Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thằng hầu (Ngoại truyện)


1

"Ôi chao, cái Vũ Tề ấy à. Lại đây lại đây"  Bà Năm vừa thấy Vũ Tề nhà cậu Văn là hớn hở kéo lại gian nhà bà. Dúi hết thứ này đồ kia vào giỏ của em

"Ôi Dì Năm, dì cho cháu nhiều vậy, cháu nào dám nhận ạ" Em nhỏ ngại ngùng xua tay, tỏ ý không muốn nhận thêm bởi giỏ đi chợ đã đầy ú rồi

"Nhận đi, tao tính rẻ mày, về mà chăm cậu cả cho tốt vào"

Văn Hiền Tuấn, 20 tuổi tròn, đã làm trong tri huyện phủ. Sự nghiệp như trải hoa hồng, được rất nhiều người yêu mến và ủng hộ. Đặc biệt! Quan trẻ này chưa có vợ!

"Dì Năm~" Thiếu nữ nhà Kim giở giọng ngọt như mía, muốn nịnh nọt bà Năm gì đó, nhưng bà lập tức hất tay mà nói

"Dì với cháu gì? Chỉ có cái Vũ Tề mới được gọi tao như thế thôi"

Đúng rồi, chỉ có cái Vũ Tề mới được cái chợ này săn đón thôi. Vì có cậu cả Hiền Tuấn chống lưng, đứa nào dám trêu ghẹo gì em là xác định bị vào danh sách đen của cậu luôn. Ai ai cũng khen mấy đứa hầu nhà cậu (nhất là em Vũ Tề), đứa nào cũng ngoan ngoãn lễ phép, mặt mũi sáng sủa còn khéo miệng nữa chứ

Chắc làm hầu nhà cậu Hiền Tuấn sướng lắm nhỉ?

"Cậu ơi, xuống ăn cơm ạ" Vũ Tề nhẹ nhàng bước lên tầng trên gọi Hiền Tuấn

Giờ đã là quan huyện, dù ở nhà cậu cũng phải tra kiểm sổ sách. Vất vả vậy nên em mới phải nhỏ nhẹ đó, kẻo làm cậu tính nhầm, chết em mất

"...Ừm, anh biết rồi"

Sổ ghi được gấp lại gọn gàng, tay cậu ra hiệu cho em lại gần. Vũ Tề cúi đầu tiến tới, ngồi lên đùi cậu, môi hồng chúm chím bị ánh mắt sói săn kia căn nhìn

"Cậu~ đừng nhìn em vậy mà"

Từng ấy năm, 1 thói quen. Mùi quýt sữa trên người em luôn giúp anh thư giãn. Nhưng cứ bị cưng nựng, chiều hư suốt, Vũ Tề cũng biết ngại chứ. Cậu cả chẳng chịu nghĩ tới chuyện cưới xin gì mà ngày đêm chỉ kè kè ôm hôn em. Ông Bà Văn không biết chuyện này, bởi anh đã ra ở riêng, nhưng vẫn còn sốt ruột, muốn bồng cháu lắm rồi

"Nào..~ không sờ xuống đấy nữa~!"

"Vũ Tề hư quá, dám lớn tiếng với anh"

Hiền Tuấn càng nói, ý đồ càng rõ hơn. Cậu muốn chơi em ngay trước giờ ăn cơm

"Không được mà~ ăn xong rồi..ưm~ ah..tối làm sao nhé?"

"...Muốn luôn cơ"

Miệng Hiền Tuấn ngậm chặt núm vú em, như đứa trẻ thiếu sữa mẹ, tiếng mút chùn chụt ngoan cố của anh khiến Vũ Tề đỏ vành tai. Nhỡ có đứa nào lên gọi thì sẽ cười mất, áo em lại còn bị tay kia của cậu giữ cố định, để lộ ra tấm lưng trắng nuột, mảnh mai đầy quyến rũ nữa



2

"Anh Vũ Tề ơi, em muốn ăn kẹo" đứa hầu nhỏ bên cạnh anh cứ líu lo năn nỉ anh cho nó ăn kẹo nhà cô Huệ đầu xóm mãi, khiến em cười khổ nói

"Sơn Nam hư quá! cậu cả biết sẽ phạt đó!"

"Ư, không chịu đâu!"

Bỗng có bóng người chắn trước mặt em, là anh Minh Hùng, bạn của cậu cả đây mà

"Ôi, Lý Thiếu gia, trùng hợp quá" Vũ Tề mỉm cười, cúi đầu chào 

"Không cần cúi đâu mà, này, em về đưa cho thằng Hiền Tuấn giúp anh với" 

Minh Hùng đưa cho Vũ Tề cái tập vở cùng chiếc bút đỏ. Em nhỏ hơi do dự, nhưng Lý thiếu gia liền nắm lấy tay em, đặt đồ vào

"Mấy nay anh bận quá, không qua trả được. Nhờ em chút nhé. Bảo nó khi nào rảnh thì sang nhà anh làm bữa nhé"

Em nghe vậy cũng gật gật đầu. Đáng ra sẽ là 1 ngày rất bình thường, nhưng lúc đang lau dọn phòng, bỗng cậu cả áp sát sau em, bàn tay kia như 1 rắn đã quen với cơ thể này. Cứ như thế mà công việc của em bất đắc dĩ phải dừng, để người kia mân mê thỏa mãn cơn khát

"Ưm..~! hức..đừng mà...cậu~! đau quá.."

Cậu Hiền Tuấn hôm nay lại mạnh bạo bất thường, núm vú đáng thương bị véo cho sưng tấy, mới gảy cho đôi cái đã cứng lên rồi. Nhưng tuyệt nhiên, cậu không nói gì với em, mặc cho rên rỉ kêu nhức

"Nói xem, sáng nay em đi đâu"

"Ah..um~ em..em đi chợ..hức! em chỉ hah..đi chợ th- Á~!" Chưa nói xong, ngực nhỏ đã bị bóp nắn thô bạo, thân dưới em không ngừng run rẩy, tự hỏi bản thân đã làm gì trái với ý cậu

"Nói dối không biết ngượng!"

Cậu cả ghì chặt tay lên vai Vũ Tề, bắt em quay người lại mắt đối mắt với mình. Chết rồi, Cậu cả giận em mất rồi, phải làm sao đây

Tay nhỏ của Vũ Tề níu nhẹ áo của Hiền Tuấn, vẻ nũng nịu hỏi

"Cậu cả~ em không có nói dối mà...Cậu giận em ạ? Cậu nói cho em với"

Em biết mình không thể xoa dịu được cơn giận kia, bởi đâu biết nguyên do, nên em nhẹ nhàng kéo tay của cậu lại gần hông mình. Cố gắng dịu giọng năn nỉ

"Cậu ơi~? M...Mình ơi~?"

Mặt của Hiền Tuấn đã đỏ, câu nãy của em khiến mặt hắn càng đỏ hơn. Môi miệng em bất ngờ bị tên quan vồ lấy như hổ đói, khổ là em đâu có giỏi hôn, luôn bị kẻ kia đè bẹp. Lưỡi Hiền Tuấn luồn lách trong khoang miệng nhỏ kia, hút hết biết bao mật ngọt. Vũ Tề đứng chịu trận trong oan ức, cứ vậy để bắt nạt


3

"Dám cầm tay nắm kẻ trai khác hửm?! Xem em thèm tình đến mức nào này"

Vũ Tề ấm ức, nhưng tay em không được dừng lại. Cậu Hiền Tuấn nay bị ai nói xỉa bên tai, mà nghĩ oan cho em, nghĩ em đi chơi với người khác quên việc. Để giờ, em phải ngoan ngoãn tự xử trước mặt cậu. Tiếng rên rỉ cầu xin cứ vang vọng trong căn phòng, cậu Hiền Tuấn chẳng những thương em mà còn bắt em phải banh to ra

"Ức...cậu ơi..ưm~ em xin lỗi mà..~"

Ngón tay em cứ chà đi chà lại hột le nhỏ, cơn ngứa râm ran khiến em càng khó chịu hơn. Nhưng Hiền Tuấn vẫn chỉ đứng đó và nhìn, ánh mắt không hề bị lung lay.

"Nói mau, thằng đấy là thằng nào"

"Hức...em không có...không có mà..ah~.."

"Được rồi, không cần làm nữa"

Cảm giác xấu hổ của em dần tan biến, mặt Hiền Tuấn trông còn giận lắm. Em cố níu cái áo xuống, che đi thứ rỉ nước bên dưới mà tiến lại

"Cậu ơi...em, em không có thích người khác mà, em thích mỗi cậu thôi"

Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn xuống cặp đùi trắng trẻo có chút nước rỉ xuống từ giữa. Hiền Tuấn nuốt khan, thằng em bên dưới đã cương cứng từ bao giờ rồi ấy nhỉ?

Cậu cả họ Văn thở dài, nhẹ nhàng vuốt tóc em nhỏ rồi cười

"Lên giường, banh chân ra rồi thích nói gì thì nói"



4

"Cô ơi cho cháu xin ít kẹo ạ"

"Sơn Nam hả, nay cậu Văn cho tiền mua kẹo hử mày"

"Vâng ạ, nay cháu lập công giúp cậu nên cậu cho ạ"

"Công gì thế? Kể tao nghe mày

"Dạ, bí mật!"


5

"Ê Hiền Tuấn, cái Vũ Tề đâu?" 

"Hỏi làm gì?!"

"Trước tao đưa em í ít đồ ấy, không biết ẻm về đưa cho mày chưa"

"Đưa rồi, lần sau cứ đưa trực tiếp cho tao, không cần qua em ấy đâu. Không người ngoài lại hiểu nhầm"

"Hiểu nhầm?"

"Sơn Nam nhỉ?"

"Vâng cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro