Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A-26

Wooje ngơ ngác nhìn vào mắt Hyeonjun

"Tại sao? Vậy còn nụ hôn vừa nãy là gì?"

Hyeonjun kéo ghế lại và ngồi cạnh em.

"Wooje, em về sớm đi. Kẻo ba em lại lo"

"Lý do là tại ba em sao?"

"Ừm, như em đã thấy đó. anh đã không bảo vệ được những người thân xung quanh mình."

"Em sẽ không để điều đó xảy ra một lần nào nữa đâu Hyeonjunie "

"Một lần là quá đủ rồi Wooje"

"Hyeonjunie..."

"Wooje, đừng kiếm anh nữa. Hãy sống cho em đi"

Wooje cúi đầu xuống nhìn sàn nhà mặc nước mắt em lăn xuống má

"Nhưng không có anh em biết phải làm sao? Chính anh là người kéo anh ra khỏi bóng tối và làm bạn với em mà? Sao giờ lại bỏ rơi em thế?"

"Còn nhiều người tốt sẽ đến bên cuộc đời em mà, đâu nhất thiết phải là anh đâu .."

Wooje nắm lấy tay Hyeonjun thật chặt. Em không muốn buông tay Hyeonjun ra dù chỉ một chút nào cả

"Nhất thiết phải là anh"

Hyeonjun gỡ đôi bàn tay mềm mại của em ra và nói

"Đừng cố chấp nữa. những người thân xung quanh anh cần được hạnh phúc."

Wooje im lặng một lúc lâu.

"Vậy anh chưa từng thích em đúng không ?"

"Đã từng thích em, hiện tại vẫn vậy.."

Wooje hít một hơi thật sâu khẽ nói.

"Anh tan ca được rồi, em sẽ ngồi đây đợi mình tỉnh táo một chút rồi ra về sau"

Hyeonjun cũng chẳng nói gì, cậu liền đứng lên đi thẳng vào trong.

Cậu cởi bỏ đồng phục quán ra, mặc trên mình một chiếc áo sơ mi mỏng

Hyeonjun đi rồi...

Trong không gian lạnh lẽo của quán rượu, tiếng khóc nấc của Wooje vang lên.

Sâu trong tận đáy lòng em như một cơn bão lớn cuốn trôi mọi hy vọng và niềm tin cuối cùng, để lại sau lưng một biển cả đau khổ vô tận.

Cảm giác của em vô cùng hỗn loạn tựa như một bức tranh màu đen trắng, toàn bộ cảm xúc của bạn bị nhốt trong bức tường tĩnh lặng, chẳng lối thoát nào để trốn tránh. Trái tim em đau nhói, mỗi nhịp đập lại ngày càng trở nên đau đớn tận xương tủy khi nhớ về người con trai ấy.

Nước mắt em cũng đã cạn. Cổ họng của em cũng dần trở nên khàn. Em lủi thủi rời khỏi quầy để ra về

Vừa bước ra cửa thì em thấy một người con trai đang tựa vào tường bên cạnh để hút thuốc

Hình như người con trai đấy đang có rất nhiều tâm sự. Ánh mắt của Hyeonjun nhìn lên bầu trời tựa như đang gửi gắm trăm ngàn nỗi nhớ thương. Hyeonjun rít một hơi thuốc rồi phả ra, tâm trạng kì quặc của cậu cứ như cơn sóng ở biển khi gặp bão liền dập tắt.

Hyeonjun giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng ho từ đằng sau.
Ngay lập tức cậu liền dập tắt điếu thuốc.

"Sao anh không về "

"Anh đợi em"

"Đợi em làm gì kia chứ"

"Buổi tối về một mình rất nguy hiểm"

"Em tự về được.."

"Nhưng trong người em đang có men rượu"

Wooje cũng chẳng nói gì, em im lặng nhìn Hyeonjun rất lâu sau đó cất bước đi trước. Hyeonjun thì bám theo sau lưng em.

Cả hai đi mãi chẳng ai nói gì đến một con hẻm nhỏ gần nhà Wooje thì em mới dừng lại

"Hyeonjunie này, em vẫn có quyền được thích anh mà đúng không?"

Hyeonjun nhìn bóng lưng em rồi lặng lẽ đáp

"Anh không biết. Nhưng em đừng thích anh nữa.. "

“Cả hai điều có tình cảm vậy tại sao anh không cho chúng ta một cơ hội?”

"Em không hiểu sao Wooje? Chúng ta thật sự không thể"

"Hyeonjunie, anh có thật sự đang sống cho mình không? "

"Anh chưa từng muốn sống cho mình. Anh chỉ muốn những người thân hạnh phúc, anh thì sao cũng được"

"Nhưng tại sao anh lại không muốn sống cho mình kia chứ? Chẳng phải.."

"Wooje, anh chẳng có ba mẹ. Cô là người nuôi nấng anh từ nhỏ, nếu cô có chuyện gì thì anh sống để làm gì nữa hả Wooje? Đặt em vào hoàn cảnh của anh liệu em có muốn sống tiếp không hả Wooje?"

Wooje đã hiểu rồi..

Một ví dụ điển hình là mẹ em. Em đã từng muốn chet đi khi mẹ rời bỏ em, nhưng may ra em vẫn còn có bà quản gia diều dắt và người ba cùng máu mủ mới khiến em không nghĩ quẩn.

Nhưng Hyeonjun lại khác. Hyeonjun từ nhỏ còn không có cha lẫn mẹ, cậu ấy phải sống vào cái viện mồ côi nhỏ bé chật hẹp mà lúc đó chưa có một đồng tài trợ nào. Hyeonjun vẫn ráng sống, vẫn ráng bảo vệ cho cái nơi đã từng dưỡng dục mình.

"Em hiểu rồi... Hyeonjunie, từ nay em sẽ không làm phiền anh nữa. Có lẽ chúng ta chỉ đến đây thôi..."

"Em vào nhà đi."

Wooje im lặng, từng bước chân em nặng trĩu như thể không muốn bước tiếp, vì khi bước đi thật nhanh thì khoảng thời gian ở cạnh Hyeonjun sẽ không còn.và em sẽ chẳng bao giờ gặp lại Hyeonjun được một lần nào nữa

"Anh yêu em"

Hyeonjun nói vọng ra. Wooje nghe thấy rồi, trái tim em khẽ đau nhói, nước mắt em tuôn ra nhưng em chẳng thể quay đầu lại được nữa.

Hyeonjun hắn dựa lưng vào vách tường nhìn bóng lưng em ngày càng rời xa.

Hyeonjun lại hút thuốc nữa rồi...

Cậu vừa hút thuốc vừa hồi tưởng lại lời đe doạ của ba Wooje từng nói với cậu

"Tốt nhất là tránh xa Wooje ra, lần này tôi chỉ cảnh cáo cái cô nhi viện rẻ mạc này, Còn nếu tiếp tục thì tôi chẳng biết tôi sẽ làm gì tiếp theo đâu, MOON HYEONJUN"

--------

Tiếp theo là tam tai của Hyeonjun nên tui không dám up tiếp🥲 có gì tui sẽ chỉnh sửa lại từ ngữ vs lối viết cho nó logic chứ nó tam tai quá🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro