em, nơi này anh chỉ nhớ về một mình em. Choi Wooje in đậm vào đôi mắt gã lúc bấy giờ
Không có kim Jeonghyeon nào được xuất hiện cả.
Gã chỉ thấy mỗi Choi Wooje
Một cái đặt tay lên vai khiến mọi hiện thực ùa về, hình ảnh em biến mất. Kim Jeonghyeon lo lắng xem xét gã
"Em gọi mấy lần anh không nghe hả"
"Tai anh ù quá không nghe thấy gì hết"
"Anh có thật sự tập trung khi bên em không vậy"
Gã đi đến ôm cậu vào vào lòng vỗ về an ủi bằng cái hôn vào má. Thuận theo đó, Jeonghyeon ôm chặt lấy gã hơn, dễ dàng tha thứ vì tin vào cái ôm đó của gã. Cậu đặt hết tình yêu vào moon hyeonjun.
Nhưng kim Jeonghyeon đâu biết được
Tâm trí của gã khi ôm cậu bây giờ
Lại đang tưởng mơ về Choi Wooje.
———————————
Cmt cho sốp đọc i
Thích mn nhận xét hay đưa ra chia sẻ lắm lun á😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro