Ent.
Đối với em, mùa đông là nơi kỉ niệm hạnh phúc nhất của em cũng như là nỗi ám ảnh với em suốt quãng đời còn lại.
Mùa đông ấy tại Berlin ấy hạnh phúc biết bao nhiêu, nhỉ?
Minseok lại thấy đứa nhỏ nhà mình thẩn thờ bên cửa sổ của mùa đông ở Berlin xa hoa này. Đèn đóm rực cả phố phường, tuyết dày đặt. Và lòng của Choi Wooje cũng lạnh như mùa đông vậy, cái ngày mà em từ bỏ Hàn Quốc, từ bỏ cả cuộc đời mình.
"Wooje, em dễ bị cảm lạnh đó vào trong đi em" Minseok ngày trước sẽ sấy đứa nhỏ này vì không biết chăm sóc bản thân, như hiện tại Minseok không nỡ la đứa nhỏ này.
"Em chỉ muốn ngắm tuyết thôi...tết này em muốn về Hàn anh ơi" đứa nhỏ với cái má ửng hồng vì lạnh, ngước khuôn mặt đáng yêu có chút tủi thân nhìn anh trai của mình.
"Nhưng..." Minseok lại muốn khuyên em ở lại. Em nhỏ đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên tay Minseok trấn an.
"Không sao hết anh à, em đã xin phép anh Kwanghee và anh Hyukkyu rồi mà" ánh mắt em có chút thoáng buồn.
"Vả lại...em không nghĩ bản thân em trụ được lâu nữa anh ơi" nghe đứa em nhỏ nhà mình nói tới câu này, Minseok hoảng loạng.
"Không! Em không được nói như thế, em sẽ sống với anh với anh Kwanghee và cả anh Hyukkyu mà" Minseok ôm đứa nhỏ vào lòng, tay anh xoa xoa tấm lưng nhỏ bé.
"H-hic, em nhớ Moon Hyeonjun quá anh ơi..." tâm bệnh của em mang tên Moon Hyeonjun... từ ngày em rời bỏ Hàn Quốc, đã không thể chữa nổi tâm bệnh này rồi...
Minseok không thể làm gì ngoài an ủi đứa trẻ này cả, về Hàn em sẽ tốt hơn không?
——-
"Alo, Moon Hyeonjun nghe đây?" Hyeonjun lờ mờ vừa thức giấc đã bị gọi làm phiền, nhìn lên tên thì là anh Sanghyeok nên phải kìm cái giọng bực bội của bản thân.
"Có tin vui cho em đây, muốn nghe không?" Sanghyeok vẫn điềm tĩnh như trước nói.
"Hả? Tin gì chứ"
"Về Choi Wooje" chỉ cần nhắc đến cái tên này là đủ làm Moon Hyeonjun bật dậy khỏi giường.
"Sao cơ?? Anh nói cho em biết về Wooje với" giọng nói lo lắng mang theo sự hấp tấp. Khiến cho Sanghyeok không nhịn được cười.
Hai đứa nhỏ này của anh, chúng nó yêu thương nhau đến thế sao lại tổn thương lẫn nhau?
"3 ngày tới, Wooje và Minseok sẽ về lại Hàn tranh thủ mà chăm sóc em ấy"
"Còn nữa, gặp rồi đừng hoảng em nhé..."
"?" Moon Hyeonjun khoa hiểu, gặp lại người thương thì làm gì phải hoảng nhỉ?
Nhưng Hyeonjun đã nghĩ sai, ngày đón em trên chuyến bay về Hàn. Bản thân Hyeonjun đã mất kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro