Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ về trong mắt em

Fic đầu tay có gì mng cứ góp ý cho em nhaaaa.
Fic có H nhẹ tại ngại=)))

_

Cơn mưa mùa hạ trút xuống ào ào, từng giọt nước đập vào mái hiên quán cà phê, vẽ nên những vòng tròn lăn tăn trên vũng nước đọng. Đèn đường hắt lên bóng một người nhỏ nhắn đang co ro đứng sát vào bức tường, đôi bàn tay trắng nõn xoa xoa vào nhau, hơi thở phả ra làn sương mỏng giữa khí trời se lạnh.

Choi Wooje cúi nhìn điện thoại, tin nhắn vẫn chỉ có một dấu "đã gửi" lạnh tanh. Không có "đã xem", không có hồi âm.

Hừ, cái người đáng ghét! Bắt em đứng đợi trong mưa thế này mà không thấy có chút áy náy nào sao?

Lại cúi đầu thở hắt ra một hơi, Wooje nhón chân đá nhẹ vào vũng nước, gương mặt xinh xắn phụng phịu hệt như một chú mèo con bị chủ nhân bỏ quên. Cái lạnh của mưa thấm vào lớp áo mỏng, đôi vai run rẩy, nhưng em vẫn kiên quyết không chịu gọi thêm cuộc nào nữa.

Nếu anh không tự giác mà xuất hiện, thì đừng hòng em tha thứ!

Chỉ là, chưa dỗi được bao lâu, đột nhiên có một chiếc ô đen to lớn che lên người em, chắn đi những giọt nước mưa lạnh buốt. Cùng lúc đó, một cánh tay rắn rỏi vòng qua eo em, kéo cả người em áp sát vào một lồng ngực ấm áp.

"Bé con ơi, sao em lại đứng ngoài này? Lạnh lắm đấy."

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, kèm theo hơi thở bạc hà mát rượi.

Wooje quay đầu, gương mặt còn chưa kịp biểu lộ gì thì đã bị bàn tay to lớn của Moon Hyeonjoon khum lấy má, xoa xoa nhẹ như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Anh xin lỗi mà, đừng dỗi anh nhé? Nhaaa?"

Wooje cắn môi, hất mặt đi.

"Anh nghĩ mình nói vậy là xong à?"

Hyeonjoon bật cười khẽ, cúi xuống thì thầm, giọng điệu dịu dàng đến mức khiến Wooje cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng.

"Vậy anh phải làm thế nào thì bé cưng mới chịu tha thứ đây?"

Em bĩu môi, đôi mắt long lanh lườm anh một cái sắc bén.

"Hừ, không biết!"

Thấy vậy, Hyeonjoon liền cúi xuống, chóp mũi chạm vào má em, dụi nhẹ giống như một chú mèo lớn làm nũng.

"Ôi trời ơi, bé con của anh giận rồi này. Phải làm sao đây?"

Wooje hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vững lập trường.

"Đừng có mà mè nheo! Anh tưởng làm thế là em sẽ—"

Bất ngờ, Hyeonjoon giữ lấy cằm em, khẽ nghiêng đầu rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi em.

Wooje sững người, trái tim như bị nhấn chìm trong mật ngọt.

Chưa dừng lại ở đó, Hyeonjoon lại tiếp tục hôn lên má em, rồi đến vành tai em, hơi thở ấm nóng vờn quanh da thịt mẫn cảm khiến Wooje run rẩy.
"Anh thương bé con của anh nhất mà..."

Wooje muốn chống cự, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể chôn mặt vào ngực anh, giọng nói nhỏ xíu như tiếng mèo kêu.

"...Không có lần sau nữa."

Hyeonjoon phì cười, ôm em chặt hơn, bàn tay dịu dàng vỗ vỗ lưng em như dỗ dành.

"Ừ ừ, không có lần sau nữa."

Wooje giấu đi nụ cười khẽ nơi khóe môi, tựa vào người anh, để mặc cho hơi ấm của anh xua tan đi cái lạnh của cơn mưa hạ.


Mưa vẫn rơi, nhưng bên trong căn hộ ấm áp, từng giọt nước lạnh đã chẳng còn làm Wooje run rẩy nữa. Thay vào đó, làn da trắng nõn của em lại đang bị đốt lên từng đợt nhiệt nóng, lan rộng từ cổ xuống đến tận đầu ngón chân.

Bàn tay to lớn của Hyeonjoon lướt dọc theo eo em, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy chiếm hữu.

"Bé con, em ướt hết rồi."

Anh thấp giọng, ngón tay chậm rãi kéo khóa áo em xuống, để lộ ra lớp da thịt mềm mịn ẩn bên dưới.

Wooje khẽ rùng mình, đôi mắt long lanh ánh nước mở to nhìn anh.

"Tại anh hết đấy..."

"Anh biết." Hyeonjoon mỉm cười, hôn lên trán em, rồi dần dần trượt xuống đôi môi đỏ mọng, chiếm lấy hơi thở ngọt ngào của em.

Đầu lưỡi anh càn quét, cuốn lấy vị ngọt mềm ấy, dây dưa đến mức làm Wooje phải ngửa đầu thở gấp. Đôi tay nhỏ bé bám chặt lấy bờ vai rắn chắc, như thể nếu không giữ lấy, em sẽ bị nhấn chìm trong cơn sóng tình ái này mất.

Cơ thể mềm mại bị đặt xuống giường, lớp quần áo bị lột bỏ từng chút một, để lộ ra làn da trắng như sữa dưới ánh đèn vàng dịu.

"Ưm... Hyeonjoon ah..."

Giọng em ngọt như mật, khiến Hyeonjoon càng mất kiên nhẫn hơn. Anh cúi xuống, đầu lưỡi vẽ thành những đường ướt át trên cổ em, rồi đến bờ vai, rồi đến bầu ngực trắng nõn.

Wooje run lên, hai tay vô thức đẩy anh ra nhưng lại chẳng có chút sức lực nào.

"Nhột... Nhột quá..."

Hyeonjoon bật cười khẽ, nhưng chẳng có ý định dừng lại.

"Vậy để anh giúp bé con phân tán sự chú ý nhé?"

Nói rồi, bàn tay anh luồn xuống giữa hai chân em, nơi mềm mại đã sớm trở nên ướt át từ lúc nào. Một tiếng rên khẽ bật ra, đôi chân thon dài hơi khép lại theo phản xạ, nhưng Hyeonjoon đã nhanh chóng giữ lấy, dịu dàng tách chúng ra để mình có thể nhìn thấy trọn vẹn nhất.

"Bé cưng, sao mà ướt đến thế?"

Wooje xấu hổ đến mức muốn vùi đầu vào gối, nhưng Hyeonjoon lại chẳng cho em trốn đi đâu cả.

"Không được, anh muốn nhìn em." Anh nói, giọng khàn hẳn đi vì dục vọng.

Rồi sau đó, tất cả chỉ còn là những tiếng thở dốc xen lẫn âm thanh va chạm mờ ám.

Mưa bên ngoài vẫn rơi, nhưng bên trong căn phòng này, hơi nóng đã xua tan đi tất cả cái lạnh lẽo của đêm hè.

_

Sáng Hôm Sau

Ánh nắng lười biếng len qua tấm rèm cửa, rải xuống tấm chăn bừa bộn hương bạc hà và chút hơi ấm còn sót lại của đêm qua. Wooje dụi đầu vào ngực Hyeonjoon, hai má phúng phính cọ cọ vào làn da rắn chắc, đôi mắt lim dim chưa muốn tỉnh dậy.

Cảm giác được người trong lòng nhúc nhích, Hyeonjoon cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em. "Bé con tỉnh rồi à?"

Wooje khẽ lắc đầu, vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ anh.
"Chưa... Em vẫn còn buồn ngủ..."

Hyeonjoon bật cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc theo tấm lưng trần mềm mại.

"Vậy ngủ tiếp đi, anh ở đây mà."

Nhưng chỉ vài giây sau, Wooje bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh chớp chớp.

"Anh không đi đâu thật chứ?"

Hyeonjoon xoa xoa má em, cưng chiều trả lời:

"Không đi đâu hết, cả ngày hôm nay chỉ ở với bé con thôi."

Wooje bĩu môi.

"Cả ngày hôm nay không đủ! Anh phải ở với em cả đời cơ."

Hyeonjoon bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi em.

"Vâng, anh nghe bé cưng nhà anh hết."

Wooje được lời như cởi tấm lòng, vui vẻ vòng tay ôm lấy cổ anh, hôn chóc một cái lên má.

"Thế thì em tha cho anh lần này đó!"

Hyeonjoon nắm lấy tay em, đan chặt từng ngón vào nhau, giọng trầm ấm vang lên đầy yêu thương.

"Anh yêu em, Wooje."

Wooje khẽ cười, giọng nói mềm như kẹo tan chảy.

"Em cũng yêu anh, Hyeonjoon."

Bên ngoài, nắng vẫn vàng, gió vẫn mát, nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm của hai người mới là thứ dịu dàng nhất.

_

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro