Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the one and only.

choi wooje đi lạc.

em ta nổi hứng đi cắm trại chữa lành trên núi, không biết lấy đâu ra tự tin mà đi một mình, còn lỉnh kỉnh đến hơn chục cân đồ đạc. giờ điện thoại thì mất sóng, xe thì hết xăng, lều thì thủng đúng cái chóp, choi wooje vẫn bình tĩnh nấu một nồi mì cay hai trứng húp xì xụp. ừ, em ta mang cả nồi và chảo đi theo, đồ ăn thì không nói, chẳng thiếu thứ gì.

nghĩ cũng tài, choi wooje chưa lần nào ra khỏi seoul một mình, thế mà đùng một cái, leo thẳng lên núi, núi gì em ta cũng không biết, thấy chỗ nào cao nhất thì em ta tới. cái gì cũng có lí do của nó. hẳn vậy, choi wooje xích mích với người yêu, hoặc người yêu cũ, chả biết nữa, moon hyeonjoon bỏ em.

cái thằng cha đấy, nhắc lại cay, gã hay giả vờ lắm. gã thích tỏ ra uỷ mị sướt mướt trước mặt em, nhưng choi wooje biết thừa, moon hyeonjoon có yêu đéo gì thằng này đâu. loại đàn ông thối tha, giỏi thì biến mẹ khỏi tâm trí choi wooje đi?

hai đứa gặp nhau lần đầu là vào ngày chào tân của choi wooje. dù là sinh viên năm nhất, choi wooje vẫn nằm trong ban tổ chức sự kiện do anh trai ruột ryu minseok của em là trưởng ban hậu cần, trong khi moon hyeonjoon bị lee minhyung kéo qua làm một chân bốc vác. cái cảnh moon hyeonjoon mỗi tay một chồng ghế đi sát phía sau, choi wooje đằng trước xếp từng cái một theo sơ đồ vẫn còn vấn vương mãi dấu ấn trong lòng choi wooje. ý là mùi hương, người moon hyeonjoon thơm cực, theo kiểu muốn cắn á. vậy nên sau này người gã toàn dấu răng em mà, hehe.

lạc đề, quay lại nè, lúc đấy choi wooje hơi rung động xíu xiu thôi, mà cũng ngại ngùng, người ta thì khệ nệ còn em chẳng cầm gì trông cứ vô dụng. thế là em có đề nghị cầm một lần mấy cái ghế xếp cho tiện, không hiểu sao lúc đấy moon hyeonjoon nhất quyết không cho. em bảo mà, gã giả vờ thôi, gã sĩ diện bỏ mẹ. sau này hơi một tí là dựa vào người em mềm oặt, giọng thì nhão nhoẹt làm nũng nữa, thấy gớm. tối đó đi ăn liên hoan xong còn bày đặt chở em về đồ, xe phân khối lớn ngầu ngầu đồ, vậy nên tâm hồn mới lớn của choi wooje mới bị dụ dỗ vào cái mối quan hệ yêu đương gà bông với gã.

gã tán em mượt khiếp, dịu dàng âu yếm đến sâu răng luôn. hôm đầu thì em choi ơi, em à, hôm sau đã bé choi của anh rồi? được rồi, em nhận, em có hơi dại trai tí tẹo, nhưng giọng gã ngọt lắm, bùi tai vô cùng. này nhá, hôm nào moon hyeonjoon cũng chuẩn bị đồ ăn sáng cho em đó, gã nói được làm được, choi wooje sao đỡ nổi.

moon hyeonjoon lúc mới yêu không hiểu kiếm đâu ra chỗ in áo mặt người yêu, gã đặt cả lô mấy chục cái, mặc quanh năm suốt tháng, còn là cái kiểu mặt em to đùng, xấu hổ cực, choi wooje nói mãi gã mới bớt bớt lại. xong còn lẩm bẩm bảo em chả thương gã. gã biết cách tạo sự an toàn, tạo cảm giác dựa dẫm, choi wooje thì non tơ dễ lừa.

cú nhất là bọn em còn ra mắt gia đình rồi. bố mẹ choi mỗi dịp moon hyeonjoon đến là đối xử với em như con ghẻ nhặt ngoài bãi rác về, toàn chăm chăm vào thằng con ruột họ moon. đến cả con chó em nuôi hồi ấy cũng quấn chặt gã không buông, chẳng thèm đếm xỉa choi wooje chút nào. thấy mà ghét.

bù đắp lại, nhà họ moon rất quý em. mẹ moon với chị moon thương em không sao kể hết, lúc nào cũng nhắc, cái gì hay cái gì ngon đều phần em cả, còn nói chuyện moon hyeonjoon hồi bé tè dầm cho em. tự dưng nhớ mọi người ghê.

tất cả là tại moon hyeonjoon. hôm đấy cũng là em với gã đi cắm trại trên núi. gã là người chuẩn bị hết đồ đạc, nên bây giờ em mới ngây ngô chả được cái nước gì. lúc đó trời tối, âm u như hôm nay, choi wooje còn đùa bảo sợ gì, có trăng sáng ơi là sáng ở ngay cạnh em rồi. đường núi vừa nhỏ vừa khó đi, tay lái moon hyeonjoon vững vàng, nhưng không phải ai cũng thế. người tài xế xe tải chở gỗ buồn ngủ, đâm thẳng vào bọn em. không tránh được, moon hyeonjoon ôm em lăn xuống núi. trước có moon hyeonjoon, sau có balo, choi wooje vẫn còn sống, moon hyeonjoon thì không. choi wooje đã ước có thể chết trong lòng người mình yêu.

gã tồi tệ thật, bỏ em một mình bơ vơ. choi wooje khi ấy nhận ra, học cách yêu bản thân khó đến nhường nào. choi wooje khi ấy nhận ra, moon hyeonjoon đã yêu em nhường nào. choi wooje khi ấy nhận ra, em cần moon hyeonjoon đến nhường nào.

rồi tất cả chỉ còn lại hư vô.

mây che kín trăng, mai lại sáng tỏ. trăng của choi wooje thì không còn nữa.













end.
by thescarlettjane.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro