Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A-34


Vài ngày sau đó ông Choi cũng xuất viện. Wooje thì đã sắp xếp hết công việc và lịch trình của mình ở Pháp. Giờ chỉ cần chuẩn bị đồ đạc đầy đủ là tuần sau em sẽ về lại Pháp

Trước những ngày gấp gáp như thế Wooje đã vội dành thời gian nhỏ để đến thăm mộ mẹ lần cuối.

Một buổi sáng đẹp trời. Wooje xách bó hoa cùng trái cây đến thăm mẹ. Em đang vội di đến mộ mẹ thì thấy có một người con trai đang nhẹ nhàng lau chùi di ảnh mẹ, hắn cần mẫn nhổ bỏ những cây cỏ dại đang trồi lên. Rồi lặng lẽ thay hoa vào bình

Wooje rón rén bước lại gần rồi âm thầm đứng sau lưng người con trai tốt bụng ấy. Vừa định cất lời thì thấy một sợi dây chuyền quen thuộc đang lấp ló trên cổ. Wooje đơ người ra mãi đến khi người con trai đó đứng dậy định quay đi thì giật mình khi thấy có người đằng sau

"?"

Là Hyeonjun. Hắn ngẩn người ra sau khi thấy Wooje, định vội bước đi thật nhanh thì Wooje nắm chặt cổ tay hắn và kéo lại

Hyeonjun đành quay lại đối diện với em, hắn đứng ngay trước mặt em nhưng sao trông có vẻ gầy hơn so với trước. Đôi mắt em đáp lên vết sẹo bên má trái của Hyeonjun rồi từ từ di chuyển lên ánh mắt đang nhìn chằm chằm em

"Hyeonjun..."

Hyeonjun chẳng nói gì, hắn chỉ ngay người ra nhìn cậu con trai đã từng rất quen thuộc

Wooje vội kìm nén cảm xúc của mình, em vội vàng cất lời trước khi Hyeonjun định chạy trốn lần nữa

"Hyeonjun lâu ngày không gặp anh.."

Cuối cùng Hyeonjun cũng đáp lại

"Lâu ngày không gặp em Wooje"

Nghe Hyeonjun gọi tên, tim em lại một lần nữa thắt chặt như lúc trước. Trái tim em đập nhanh không thể tả, cổ họng em ngẹn ngào

"Hyeonjun... Anh là người ngày nào cũng đến chăm mộ mẹ em sao?"

"Chỉ là tiện tay"

Wooje gặp Hyeonjun như ngốc ra hẵng, em không hiểu Hyeonjun nói gì

"Tiện tay là sao?"

Hyeonjun quay người nhìn về ngôi mộ cách đó không xa và nói

"Anh thường đến chăm mộ cô"

"Mộ cô? Anh nói gì thế Hyeonjun? Em không hiểu "

Hyeonjun nhìn sâu vào mắt Wooje

"Cô mất được hai năm rồi. Anh thường hay đến để thăm mộ cô nhưng rồi một ngày thấy mộ mẹ em chẳng có ai đến thăm trông rất cô đơn nên anh sẵn tiện lau chùi và nhổ cỏ luôn "

"Hyeonjun.."

Wooje không biết phải nói làm sao nữa. Hyeonjun trong hai năm qua chắc đã rất đau khổ khi mất đi người thân cuối cùng, em muốn an ủi lắm nhưng chẳng có tư cách gì. Wooje còn muốn đối xử tốt với Hyeonjun và bù đắp nhiều hơn khi gia đình em đã lỡ làm tổn thương hắn, nhưng biết nói làm sao đây. Giờ đâu còn cơ hội gì đâu chứ

Hyeonjun cắt ngang cái suy nghĩ tiêu cực của em 

"Em về bao giờ thế?"

"Em về ngay trong đêm sau khi nghe tin ba bị tai nạn"

"À"

"Hyeonjun, cảm ơn anh vì đã giúp ba em"

"Không có gì đâu"

"Ba em đã nhờ em nói giúp, ba rất vui vì Hyeonjun cũng đã tới thăm đấy"

"Được rồi. Nói với ba em là nhanh hồi phục nhé"

Wooje nhìn vào sợi dây chuyền hình mặt trăng quen thuộc đó, trái tim lâu ngày lại lần nữa được xoa dịu

"Hyeonjun giờ đang rất hạnh phúc đúng chứ..."

"Anh sao?"

Wooje khẽ gục

"Anh vẫn như thế.. cuộc sống cũng dần ổn định hơn"

"Hyeonjun.. em đã tốt nghiệp với bằng tiến sĩ đó. Thấy em giỏi không?"

Wooje khoe với Hyeonjun, đôi mắt em cong lên, cố gượng cười

"Wooje vẫn là giỏi nhất nhỉ"

Wooje hạ thấp giọng nói từng chữ có chút run rẩy ngẹn ngào

"Vài ngày nữa em sẽ lại về Pháp..."

"Thế thì tốt quá"

"Tốt sao...?"

"Ừm"

"Hyeonjun không biết em đã chịu nhiều áp lực như thế nào trong nhiều năm qua đâu"

"Em kể anh nghe đi"

"Không... Không có gì.."

Wooje vội vàng từ chối. Nếu em kể ra chẳng phải là những lời than vãn vô ích mà một người đang có cuộc sống tốt không muốn nghe sao?

Wooje nhanh chóng chuyển chủ đề

"Hyeonjun định bao giờ đám cưới thế? Có dự định mời em không "

"Em nói gì thế Wooje?"

"Đám cưới ấy"

"Đám cưới ai với ai cơ?"

"Anh với người yêu anh"

Hyeonjun nhìn em chốc lát rồi đáp

"Người yêu nào?"

"Cô bé ở quán cà phê ấy"

Hyeonjun cười cười rồi nhìn em. Lần đầu tiên sau 7 năm Wooje mới bắt gặp lại nụ cười đó, một nụ cười nhẹ nhưng để lại dấu ấn trong tim em rất nhiều

"Eri không phải người yêu anh đâu. Sau khi cô mất, những đứa trẻ cũng được nhận nuôi rất nhiều nhưng eri là cô bé duy nhất còn lại không được nhận nuôi nên anh mới chăm sóc và nuôi nấng em ấy như em gái thôi. "

Em thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa kịp bao lâu thì

"Nhưng anh có người mình thích rồi "

Lần này một câu đập mạnh vào mặt em, não bộ của em không kịp cập nhật thông tin, mãi xoay vòng vòng như để load thông tin khẩn cấp. Sau khi load xong tim em siết chặt lại, mắt em như sắp mờ đi

"Nhưng người đó lại lừa anh... Anh giờ cũng chẳng biết làm sao "

Wooje lại đưa ra những lời an ủi người khác. Nghe có vẻ vô nghĩa vì nó không giúp gì được cho em nhưng biết đâu được nó lại giúp được Hyeonjun thì sao

"Chắc là có uẩn khúc gì đó... Hyeonjun phải hỏi thật rõ ràng người đấy để giải quyền vấn đề này chứ"

Wooje thầm nghĩ em cũng muốn ai đó an ủi em, xoa dịu cái trạng thái tệ nhất mà em vẫn thường hay gặp. Nhưng sao nghe chúng viển vông đến thế

"Wooje nghĩ thế thật sao?"

"Ừm.."

Wooje khẽ thở dài trong lòng mệt nhọc rồi chào tạm biệt Hyeonjun, em vừa cất bước đi ra thì Hyeonjun nói vọng lại

"Vậy em hãy trả lời anh đi, sao em lại lừa anh?"

Wooje khựng người lại, em ngó xung quanh nhưng chẳng thấy ai, vậy đích thị câu hỏi đó là dành cho em rồi

"Hyeonjun nói gì thế "

"Em định lừa anh đến bao giờ ? Em đã lựa chọn rời bỏ hàn quốc chỉ để đổi lại thanh xuân của anh, rồi lại nói dối anh là đi du học xong em sẽ về gặp anh đầu tiên. Rồi cuối cùng 7 năm trôi qua, nếu không có việc gấp thì chắc chắn em sẽ không về đây lần nào nữa đúng không? Những điều em nói điều là lừa dối anh thôi"

"Hyeonjun.."

Wooje quay người lại đối diện lần nữa với Hyeonjun. Nhưng lần này khoé mắt em dần đỏ hoe cùng đôi bàn tay run rẫy phải nắm thật chặt

"Nhưng em không thể nào nhìn anh ở trong đó lâu như thế được Hyeonjun"

"Em bảo em yêu anh? Yêu anh nên em phải chọn rời đi sao?"

Wooje không giữ được cảm xúc chết tiệt trong người, đôi mắt đã tuôn ra những giọt nước mắt làm ướt đẫm hàng mi rồi lăn tròn xuống má. Hyeonjun thấy vậy liền bước lại gần định bụng sẽ lau những giọt lệ đó đi thì Wooje liền ôm chặt lấy anh

"Em yêu anh, em thật sự rất yêu anh. Anh là tất cả của em, nhưng thật sự lúc đó em.. em rất hoảng loạn và chẳng biết làm sao để có thể giúp được anh nên em... "

Wooje nghẹn ngào không nói được gì thêm, em im lặng ôm lấy Hyeonjun như để ngăn trái tim đang thổn thức bị siết chặt của mình

Hyeonjun nhẹ nhàng ôm Wooje rồi nhắm mắt lại nghe từng câu từng chữ Wooje nói. Đã lâu lắm rồi hắn chưa được nghe giọng của em, chưa được thấy bóng dáng, chưa được nghe mùi hương và những câu nói yêu thương, ân cần từ em. Hắn thật sự rất nhớ em nhưng chẳng biết phải làm sao.

Hyeonjun đã từng nghĩ rằng Wooje của hắn sẽ mãi chẳng quay về. Hắn đã cố gắng sống thật tốt để một ngày nào đó, vào 30 hay 50 hay thậm chí là 100 năm nữa chỉ để gặp em và nói hắn yêu em. Nhưng từng ngày như thế nó chỉ mài mòn thân xác rắn rỏi bởi những thương nhớ về người con trai đấy.

Hyeonjun đã đếm được rồi, 2699 ngày em rời xa hắn

"Wooje, anh nhớ em nhiều lắm. Anh yêu em Choi Wooje"

Wooje không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gục đầu vào vai hắn.

Có lẽ mẹ em đã chứng kiến được hạnh phúc của em và có lẽ mẹ em đã an lòng yên nghỉ, không còn phải lo sợ đứa nhỏ tội nghiệp đang thiếu thốn tình thương này nữa rồi

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro