Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Thêm một ngày vào trôi qua. Ăn uống không đầy đủ, vụng về bởi mọi thứ. Làn da trắng rát đỏ lên vì vết bỏng nóng của nước sôi, nấu nướng cũng chẳng nên hồn.
Được gã chiều chuộng quá nhiều
Vì vậy
Em không thể sống khi thiếu người

Buổi sáng đi làm tới chiều tối, cũng mệt mà chán với các cuộc chơi về đêm. Em không tìm kiếm thêm bất kì ai nữa, cứ sống như vậy thôi.
Hình ảnh đôi ta vẫn lắp đầy trong máy em, em chẳng xoá gì cả. Không có thói quen xoá đi các tấm ảnh 
Giờ em lại cảm thấy thói quen đó có ích đấy chứ
Giữ lại một chút gì đó để em lấy những đoạn video, những tấm ảnh kỷ niệm đó ôm vào trong tâm trí, thoả mãn, an ủi nỗi nhớ thương của bản thân về anh.

Tiếng chuông điện thoại vang, ryu minseok gọi

"Sao đó"

"Nói chuyện kiểu đó hả"

"Dạ sao á anh"

"Anh thèm lẩu nè"

"Anh nhắc em cũng thèm"

"Anh kêu Minhyungie lấy xe rồi, ba đứa mình đi"

————————————
Minhyung và minseok có lẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất trên đời này rồi.
Yêu nhau, hiểu nhau, tôn trọng, trưởng thành đến từ cả hai
Trải qua bao nhiêu cuộc cãi vã xa cách, nhưng cách nhượng bộ, an ủi của minhyung đã làm cho con cún kia ngày thêm thương người nó yêu. Nó cũng cần sự chiều chuộng, bướng bỉnh không khác gì Choi Wooje, mà nó lại có một thứ mang sự tỉnh táo hơn em.
Trái tim nó
Trái tim nó hướng về lee minhyung
Không khao khát tự do được rong chơi
Không muốn xà vào cuộc chơi về đêm
Bởi lee minhyung là nơi nó tìm đến
Là nơi nó tìm được niềm vui
Là nơi duy nhất nó nghĩ đến mọi lúc mọi nơi

Điều quan trọng nhất
Nó trân trọng hắn
Còn em thì không.

Một phút giây muốn chớp lấy điều mới lạ mà mất đi cả một trái tim bao bọc tâm hồn mình.

Em trách mình nhiều lắm, giờ đây không còn gã bên cạnh mình. Đêm nào em cũng tự lấy giấc mơ an ủi bản thân
Em mơ về anh
Mơ về đôi ta lần nữa quay lại với nhau
Mơ rằng anh và em sẽ yêu nhau đến cuối đời
Sáng sớm thức dậy mang theo dư chấn của giấc mơ
Em lấy nó làm liều thuốc chữa thương cho tâm trí nhớ anh

"Này!"

Minhyung lên tiếng cắt ngang mọi sự nhìn vào vô tận của em.

"Hả anh?"

"Mày biết người này không Wooje"

Hắn đưa em hình của một cậu trai. Mũi cao, làn da trắng, đôi mắt to cao gầy.

"Em không"

"Đàn em khoá dưới năm xưa thích Moon Hyeonjun đó"

"Tên gì vậy anh"

"Kim Jeonghyeon, xưa mọi người hay gọi nó là willer với nhỏ hơn hyeonjun 1 tuổi"

"Rồi sao nữa"

"Hôm trước tao thấy Hyeonjun đi ăn với nó"

"....."

Kim Jeonghyeon
Anh ta nổi tiếng lắm. Nổi tiếng vì tình cảm của mình dành cho người yêu em. Thích moon hyeonjun điên cuồng. Nhưng vì lúc đó trái tim của gã đem trọn tặng cho em nên lời yêu của anh ta, gã đã lịch sự từ chối. Em không mấy để í đến Jeonghyeon
vì em biết

Biết được gã thuộc về em

Còn bây giờ thì không.

1 người tử tế như gã sao có thể từ chối mà khiến người ta hết thích được chứ. Chẳng thể nghĩ được tới khung cảnh anh và người đó tay chung tay môi kề môi, ngồi trên chiếc ghế sofa, ngủ trên chiếc giường có dấu vết của đôi ta.
Em không muốn anh của ai hết

Choi wooje biết lỗi rồi
Choi wooje muốn anh bên cạnh...

————————
" anh hyeonjun có đôi mắt đẹp thật đó"

"Đừng đùa nữa mà Jeonghyeon"

"Em nói thật mà"

Mặt cậu trai đối diện gã đỏ ngầu lên vì say, buông lời bông đùa chọc ghẹo.
Kim Jeonghyeon và Moon hyeonjun tình cờ gặp lại nhau tại một buổi chiều trong quán cafe. Cậu chủ động nhận ra và lại chào hỏi gã trước. Bao năm bị từ chối qua đúng thật là cậu chẳng hề nguôi ngoai nổi thích gã. Theo dõi gã trên từng trang mạng xã hội, hỏi han từ những người bạn còn mối quan hệ với moon hyeonjun. Chỉ biết được gã đã chia tay người yêu được gần hơn 8 tháng. Cậu muốn tiến tới lần nữa, đem tình cảm của mình tới cho gã. Và cũng bất ngờ thay là gã không hề từ chối những gì cậu làm, đã vậy mọi thứ còn chuyển biến theo chiều hướng tích cực hơn.

Moon Hyeonjun cũng cảm thấy có chút cảm tình với cậu em này. Dễ thương, cười đẹp, da trắng
Rất có thiện cảm
Muốn bỏ đi tất cả của quá khứ nên gã dần mở rộng cuộc sống của mình đón nhận điều mới mẻ. Yêu đương cũng không quá tồi, gã là con người mà
Phút giây nào chả muốn được yêu

——————————-

"Mày chắc chưa?"

Minhyung tỏ rõ thái độ ngờ vực với lời tâm sự muốn tiến tới mối quan hệ rõ ràng với cậu trai kia.

"Sao lại không"
"Bọn tao hợp nhau mà?"

"Quyết định kĩ và dọn sạch mọi thứ về Choi Wooje trong tâm trí mày đi. Đừng làm con người ta khổ"

"Không cần nhắc tao đã suy nghĩ kĩ rồi. Bỏ được tao mới tiến tới"

"Vậy thì tốt"

Tắt điện thoại nhìn ra dòng đường, ánh đèn cửa hàng tiện lợi làm gã dụi mặt. Bỗng đợt 1 bóng người quen thuộc thu vào mắt gã phía bên kia đường
Choi wooje?
Sao em lại ở đây?

Để ý kĩ thì chân em có vết máu chảy, mặt mũi tèm lem pha chút đỏ. Gã hoang mang chạy nhanh đi lấy băng gạc mua đồ ý tế mang đường.

Choi wooje đang lau nước mắt thì chiếc người gầy ốm nào đó đi lại quỳ xuống nhấc chân em lên

"Anh..."

"Ơi anh đây"
"Sao wooje lại khóc rồi"

Gã càng nói nước mắt em càng tuôn rơi nhiều hơn. Hơi thở không ổn định, nấc lên vài tiếng tìm cách nói chuyện

"Hức... hức.. người ta đi quẹt trúng em khiến em té nên mới bị vậy..hức"

băng bó khử trùng cho em xong, gã đưa hai tay lên mặt chùi đi mấy giọt nước mắt nhem nhuốc đấy.

"Wooje nín đi nào, khóc là xấu, khóc là không ai thương nữa"

Từ nảy đến giờ  em nắm chặt lấy tay gã không buông. Giúp em giữ bình tình, gã để đó cho em nắm đến khi em hết khóc. Đôi mắt sưng lên vì khóc, anh không biết dạo này em thế nào nhưng những vết bầm bỏng này, lúc kia anh đều không thấy.
Em sống tự lập tệ đến vậy sao?

"Dạo này em ổn chứ"

"Thiếu anh, trái tim em không ổn chút nào hết"

"....."

"Moon hyeonjun em xin lỗi"
" Wooje biết lỗi rồi"
"Xin anh"
"Cho em được bắt đầu yêu anh lần nữa nhé?"

"Wooje đừng như vậy nữa em"

"Cho em một lý do được không anh"

"Anh chuẩn bị quen người mới rồi"
"Anh hết yêu em rồi"

"....."

Bầu trời phía trước như sập đổ trước mắt em, từng cơn đau đầu nặng nề đè xuống con tim. Hối hận tột cùng dâng lên từng đợt như muốn khóc. Vuốt vuốt tóc vài cái rồi ngẫm nghĩ cố giữ bình tĩnh trước những lời gã nói. Em tưởng mình sẵn sàng đón nhận lời nói này từ gã, nhưng thực tế khắc nghiệt hơn
Em đau đớn gần vạn lần
Giống cái giá em phải trả cho sự ham muốn của mình. Không phải là mất tất cả nhưng nó lại là 1 mảnh ghép không kém phần quan trọng trong cuộc đời em. Em mất gã
Mất đi ánh trăng soi sáng của mình.

Nắm chặt chiếc vòng cổ hình tia chớp người tặng em trong tay, móng tay đâm vào da thịt rỉ máu. Vội vàng giấu vào trong túi áo khoác, em phải đi khỏi đây ngay bây giờ

"Em về nhé"
"Cảm ơn anh đã băng bó cho em"

" để Anh đưa về "

"Không cần đâu anh, xe em đậu gần chỗ ngã, em tự về được"

"Em về cẩn thận nha"

"Vâng"
"Hyeonjun hạnh phúc nhé, sau này em không phiền anh nữa"

"...."

Bóng lưng wooje khuất dần với hai tay bỏ vào túi áo. Moon Hyeonjun nhìn theo không rời mắt.
Gã thật sự hết yêu em thật sao?

——————

Đọc thì phải bình luận chứ tròiiiii
Thích đọc cmt của mọi người lém á
Ái đi qua nhận xét hay cmt gì đó cho bé vui với🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro