Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A-3

Choi Wooje và Moon Hyeonjoon đang ngồi ăn ở cửa hàng tiện lợi. Họ ngồi cạnh nhau, đối diện tấm cửa kính trong suốt của cửa hàng để dễ dàng nhìn ra bên ngoài nơi tuyết đang phủ khắp mặt đất, từng mái nhà, trên cây và cả xe. Một ngày đông lạnh lẽo được bao phủ đầy tuyết.

Em đã thấy vết thương ở tay Moon Hyeonjoon lúc nãy rồi nhưng chẳng quan tâm gì lắm vì nghĩ nó chỉ là vết thương cũ. Đến lúc ngồi gần cậu ta thì mới nhận ra những vết thương lớn nhỏ đấy như vừa mới xảy ra.

Cậu bắt đầu tò mò và buộc phải mở miệng bắt chuyện trước.

-"Tay anh sao thế ?"

Đáp lại là sự im lặng của Moon Hyeonjoon. Cậu ta chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài. Ánh mắt sâu xa hướng về những chiếc lá đang cố gắng gượng còn lại trên cây.

-"Này, Moon Hyeonjoon?"

Trên đời này Moon Hyeonjoon ghét nhất là ai đó gọi cả họ và tên cậu. Cậu quay lại nhìn lại em với đôi nét cau có.

-"Gì?"

-"Tay bị sao thế, sao không bôi thuốc đi. Để thế nhìn trông ghê chết đi được"

-"Vết thương nhỏ, rồi sẽ tự lành thôi. Bôi làm mẹ gì" Hyeonjoon nhìn vào vết thương trên tay.

Đúng là hết cách với tên đầu đất này thật rồi mà.

Em đứng dậy và đi đâu đó. Sau đó em quay về với một túi đồ trên tay. Là nước sát trùng, thuốc đỏ, băng gạc cùng vài miếng băng keo cá nhân.

-"Giữ lấy" em chĩa túi đồ trước mặt cậu ta.

-"Không"

-"Tôi không giỡn, cầm lấy."

Cậu ta không có động thái gì. Cứ ngồi im mặc kệ em đang chĩa túi đồ về hướng mình.

-"Cái tên chết tiệt này"

Em nói đủ để Hyeonjoon và em nghe. Sau đó em kéo ghế ngồi lại gần cậu và kéo cánh tay cậu ta lại.

Hyeonjoon theo phản xạ tự nhiên giật cánh tay mình lại không để em chạm được vào mình.

-"Làm gì vậy hả?"

-"Sát trùng"

-"Không cần"

-"Để thế thì ghê chết đi được, mấy vết thương này làm tôi không ăn nổi, muốn ói ra đấy"

Moon Hyeonjoon im lặng, coi như đây là lỗi của cậu.

Cuối cùng cái tên cứng đầu này cũng chịu để em sát trùng. Cứng đầu y chang một đứa trẻ.

Em kéo tay áo sơ mi lên. Những đường gân nổi rần rần pha vài vệt máu đã khô. Vài chỗ còn có dấu vết vừa bị lưỡi dao xẹt ngang qua, máu cứ thế mà ứa ra. Cánh tay to lớn đầy rẫy vết thương lớn nhỏ. Nhìn thật sự rất đau.

-"Anh vừa đi đánh lộn về đấy à?"

Em tra hỏi người con trai trước mặt như vợ đang tra hỏi chồng.

-"Ừ"

-"Cứ ăn mặc thế này mà đi sao?"

-"áo ấm dính máu nên tôi vứt hết rồi"

Em im lặng, không nói gì, chỉ lo sát trùng và bôi thuốc lên tay Hyeonjoon.

Rất đau và cũng rất rát. Moon Hyeonjoon bày vẻ mặt cau có, nhíu lông mày lại.

-"Anh mà cũng biết đau à" em nói điểu Hyeonjoon.

-"Người chứ không phải vật mà không biết"

Em lấy băng cá nhân dán lên vết thương cậu ta. Kể cả trên mặt vì vụ xung đột vừa nãy.

Khuôn mặt điển trai của người con trai đối diện khiến Wooje khựng lại mấy giây, vành tai hơi nóng. Sau khi ngơ một lúc thì em trở lại trạng thái bình thường.

"Bị gì thế này" em nghĩ trong đầu.

-"Xong chưa?"

-"rồi" Em lo kéo ghế ra xa cậu ta.

-"Bây giờ cũng 11 giờ rồi, về thôi" Hyeonjoon nói.

Cậu ta chẳng để ý đến trạng thái của Wooje lúc nãy. Thật là may.

-"ừ..."

Em đưa áo ấm của mình cho Moon Hyeonjoon thì liền bị cậu ta từ chối.

-"Không cần phải tốt với tôi vậy đâu" Moon Hyeonjoon nhìn cậu con trai thấp hơn mình.

-"Ai trong trường hợp này cũng như tôi thôi, không cần nghĩ nhiều vậy đâu."

Moon Hyeonjoon chẳng ừ hử gì mà lấy áo ấm của Wooje khoác lên. Có lẽ cái lạnh đã đánh bay cái sĩ diện cùng tư duy cục mịch của Hyeonjoon.

-"Anh có sử dụng instagram không?"

-"Chi?"

-"Thì xin thôi"

Thì cho cũng chả đáng gì, vì Hyeonjoon ít khi vào đấy lắm. Chỉ khi ai nhắn tin mới vào trả lời rồi ra thôi. "Cho cậu ta biết cũng chẳng sao" Hyeonjoon nghĩ vậy.

-"Được rồi về thôi" Em nói.

Choi Wooje và Moon Hyeonjoon đi về chung một đoạn sau đó Moon Hyeonjoon bắt đầu rẽ vào con hẻm nhỏ. Ánh sáng le lói của điện đường chiếu vào bóng lưng Hyeonjoon. Bóng lưng người con trai to lớn dần dần, dần dần biến mất.

-----------

Wooje vừa về đến nhà. Một người đàn ông mặt bộ vest chỉnh tề đang bước ra từ một chiếc xe hơi Rolls Royce màu đen óng.

Đó là ba em.

Em không nói gì, chỉ gật đầu chào ba như có lệ rồi nhanh nhẹn bước vào nhà.

Người đàn ông đó nhìn bóng lưng cậu con trai mình sau đó mở miệng gọi tên em.

-"WOOJE"

Em khựng lại một lúc.

-"Con đi đâu giờ mới về thế hả?"

"Con vừa ra công viên đi dạo tí cho đỡ ngột ngạt "

Em nói nhưng vẫn giữ tư thế đó, chẳng thèm quay người về phía sau để nhìn ông.

-"Không lo học hành mà ăn chơi lêu lỏng thế biết bao giờ mới thành đạt được? Con có biết ba đi làm rất cực khổ không? Thế mà con ở nhà lại ung dung thong thả như chẳng có gì. Thật sự chẳng ra thể thống gì mà."

Em mím môi lại, sau đó thật thức được điều mình nên làm lúc này không phải là tranh cãi với ba.

-"Vâng, con xin lỗi, lần sau con không như thế nữa. Bây giờ con lên học ngay đây."

Em nói xong cứ thế mà lủi thủi đi vào trong nhà. Lên đầu vào khoá chặt cửa lại.

Em ngồi vào bàn học và cứ tự trách móc mình chẳng ra làm sao cả. Có lẽ đây cũng không phải lần đầu em chịu đựng những lời nói vô lý của ba như thế.

Sau khi dằn vặt mãi em lại lôi đống sách vở cứ thế mà lủi mặt vào học. Vài giọt nước mắt nhỏ giọt trên vở, làm nhòe đi từng con chữ trên giấy.

Chẳng để ý giờ giấc gì cả. Bây giờ cũng đã hơn 3 giờ sáng rồi. Người em cũng bắt đầu thấy nhức mỏi.

Em nằm lăn trên giường cầm chiếc điện thoại trên tay. Vào soi trang cá nhân của Hyeonjoon. Thật sự chẳng đăng cái quái gì cả. Có mỗi cái avata là một chú mèo thôi. Thật nhàm chán.

Nhưng mà khoan đã, hình như ai đó em mới nhắc vừa nhắn tin cho em. Nội dung tin nhắn là:

Moon Hyeonjun

Còn thức à?

Choi Wooje

Còn

Moon Hyeonjun

Làm gì chưa ngủ thế

Choi Wooje

quan tâm tôi làm gì?


Moon Hyeonjun

Thấy nên hỏi, đấy gọi là quan tâm à?

Choi Wooje

Chẳng thế là gì

Moon Hyeonjun

Nhàm chán

Choi Wooje

Thế thì đừng có nhắn trước

Moon Hyeonjun

Áo khoác cậu tôi vứt đi rồi

Choi Wooje

????

Tên điên

anh có đang tỉnh táo không đấy


Moon Hyeonjun

Một chút

Cái tên Hyeonjoon làm Wooje tức điên lên được. Ai đời người được cho mượn đồ lại đi vứt đồ của người khác chứ. Một tên tâm thần!!

Em không thèm trả lời tin nhắn nữa mà vứt điện thoại đi ngủ mặc kệ bên kia màn hình điện thoại đang chờ tin nhắn.

Phía bên Hyeonjoon chờ mãi không thấy Wooje trả lời tin nhắn nên cũng tắt máy đi ngủ. Trêu ghẹo thế cũng đủ rồi.

----

Cảm ơn mọi người đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro